2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới 5 giờ sáng mà chuông báo thức đã kêu inh ỏi, đã thế cứ 5 phút lại réo như đoạt mạng một lần làm Yeonjun đang trong cơn mơ yên bình như ở cõi niết bàn hưởng thụ an lạc phải bật dậy, dùng thái độ thù địch tắt đi tiếng chuông phiền phức. Dù muốn hay không, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, nhất định không thể để lại ấn tượng xấu, ai biết đâu được, lỡ cái đứa trẻ 24 tuổi anh sắp phải bầu bạn kia lại mắc phải chứng tâm thần phân liệt rối loạn nhân cách trong đó có nhân cách ghét người không đúng giờ thì sao. Thông cảm nha, con người Yeonjun có cái tật là thích suy diễn mà mỗi lần suy diễn là rất cực đoan. Có lần hàng xóm không cẩn thận để lộ sở thích mài dao múa kiếm ra trước mặt Yeonjun làm anh cả đêm mắt mở trân trân vì sợ người ta sang nhà mời anh thử xem dao cùn hay bén.

Yeonjun mơ mơ hồ hồ nghĩ về công việc điên rồ vừa mới chốt hợp đồng chóng vánh tối qua, tầm này xin số tài khoản chuyển lại tiền cọc cho vợ chồng người ta liệu có còn kịp không nhỉ? Anh cũng chẳng hiểu bản thân lấy đâu ra đủ tự tin để đồng ý thử thách với cái công việc quái gở này nữa, khi mà cái người vài tiếng nữa nếu may mắn sẽ trở thành bạn của anh, Choi Yeonjun chưa từng gặp lấy một lần. Với cái miệng nghĩ gì nói đó, không nghĩ cũng nói của mình, Yeonjun chưa khiến một người đang muốn chết ngay lập tức cắn lưỡi tự tử đã là may, đừng nói đến cái đạo hạnh cao siêu hơn là tỉ tê tâm sự, giải tỏa ưu phiền, xua tan mệt mỏi. So với anh, mấy trang web giải đáp tâm tình tuổi mới lớn còn chu đáo tận tình hơn, có khi lại còn nhiệt huyết dâng đến cho em Soobin kia một cô bạn gái không đi dép trái, trời mưa biết chạy vào nhà. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng tiền cọc thì đã nhận rồi, Yeonjun chỉn chu mặc cho mình bộ quần áo anh cho là dễ nhìn nhất, đã được chủ nhân của nó cẩn thận đem ra trước nhà làm lễ đốt vía giải xui. Nếu không phải thấy ánh mắt của hàng xóm nhìn mình như thể nhìn thấy cá thể tiến hóa chưa trọn vẹn vừa xuyên không từ thời nguyên thủy đến, Yeonjun còn định nhảy quanh đống lửa cho đúng nghi thức cúng bái trừ tà mà anh học được từ bà bán hột vịt lộn dưới tầng cho triệt để thể hiện lòng thành kính với ơn trên. Yeonjun hiên ngang bước trên đường đến với ánh sáng của đô la, chầm chậm đọc qua hồ sơ của "người bạn" Soobin kém anh 1 tuổi. Ông bà Choi (này là ba mẹ Soobin nha) vô cùng chu đáo, chu đáo đến độ làm Yeonjun thấy ngại. Họ liệt kê đời sống sinh hoạt cá nhân của con trai chi tiết đến mức thiếu điều cung cấp cho anh hãng giấy vệ sinh Soobin đang dùng là gì, đến cả chuyện năm 4 tuổi cậu vẫn mặc quần xẻ đũng ăn cơm dính quanh miệng nước mũi chảy thò lò cũng vui lòng kể ra. Yeonjun hoài nghi có lẽ lúc đầu Soobin không có bệnh, ở lâu với ông bố bà mẹ vui tính thế này mới có bệnh cũng nên.

Nhà của Soobin nằm ở gần bệnh viện thành phố, từ chỗ Yeonjun đi xe bus tầm 5 trạm là đến nơi. So với căn hộ nhỏ xíu miễn cưỡng gọi là nhà của anh, nơi này là nhà danh xứng với thực, gọi là biệt thự cũng không hề nói quá. Yeonjun nhìn quanh một lượt rồi xuýt xoa, giàu khủng khiếp. Sao cũng là cãi nhau mà người ta cãi ra tiền còn anh cãi thì ra đường vậy nhỉ? Không so sánh thì không có đau thương, đến cả gạch lát sân nhà người ta cũng là cẩm thạch hoa cương, đắt tiền hơn gạch lát nền phòng khách nhà anh gấp mấy lần, y như so thịt bò kobe hảo hạng với thịt lợn trộn gừng tỏi tiêu chanh rồi gắn cho cái tên đến là không đáng tin - "giả bò". Đang ôm nỗi buồn phân hóa giai cấp sâu sắc, Yeonjun bỗng rợn tóc gáy khi đụng trúng phải ánh nhìn từ trong nhà chiếu tới, quét một lượt như tia laze trên người anh, kể cả khóa quần. Nếu như sử sách đã lưu truyền vào dân gian câu trấn an vô dụng nhất trên đời chính là "vào đi cháu, nó không cắn đâu" thì ông bà Choi cũng có câu gây hoang mang tương tự "cháu đừng lo, Soobin hơi ít nói tí thôi chứ thằng bé hiền lắm." Yeonjun một lần nữa kiểm tra lại định nghĩa của từ "hiền" đã từng được học ở tiết Ngữ văn rồi áp dụng ngay vào cái người đang gườm gườm như thể muốn rút súng tuốt đao kia, khẳng định rằng "hiền" theo ý hiểu của ông bà Choi chắc là lúc cậu ta đang ngủ hoặc mất khả năng nhận thức.

Lấy hết can đảm 25 năm rèn giũa, Yeonjun dè dặt bước từng bước trên bậc thang vào nhà. Nếu không giải thích ngay từ đầu, nhìn bộ dạng lúc này có lẽ người ta sẽ nghĩ anh đang thận trọng bước vào Amazon đối diện với bọn trăn xanh Nam Mỹ. Choi Soobin cũng im lặng khoanh tay nhìn người lạ đang từ từ tiến về phía mình, hai người mặt đối mặt nhau như ngầm tuyên chiến với đối phương rằng chỉ cần người nào hé mồm ra là sẽ chết. Ơ nhưngmà hình như so với cái chết, Yeonjun bất giác lại cảm thấy sợ Soobin trước mắt nhiều hơn, cho nên anh quan sát người ta xong thì thốt ra một cụm từ khiến cho hai hàng lông mày của cậu trai cao lớn trước mặt muốn bện chặt thành sợi dây thừng cho lũ nốt ruồi kéo qua kéo lại.

"Bố cục mặt cậu hay thật chứ."

Ừ hay thật chứ, đã trắng trẻo mũi cao mắt sáng lại còn có má lúm đồng tiền, tuy nhiên với vốn từ eo hẹp của bản thân, Choi Yeonjun không biết khen một người mới gặp lần đầu như thế nào cho hợp lý để người ta không rút súng ra bắn lủng đầu anh. Thế là trong khi anh đang bận rộn sắp xếp vô vàn câu từ hỗn độn, còn chưa kịp cản thì cái miệng đã thốt ra cái câu kia mất rồi. Vẻ đẹp này như nước lèo của món phở tái gầu bò vậy đó, không khen sớm là nguội ngay, Yeonjun chân thành, nghiêm túc gạt bỏ từ "húp sớm". Thứ lỗi cho cái suy nghĩ có phần dung tục tầm thường này của anh.

Choi Soobin 24 tuổi đứng phắt lên, cao hơn Yeonjun nửa cái đầu làm anh bất giác thấy vô cùng oán giận mấy hãng sữa bò phát triển chiều cao giá mắc mà thay vì mua nó cho anh uống thì mẹ anh đã thay thế bằng thứ bột đậu có mùi gần giống cám tăng trưởng. Soobin nhìn ông anh loi nhoi trước mặt, lạnh lùng rút điện thoại mà khiến Yeonjun giật thót tim vì tưởng mình sắp bị kết liễu bằng M1911 trong PUBG. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói lãnh đạm chầm chậm vang lên "Alo cảnh sát địa phương hả, tôi muốn báo án" làm Yeonjun không kịp suy nghĩ gì đã bổ nhào lên hất chiếc điện thoại văng ra ghế. Lạy tạ ông giáo sư tiến sĩ nào sáng chế ra sofa đã cứu Yeonjun một mạng, chứ cái điện thoại 3 mắt kia mà văng vào cái sàn cẩm thạch hoa cương thì không chột cũng mù, tiền cọc của anh lại một bước chuyển về tay tư bản.

"Nào hoan hỉ đi píc cà bu dzui dẻ hông quạo xem nào, tính nóng như kem thế. Cậu không nhận ra anh à?"

"Anh nào? Tôi chẳng quen anh nào cả. Vào đây thì chỉ có ăn trộm thôi!"

Soobin gạt bàn tay đang nắm lấy góc áo của mình ra, nghiêm nghị nhìn không một tia e sợ.

Yeonjun một thân chấn động, hai đồng tử run run nhìn về Soobin, điệu bộ thật giống đang diễn cảnh tuồng làm ơn mắc oán. Hơn cả anh oán cái tên này dám mắng anh là kẻ trộm, làm anh ngay lập tức phải liên tưởng đến siêu trộm Kid để sâu thẳm trong tâm hồn anh, vị thần nhan sắc sẽ cảm thấy an ủi phần nào.

"Quên nhanh thế, anh là Choi Yeonjun, con ông chú của bà chị họ cháu của mẹ của hàng xóm nhà cậu của Soobin đấy. Hồi nhỏ bọn mình hay chơi đồ hàng với nhau, lúc đó Soobin 4 tuổi còn mặc quần xẻ đũng ăn cơm dính quanh miệng nước mũi chảy thò lò còn gì."

Yeonjun thầm cảm ơn cái trí não nhanh nhạy của mình, cũng đồng thời tấm tắc khen ông bà Choi biết trông rộng nhìn xa. Chỉ với cái bí mật tưởng chừng như vô thưởng vô phạt kia đã cứu anh một bàn thua trông thấy, đưa anh từ tương lai mịt mờ phải ăn cơm nhà nước quay trở về hiện thực đường hoàng nhìn thẳng vào mắt thằng cu em có vẻ đẹp thơm ngon như nước lèo nấu món phở tái gầu bò. Mặt Soobin thoắt trắng thoắt đen, cậu chẳng nhớ nổi đi qua đời mình đã từng có người nào tên Choi Yeonjun nhưng dù không muốn tin cũng đành phải công nhận cái ông anh có mối quan hệ bắn đại bác 3 đời cũng không tới này.

"Vào nhà đi!"

Yeonjun lí nhí cảm ơn rồi lách người bước vào, đi được nửa bước thì thấy giống ăn trộm quá nên phải thẳng lưng lên cho đường hoàng như thanh tra đến kiểm hàng ở mấy quầy tạp hóa.

"Anh đến đây làm gì?"

"Cái đó cậu phải hỏi ba mẹ mình chứ."

"Tôi không có thói quen gọi điện về nhà."

"Vậy thì nhắn tin đi."

Một lớn một nhỏ nối đuôi nhau đi qua từng gian nhà, anh một câu tôi một câu tạo thành cuộc đối thoại ám mùi cá cháy. Soobin nhìn cái chỏm đầu lúc lắc ở phía trước, trong lòng cuồn cuộn khó chịu từng cơn. Ông anh này lạ hoắc lạ huơ, khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ ưa nhìn nhưng lại thốt ra những lời khiến cậu cực kỳ muốn xách lên đá ra ngoài cổng.

"Rồi anh tính ở đây bao lâu? Chỗ tôi không chứa người lạ."

"Cái thèng này bị làm sao ý, cậu cho rằng cái người nhìn thấy cậu mặc quần xẻ đũng năm 4 tuổi là người lạ, vậy chắc phải kí sinh trong người cậu mới là người quen hay gì?"

Yeonjun quay đầu cãi, đôi mắt to tròn đụng phải cái nhìn sắc lẹm như con dao thái thịt của mấy bà bán hủ tiếu đầu đường. Dao đó thì biết bén cỡ nào rồi đấy, rớt thịt xuống sàn chó liếm hai ngày không lên.

"Trả lời cho hết câu."

"Thì ở 1 tháng gì đấy."

Đúng, tầm 1 tháng. Yeonjun từ đầu đã xác định rằng nếu gặp mặt, Soobin không phải là tội phạm trốn truy nã tâm thần phân liệt sát nhân 12 khuôn mặt 7749 nhân cách thì anh hoàn toàn có thể vui lòng thu dọn đồ đạc và đến làm bạn với cậu ta cho đủ 30 ngày lương rồi biến. Nhưng…

"Gì? Anh tính xây tổ ấm xây lâu đài tình ái ở nhà tôi đấy à?"

"Tôi có phải rệp đâu mà một tháng đã kết đôi lấy vợ sinh con được? Luật sư nói chuyện chẳng có lí gì cả."

Soobin bực bội lắm, ba mẹ chẳng hỏi ý kiến gì đã gửi một ông anh họ lắm lời nhiều lí lẽ đến cho cậu. Chốn này của cậu so với hoang mạc Sahara cũng chẳng khác là bao, thêm Yeonjun vào giống như bỏ thêm một con rắn đuôi chuông ồn ào trên cồn cát.

"Lầu 2, phòng bên tay trái, không có việc gì thì đừng tìm tôi nói chuyện."

"Được! Không có việc gì thì tìm cậu làm phiền."

Quan sát đủ lâu, Yeonjun vô vùng hài lòng với căn nhà này nên gật đầu ngay tắp lự. Với cái tính ưa sạch sẽ nhưng lại sống đơn giản, chỉ cần Soobin chà sạch cái sàn bóng như cái đầu hói của lão quản lý cũ nhà anh rồi bắt anh nằm đất Yeonjun cũng cam lòng, đằng này lại còn làm ơn làm phước cho anh một phòng ở tầng 2, Yeonjun cảm thấy không tìm Soobin làm phiền thì có lỗi với nhân sinh quá.

Mối quan hệ bất ổn bắt đầu từ đó, nếu như ánh nhìn "trìu mến" Soobin trao cho anh phát ra nhiệt thì có lẽ Yeonjun đã biến thành miếng thịt beefsteak chín đến 7 phần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip