#8: Tiếp cận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin thông báo chút là từ đây trở đi chuyện sẽ mang hơi hướng truyện ma á vì tui mê tâm linh vcl và có khá nhiều đoạn máu me bạo lực với ngược nhiều lắm nhưng mà tớ viết truyện mà buồn thì nó nhạt lắm lun í nên đừng thất vọng nhaaa.

Vô nào

Màn đêm giờ đây bao trùm mọi thứ, Minh Hiếu đã chìm vào giấc ngủ nhưng riêng chỉ có Vy Thanh là không ngủ đc à không, không phải không ngủ đc mà là không dám ngủ.

Cậu sợ sẽ mơ thấy giấc mơ đó, sẽ nhìn thấy người phụ nữ đáng sợ đó một lần nữa, nhưng cậu cũng chẳng dám nói với anh vì sợ mình sẽ là sự phiền phức của anh. Ngốc thật mà, con người đáng yêu như cậu thì phiền gì chứ.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu dần bước vào giấc mơ của mình, nhưng trong giấc mơ này, cậu thấy mình đang ở trong không gian trắng xóa, trước mặt Vy Thanh là một người con gái xinh đẹp mỹ miều.

Nước da trắng ngần và đôi mắt mang màu hạt dẻ, khuôn mặt hoàn hảo không vết xước, khuôn miệng xinh đẹp khẽ mấp máy, phát ra âm thang nhè nhẹ:

-cậu...là Vy Thanh?

Cậu khẽ gật đầu môi mỏng chợt động, truyền đến tiếng nói êm đềm.

-đúng...sao cô biết tên của tôi?

-Tôi là Ngọc Hà...cậu không nhớ tôi sao.

Vy Thanh sững sờ nhìn người trc mặt, cất giọng, toàn thân tự bao giờ đã run lên từng đợt.

-C..cô là người trong mơ sao? Nhưng...

Như đã quen với việc giải thích, cô nói luôn:

-tôi do bị phong ấn mới có ngoại hình như vậy, mà người cậu gặp lúc trước không phải tôi....nó chỉ là một phần của tôi thôi, còn bây giờ là một phần khác của linh hồn tôi, nó đã thoát khỏi cái phép phong ấn của hắn nên mới có diện mạo như này.

Vy Thanh nghe vậy cũng an tâm phần nào, thoải mái hỏi:

-vậy...tại sao cô lại gặp tôi? Tôi đã làm gì cô à? Hay là sao?

Ngọc Hà khẽ lắc đầu, chất giọng êm dịu vang lên trong không gian vô tận này:

-không, do cậu đặc biệt...từ khi cậu đc gả về đây thì tôi sớm đã muốn gặp, nhưng do CHỒNG của cậu ngăn cản đó!

Vy Thanh nghe vậy liền nói:

-Tôi đặc biệt? Đặc biệt chỗ nào cơ chứ...?

-Cậu không biết đâu, tôi cảm nhận đc cậu sẽ là người kết thúc chuyện này.

-Chuyện này? Chuyện gì cơ chứ?

Ngọc Hà mở miệng định nói thì cậu chợt tỉnh dậy.

Ra là cậu hai đang gọi cậu.

-Thanh....em không sao chứ? Tôi thấy người em nóng lắm, em có thấy mệt không?

-a...em không sao...cậu cứ ngủ đi đừng lo cho em.

-haiz...nghe em vậy.

Nói rồi cậu hai ôm lấy Vy Thanh, từ từ nằm xuống rồi đánh một giấc đến sáng.

Sáng hôm sau, cậu thức giấc thì đã thấy anh nằm một bên nhìn chằm chằm mình.

-ấy, cậu thức sao không kêu em.

Minh Hiếu xoa đầu cậu, chầm chậm đặt lên trán người đẹp một nụ hôn chào buổi sáng.

-Thấy em ngủ ngon quá nên tôi không dám kêu

-hơ, thế thôi em đi đây.

Cậu ngồi dậy, vụng về chạy vào nhà vệ sinh, dáng chạy lon ton làm Minh Hiếu bật cười nhìn theo.

Bên trong cái nhà vệ sinh sang trọng, cậu mở nước, dòng nước thanh mát trượt dài trên sóng mũi cậu, mơn man trên khuôn mặt kiều diễm kia.

Nhưng rồi dòng nước thanh khiết đó dần chuyển thành một chất dịch âm ấm màu đỏ....là máu?!

Vy Thanh giật mình ngồi khuỵu xuống, miệng theo phản xạ la lên

-AAA!

Minh Hiếu bên ngoài nghe tiếng cậu liền vội chạy vào, trước mắt anh là một người con trai đang ngồi trên nền nhà tắm lạnh lẽo, tay chân run bần bật nhìn lên bồn rửa mặt.

-Thanh! Em bị gì vậy?

Minh Hiếu không khỏi xót xa đỡ cậu dậy, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng ôm lấy Vy Thanh. Cậu thì run bần bật vừa ôm vừa rút vào lòng Minh Hiếu. Nức nở kể lại câu chuyệ, Minh Hiếu nghe xong liền trấn an cậu:

-không sao không sao tưởng tượng thôi tưởng tượng thôi.

Nói rồi Minh Hiếu ẩm cậu ra ngoài, đặt cậu lên chiếc giường mềm mịn đc bọc bởi lớp ga giường đc làm bằng vải nhung.

-ngoan...không sao không sao rồi, ngoan tôi thương.

Đc một lúc thì Vy Thanh cũng đã có thể trấn an mình đc, khẽ nói với Hiếu:

-e..em không sao...phiền anh rồi....

Minh Hiếu nhìn người trước mặt, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu:

-Phiền? Em nghĩ gì vậy hả? Em nghĩ bấy nhiêu thời gian mà tôi không dành cho em đc sao? Ngốc!

-.....

Đến trưa->>>

Vy Thanh đang ngồi nói chuyện phím với Ngọc Ánh thì tên Đức Trọng lại mon men bước lại gần chỗ cậu, cái giọng tởm lợm đó một lần nữa vang đến bên tai cậu.

-Vy Thanh? Trùng hợp ghê em nhỉ.

Ngọc ánh nhìn thấy hắn ta thì gương mặt tươi tắn lúc nãy giờ trở nên trầm xuống. Vy Thanh cười gượng đáp lại hắn cho đúng phép lịch sự.

-à...ừ...chào anh.

-Thằng hai đâu, sao nó để em một mình ở đây ?

Vy Thanh định trả lời thì Ngọc Ánh chen miệng vào, giọng chua ngoa đáp lại:

-cậu hai bận lắm, không có ăn ở không như cậu cả đây.

Ngọc Ánh nhấn mạnh 3 chữ, vẻ mặt vênh váo tiếng lại kéo Đức Trọng đi chỗ khác, một giây cũng không cho tiếp cận Vy Thanh.

Hai canh giờ sau

V

y Thanh đang ngồi trên chiếc giường êm ái của mình, tay nghịch con gấu nhỏ của mình. Chợt giọng Ngọc Hà phát ra, âm điệu nhẹ nhàng pha thêm phần giận dỗi trong đó.

-Đang nói chuyện mà anh chồng của cậu cắt ngang mãi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip