#30: nhõng nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Minh Hiếu vẫn là Trần Minh Hiếu, chuyện gì cũng nghe theo bảo bối nhưng chuyện chit em thì không bao giờ nghe. Do hay bỏ ăn nên Vy Thanh đã yếu còn yếu hơn, thoáng chốc hai cổ tay đã bị siết chặt, ép đưa lên trên, mặc cho thân thể bị sờ mó.

"Ưm...e...em nhột...."

Trần Minh Hiếu lần mò, trêu chọc hai nhũ hoa hồng hào, lấp ló dưới vạt áo sơ mi bung hết nút:)

"Xem này, em yếu hơn nhiều rồi. Có vẻ bây giờ làm em cũng chẳng cần dùng sức. Nhỉ?"

Trần Minh Hiếu cười nhẹ, ăn ít đi rồi, giờ em có vùng vẫy thế nào cũng là vô vọng(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

"Hức....Minh Hiếu ăn hiếp em....hết thương em rồi..."

Vy Thanh vùng vẫy, hai tay giằng co mãi mới thoát ra được, đưa lên che lấp khuôn mặt đang ửng đỏ. Đây rồiii tuyệt chiêu nước mắt cá sấu này vẫn chưa bao giờ bị bắt bài(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Trần Minh Hiếu thấy em làm như thế thì kiểu gì mà chịu nổi để cho bảo bối đại nhân một lần nữa nhuộm đỏ đôi mắt cơ chứ. Dịu dàng ôm người ta vào lòng rồi vỗ về. Đâu biết Vy Thanh đây đang cười thầm trong bụng.

"Thôi...thôi xin lỗi em tôi sai tôi sai"

Heheeee bao nhiêu năm bây giờ Vy Thanh đây "cáo già" hơn rồi nhỉ. Trần Minh Hiếu ơiii anh làm sao mà làm lại Vy Thanh của tuiiii. Bây giờ còn biết lừa người rồi cơ đấy. Trần Minh Hiếu khoảiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip