#26: mảng kí ức ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vy Thanh lách người, khoảng cách của cả hai cũng rộng rãi hơn. Em mới cất tiếng.

"Bây giờ tôi bận rồi, tạm biệt nhé"

Minh Hiếu chợt bừng tỉnh, ậm ừ tạm biệt em.

Vy Thanh xoay người chạy đi, để lại ánh mắt say mê mẩn phía sau. Người này đáng yêu nhỉ.

"Không! Minh Hiếu! Mày nghĩ gì vậy!"

Anh ta tán mạnh vào mặt mình, miệng buông vài câu rồi cũng tiếp tục làm việc. Hóa ra, Minh Hiếu làm việc ở đây •-•

Đang làm bình thường thì đầu lại đau như búa bổ. Ôm lấy đầu mình ngồi sụp xuống, Trần Minh Hiếu không hiểu sao từ đâu mà trong đầu lại hiện rõ 4 chứ "Phan Lê Vy Thanh" cái tên này quen quá...là của ai vậy? Càng nghĩ đầu càng đau, dần dà tầm mắt chỉ còn là khoảng không vô tận.

-----------

Khi tỉnh dậy, Trần Minh Hiếu thấy mình nằm trên chiếc nệm êm ái, trên trán còn được đắp một chiếc khăn ấm.

"Aiss...nhức đầu thật chứ! Mà đây là đâu vậy chứ"

Con người hiếu kì này bước xuống giường, vừa đi vừa quan sát, ánh mắt tò mò láo liên nhìn xung quanh xem là ai đã giúp mình.

Đang mãi tìm kiếm thì một bàn tay nhỏ đặt lên vai anh, giật mình xoay lại thì mới thấy đó là người nhỏ họ Phan khi nãy.

"Anh dậy rồi sao, khi nãy tôi quay lại định trả sợi dây chuyền mà mình cầm nhầm, ai ngờ lại thấy anh ngất ra đấy nên tôi đưa về"

Sau khi hoàn hồn, Minh Hiếu mới biết được là mỹ nam này giúp mình. Cánh môi mỏng khẽ động, phát ra âm thanh trầm ấm.

"Ờm...tôi cảm ơn, cậu...tên gì. Ít nhất tôi cũng phải biết tên ân nhân của mình chứ"

Lòng Vy Thanh tự dưng lại đau nhói lên như thể một con dao đã đâm xuyên qua tim em, cắt nát không còn một mảnh. Cớ sao vẫn là anh, nhưng lại là câu hỏi ấy... rốt cuộc là thứ gì thay đổi người em yêu đến mức ngay cả tên em cũng không có trong đầu, Trần Minh Hiếu của em...em nhớ anh của trước kia, đây là Minh Hiếu nào vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip