3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 màn đêm dần tan loãng trong ánh sáng mặt trời từ từ nhô lên, những hạt bụi nắng phủ lên mái nhà còn mờ sương, vòm cây ánh sáng tinh khôi như bụi phấn của hoa cỏ.

 sáng nay, tôi dậy thật sớm, khoác lên cho mình chiếc áo khoác da em tặng.

 rảo bước trên con đường nhỏ, tôi đạp nắng tới một cửa hàng bán hoa, chọn một bó cúc trắng rồi nhanh chân tới tiệm bánh kem giữa phố, lấy chiếc bánh đơn giản nhất.
trên tay tôi giờ đang là một khóm cúc, một chiếc bánh kem cùng dòng chữ
"chúc mừng minjeong tròn 23 tuổi"

hôm nay tôi cảm thấy vui vẻ lạ thường,thay cho nét mặt ủ rũ thường ngày là nụ cười mỉm trên khóe môi. phải rồi, hôm nay là sinh nhật em mà. nếu tôi buồn, minjeong sẽ giận lắm.


   

tôi dọn dẹp lại ngôi mộ của em, cắm lên bánh một cây nến rồi để bên cạnh là bó cúc tôi vừa mua sớm nay. tôi nhìn bức hình người con gái đang cười, nhìn lại ngón nến lóe lên tia lửa cuối cùng rồi tắt lịm như cái cách mà người trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi sao mà xót xa vô cùng.
      
 nhớ lại những ngày đầu ta mới quen nhau, em mỗi khi tan trường sẽ cùng tôi tới quán quen nơi phố nhỏ lãng mạn mà các cặp đôi thường đến, gọi nước rồi ngồi luyên thuyên đôi ba chuyện trường lớp,bè bạn của em. Và có những đêm trăng đẹp, ta lại trèo lên mái nhà bày tỏ lời thương, hứa hẹn một mai sẽ cùng nhau trọn vẹn bước qua tuổi thanh xuân.
  bởi vậy, nó như một cuộn băng mờ nhạt,tôi chỉ muốn tua đi tua lại kỉ niệm để xem rõ lại những năm tháng tuổi trẻ hết lòng vì cái thứ gọi là tình yêu mà chẳng muốn quay về hiện tại đau thương, sâu trong thâm tâm chỉ toàn cảm xúc nhung nhớ da diết những thước phim đã cũ.

 ngồi bên mộ người, tôi lại càng thêm đau đớn khi nghĩ về cái buổi chiều em tạm biệt cõi đời, tôi cảm thấy có lỗi với minjeong thật nhiều.

phải chăng mà ta chậm lại một chút đợi cho những chiếc xe vội vã chạy qua rồi hãy sang đường, phải chăng mà em nghĩ tới bản thân mình một chút, phải chăng khi ô tô lao tới em đã chẳng xô tôi vào bên vệ đường thì jimin này đã chẳng phải thấy cái cảnh tượng đau khổ, day dứt mãi không thôi...
nằm trên vũng máu đỏ tươi, đôi mắt em ửng hồng rơi xuống những giọt lệ cuối cùng của cuộc đời, đôi tay với lên muốn vuốt ve gò má của tôi như muốn nói lời từ giã liền buông lơi giữa chừng. trong vòng tay tôi,em ngủ rồi.
ông trời đang thương xót cho đôi ta mà đổ một trận mưa lớn xuống nơi em nhắm mắt, giống như thay tôi khóc than cho số phận bi thương của tôi và người, cho cái mối tình dang dở của kim minjeong năm 18 tuổi cùng hàng ngàn lời thề đôi lứa chưa thể thực hiện.
đúng rằng chẳng thể có lời hứa nào thắng nổi thời gian,em ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip