Bước 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bước tiếp theo là thiết lập quan hệ bạn bè."


"Nghe ngu ghê." Hyunjin thốt lên và ngay lập tức bị Seungmin đập một phát vào sau gáy.

"Mày ngu thì có."


"Nhưng tao đã lỡ để lộ cho Felix biết là tao có ý đồ kia với em ấy rồi. Đã thế thì sao không tán tỉnh luôn mà còn phải thiết lập quan hệ bạn bè thế?"

"Thì đấy, mày đã khiến nhóc đó nghĩ mày có ý đồ rồi. Vậy nên bây giờ phải chậm lại, từ tốn tiếp cận thôi, trước tiên là làm bạn, rồi mới bắt đầu tiến hành tán tỉnh thật sự. Mày đâu muốn gấp rút rồi lại khiến người ta nghĩ mày là kiểu người nông cạn, chưa quen biết gì nhau đã tán tỉnh cưa cẩm. Hay kiểu người mơ mộng, yêu từ cái nhìn đầu tiên, đúng chưa?"


...


Ừ nhưng Hyunjin quả thật là kiểu người đó mà?

Vừa mới quen biết Felix vài tuần thì Hyunjin đã mơ mộng về người ta, khi anh thích Felix là lúc anh còn chưa nói chuyện được với cậu ấy hơn 5 câu, thậm chí là còn chưa biết cậu ấy là ai.


Nhưng Hyunjin phải thừa nhận kế hoạch của Seungmin cũng không sai.

Cho dù Hyunjin không sợ bị Felix nghĩ là nông cạn, thì quả thật mối quan hệ của cả hai nên chậm lại một chút, từ tình bạn mà phát triển thêm. "Chậm mà chắc".

Dù Hyunjin thích Felix thật, thích đến mức khó có thể kiềm chế, nhưng anh vẫn muốn vì cậu ấy mà cố gắng tiếp cận từ tốn, bày ra một kế hoạch tỉ mỉ và thực hiện theo từng bước một. Và muốn bước vào trái tim Felix, Hyunjin biết rằng trước tiên anh cần phải được cậu ấy chấp nhận với tư cách một người bạn đã.


Vậy là Hyunjin quyết tâm mỗi ngày sẽ tìm cách trò chuyện với Felix, nhắn tin, gọi điện thoại và cả nói chuyện trực tiếp. Sau một thời gian, Hyunjin mong rằng anh sẽ trở nên thân thiết hơn với Felix, sau đó mới nói đến chuyện tán tỉnh.


-


Kế hoạch nghe thì hay thật đấy. Chỉ có một vấn đề duy nhất mà thôi...


"Tao bảo mày nhắn tin trò chuyện mỗi ngày, là để mày cứ 12 giờ trưa và 6 giờ tối liền nhắn hỏi Felix "ăn cơm chưa" đấy hả?" 


Một tuần sau, khi Seungmin hỏi Hyunjin về tiến độ mối quan hệ giữa anh và Felix, anh đã ngay lập tức khoe cho cậu màn hình điện thoại với khung chat Instagram của cả hai. Tin nhắn thì nhiều lắm, Seungmin kéo đến mỏi cả tay, còn tưởng rằng tiến triển tốt lắm. Ai ngờ đến khi thật sự đọc nội dung tin nhắn, cậu mới biết thằng bạn thân của mình "nhạt nhẽo" tới mức nào.


Phải nói là Hyunjin thật sự chẳng biết cách nhắn tin sao cho mặn mà.

Hoàng tử họ Hwang trước nay chỉ có người khác tiếp cận, nịnh nọt đủ kiểu, chứ đã bao giờ phải chủ động nhắn tin cho bất cứ ai, đã thế còn phải tìm chuyện để nhắn mỗi ngày và tìm cách để kéo dài cuộc hội thoại. 

Nghĩ đến bạn bè với nhau cần thể hiện sự quan tâm, Hyunjin cứ thế một ngày 2 lần nhắn tin hỏi chuyện ăn uống của Felix, xong còn nhắc nhở cậu đi ngủ sớm kẻo bệnh, dậy sớm kẻo muộn học. Phải nói là còn tích cực hơn ứng dụng chuông báo thức trên điện thoại.


"Trời ạ. Rồi cái câu "Ăn một quả chuối rồi đắm đuối anh nha" là sao nữa???"


À, thật ra đấy là một câu thả thính mà Hyunjin đã nhìn thấy đâu đó khi lướt Twitter. Cảm thấy nghe cũng khá hay ho, nên mấy hôm trước, khi Felix gửi cho anh tấm ảnh bữa sáng với pancake và vài lát chuối cắt mỏng, Hyunjin đã ngay lập tức trả lời bằng câu thả thính này. Mục đích chủ yếu của Hyunjin vẫn là chọc cho Felix vui chứ chưa nghĩ đến thật sự tán tỉnh cậu.

Nhưng mà giờ đọc lại thì có vẻ nhắn như thế hơi "vô tri" thì phải...


"Cuối cùng thì mày nói tao nghe xem điều gì khiến mày nghĩ việc gửi một cái tin nhắn dài 1000 chữ cho Felix để kể về một ngày đi học của mày là hay thế?"


Nói 1000 chữ là còn ít. Bởi vì hơn 20 năm cuộc đời, Seungmin chưa từng được thấy tin nhắn nào dài đến mức này. Trong khi Felix chỉ nhắn một tin nhắn 6 chữ "ngày hôm nay anh thế nào", Hyunjin đã đáp lại bằng cả một đoạn văn tự sự vô cùng tỉ mỉ, nào là buổi sáng giật mình dậy trước cả chuông báo thức, nào là ăn bữa sáng bằng mì gói do Changbin nấu, dở đến mức suýt nôn ra, nào là buổi trưa nộp đồ án bị giảng viên chê nát bét cả bài. Không thể nào chi tiết hơn.


"Ơ nhắn dài một chút cũng không được à?"

"Tất nhiên là không được rồi!"


Ngốc đến mức Seungmin cũng không biết phải giải thích như thế nào.


Thế nhưng, điều thật sự đáng nói chính là dù tin nhắn từ Hyunjin thật sự nhạt nhẽo, nhảm nhí và dài dòng, Seungmin đều nhìn thấy cậu nhóc Felix đó trả lời không sót một tin nào.

Khi Hyunjin hỏi những câu như "đã ăn gì chưa", Felix sẽ trả lời rất rõ ràng là ăn rồi, đôi lúc còn chụp cho Hyunjin một bức ảnh bữa ăn của mình, ảnh chụp còn chỉnh màu rất xinh. Không những thế, khi trả lời Hyunjin rằng mình chưa ăn, Felix còn sẽ giải thích rõ lí do vì sao đến giờ này chưa ăn, kèm theo một câu hứa sẽ ăn ngay sau đó. Rồi khi Hyunjin nhắc Felix dậy sớm, ngủ sớm, cậu cũng sẽ trả lời bằng những câu như "dạ vâng ạ", "em biết rồi" vô cùng đáng yêu.


Với những tin nhắn dài ngoằng như cái tin nhắn 1000 chữ kia của Hyunjin, Seungmin nghĩ rằng Felix sẽ chỉ trả lời bằng vài câu ậm ừ qua loa. Nhưng ngược lại với tưởng tượng của cậu, Felix còn trả lời bằng năm sáu tin nhắn thể hiện rõ rằng cậu đã đọc rất kỹ tin nhắn của Hyunjin và còn rất quan tâm tới những chuyện thường ngày của anh.

"Lần sau đừng để đàn anh Seo nấu ăn nữa nhé."

"Đồ án của anh là đề tài gì vậy?"

"Giảng viên chê như thế thì có phải làm lại từ đầu không ạ? Khổ thân anh quá".

"Anh dậy sớm như thế, hèn gì hôm nào cũng nhắn tin em từ lúc 5 6 giờ sáng."

"Nhưng mà dậy sớm vậy thì có ngủ được đủ giấc không ạ?"

...

Nói ra cũng kì, cơ mà nếu Hyunjin nhắn cho Seungmin đoạn tin dài ngoằng kể lể về một ngày nhạt nhẽo của anh, Seungmin sẽ không ngại gì mà block ngay và luôn, thậm chí còn chẳng buồn đọc một chữ trong tin nhắn ấy, đừng nói gì tới việc trả lời như Felix.

Đến những tin nhắn thả thính vô tri như cái câu "Ăn một quả chuối rồi đắm đuối anh nha" kia, Felix cũng trả lời bằng icon mặt cười cùng với một cái GIF Thỏ Tuski che miệng cười.

(Như này...)



Seungmin thật sự không hiểu vì sao Felix có thể kiên nhẫn với sự ngốc nghếch của Hyunjin như thế.

Chỉ có hai khả năng. Một là Felix có thể có cảm tình với Hyunjin, nên mới nhiệt tình "kẻ tung người hứng" với anh, dù cuộc hội thoại có nhạt nhẽo đến mấy thì Felix cũng thấy vui lòng, chỉ cần người nhắn tin cùng cậu là Hyunjin.

Hai là... do Felix thật sự quá tốt bụng, thấy Hyunjin tuy nói chuyện nhảm nhí nhưng cũng ít nhiều toát lên sự chân thành, khá là đáng thương. Vậy nên cậu không nỡ phũ phàng block anh và còn trả lời mọi tin nhắn của anh như một kiểu thể hiện lòng tốt.


Theo Seungmin thì nguyên nhân thứ hai có khả năng cao hơn. Bởi vì chính cậu cũng thường xuyên nghe những lời khen về tính tình của Felix. Cậu nhóc đó là kiểu người dễ chịu và hiền hòa, luôn đầy kiên nhẫn và bao dung với mọi người xung quanh, hẳn là với Hyunjin cũng vậy.

Dù sao đi nữa, Seungmin cũng không thể trơ mắt nhìn thằng bạn ngốc xít của mình cứ thế này mãi. Cứ nhắn tin kiểu nhảm nhí như vậy thì có khi đến lúc Hyunjin tốt nghiệp, mối quan hệ của anh với Felix vẫn còn dừng ở Bước thứ 2.


"Đừng nhắn tin nữa, thật đấy. Mày nghe tao, chuyển thành gọi điện thoại đi." Seungmin nói, đáp lại cậu chỉ có gương mặt đầy ngơ ngác của Hyunjin.

"Mày nhắn tin vừa nhạt vừa nhảm nhí, nên sau này muốn nói chuyện thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho người ta. Tao thấy mày giao tiếp trực tiếp có khi lại đỡ hơn."


Quả thật vậy. Hyunjin có hơi hướng nội, nhưng nhìn chung vẫn là một người có kỹ năng giao tiếp tốt, nếu không anh cũng sẽ không được một câu lạc bộ trọng yếu tố giao tiếp như Hội Sinh viên tin cậy và bổ nhiệm vị trí Thư ký Hội Sinh viên chỉ sau một năm gia nhập. 

Có thể vì không quen nhắn tin nên Hyunjin không biết phải bắt chuyện và duy trì hội thoại thế nào, Seungmin nghĩ nếu chuyển sang gọi điện thoại thì anh sẽ phát huy được tốt hơn thế mạnh giao tiếp của mình.


Nghe Seungmin nói cũng có lý, Hyunjin gật gù, nhưng rồi lại ngước mặt lên nhìn thằng bạn thân bằng đôi mắt còn ngơ ngác hơn vừa nãy.


"Ừm, nhưng mà... làm sao để gọi được đây mày?"


Khoảng lặng chết chóc, chỉ có Seungmin trợn mắt với Hyunjin đầy khó tin.

Đùa nhau đấy hử?


"Thì gọi là gọi chứ sao? Mày có Instagram, còn có số điện thoại của Felix, muốn gọi thì nhấn vào mà gọi?" 

Còn phải đợi Seungmin cậu đây nhấn giúp hay sao đó?

"Không, ý tao là cứ thế này mà gọi thì có phải hơi bất lịch sự không? Tao có cần phải nhắn tin để hỏi ý em ấy trước không? Mà nhắn thì nhắn thế nào đây? "Hay là chúng ta gọi điện thoại nói chuyện nhé" hả? Hay bịa một lí do nào đó để có cớ nói chuyện điện thoại cho tự nhiên hả mày?"

Nghe Hyunjin luyên thuyên, Seungmin có cảm giác cậu có thể sẽ tăng xông và ngất ra đây bất cứ lúc nào. Nhưng rồi, một ý tưởng chạy xoẹt qua đầu Seungmin...


Hyunjin chỉ nhìn thấy Seungmin nở nụ cười, khiến anh đột nhiên thấy lạnh sống lưng.


"Đưa điện thoại đây, tao chỉ cho."

Nụ cười của Seungmin lọt vào mắt Hyunjin cứ rùng rợn thế nào đấy, anh cũng chẳng biết. Nhưng đằng nào thì Hyunjin cũng nhanh chóng đưa điện thoại mình sang cho cậu.


Chỉ thấy Seungmin bấm bấm gì đó, rồi nhanh chóng trả điện thoại của anh về. Khoảnh khắc nhìn vào màn hình điện thoại, Hyunjin chết đứng...


"Muốn cảm ơn thì ngày mua cho tao ly trà sữa nha!" Seungmin nói xong liền chạy biến.


Còn Hyunjin thì ngồi đó. Trên tay Hyunjin là điện thoại. Trên màn hình điện thoại là giao diện Instagram, hiển thị cuộc gọi đang đổ chuông...

Seungmin đã lấy điện thoại của Hyunjin và nhấn gọi Felix.


Hyunjin hoảng hồn, định tắt cuộc gọi ngay, nhưng tay chân cứ lóng nga lóng ngóng, cầm điện thoại mà cứ như đang cầm củ khoai lang nướng nóng hổi, không biết nhấn vào đâu. Và rồi...


"Xin-xin chào ạ. Đàn anh Hwang, anh gọi em có việc gì không ạ?"

Giọng của Felix vang lên từ loa điện thoại, vẫn dịu dàng như trong trí nhớ của Hyunjin. Và chỉ với hai câu ngắn gọn thế thôi, cậu đã khiến trái tim anh đập nhanh gấp đôi vừa nãy. Đôi khi Hyunjin nghĩ rằng Lee Felix chính là một loại chất hóa học đặc biệt, mà chỉ có mình cậu mới có thể kích thích chuỗi phản ứng bên trong anh, khiến anh vừa yêu thích chỉ muốn đến gần, vừa lo sợ đến gần quá lại khiến cậu chạy mất.


Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh của Felix, Hyunjin tưởng rằng mình đã "sập nguồn" luôn như bao lần khác. Nhưng có lẽ "bản năng" của Hyunjin mạnh mẽ hơn anh tưởng, anh tốn vài giây ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhanh chóng gom hết dũng khí, sắp xếp lại câu chữ trong đầu để đáp lời Felix.

"Cũng không có việc gì quan trọng. Chỉ là đột nhiên anh muốn gọi điện thoại cho em để... tán gẫu một lúc. Hôm nay anh hoàn thành bài tập về nhà sớm, xong lại chẳng còn gì để làm nữa, có hơi chán. Có phiền em không?"

Nghe cũng hợp lý mà nhỉ?


"Không sao ạ, em cũng đang rảnh. Chắc có thể nói chuyện một lúc rồi mới đi ngủ." Felix đáp.

Hyunjin nghe tiếng cậu cố nén cười qua điện thoại, chính anh cũng hiểu rằng những lí do sứt sẹo của mình sẽ chẳng bao giờ có thể qua mặt người như Felix, cậu quá nhạy bén. Nhưng ít ra có thể khiến người trong lòng bật cười, Hyunjin thấy bản thân có chịu xấu hổ một chút cũng không sao.


Lòng Hyunjin cứ thế mà nhẹ hẫng đi, cuối cùng anh cũng có thể phát huy hết kỹ năng giao tiếp hằng ngày, cùng Felix trò chuyện. Cả hai nói từ những câu chuyện vặt vãnh vừa xảy ra trong ngày, nói đến chuyện bát quái đồn đại trong trường, lại nói đến mấy thứ như sở thích chung của cả hai.

Nói chuyện với nhau rồi mới biết, dường như anh và Felix thậm chí còn hợp tính với nhau hơn những gì anh từng trông đợi. Không chỉ đam mê chung là vẽ vời, Felix còn có vài sở thích nho nhỏ khá giống anh, ví dụ như cả hai đều thích mê nhạc của nữ ca sĩ Avril Lavigne, hay đều mê mệt những món tráng miệng ngọt ngào có vị dâu tây. Trong đó, gu âm nhạc chung hẳn là điều khiến Hyunjin thấy thích thú nhất.


Avril Lavigne rất nổi tiếng với những người yêu thích nhạc US/UK, nhưng với giới trẻ Hàn Quốc hiện tại thì thật sự là rất ít người biết đến. Hyunjin cũng biết được cô ca sĩ ấy qua một lần được Bang Chan - người bạn gốc Úc, giới thiệu cho. Nay còn có Felix cũng thích nghe nhạc của họ.

Người trong lòng có cùng sở thích với mình, khiến Hyunjin vui mừng khôn xiết, không kiềm được mà lẩm bẩm hát mấy câu vào điện thoại.


"When it's you and me. 

We don't need no one to tell us who to be. 

We'll keep turning up the radio."


Và Felix đã lập tức hát tiếp.

"What if you and I

Just put up a middle finger to the sky?

Let 'em know that we're still rock 'n' roll."


Hát xong, Felix lại lần nữa bật cười, dường như cậu cũng rất vui vẻ bởi điểm chung vừa được phát hiện của cả hai. 

Còn Hyunjin thì ngẩn ngơ.

Anh vẫn luôn biết rằng giọng Felix khá trầm, có thể nói là trầm hơn so với hầu hết nam giới mà Hyunjin từng gặp qua. Điều mà Hyunjin không ngờ đó là giọng của cậu ấy khi hát lại hay đến như vậy. Về kỹ thuật hát thì anh không biết, anh chỉ biết rằng chất giọng ấm áp kia giống như một chiếc lông vũ xinh đẹp, lướt qua lướt lại trên đầu quả tim anh, khiến cả cơ thể cũng thoải mái theo.


"Có lẽ nên ngủ thôi ạ, đã 12 giờ mất rồi." Felix nói.


Lúc nãy khi Hyunjin bắt đầu gọi cho Felix thì cũng đã là 11 giờ tối, tính ra thì cả hai cũng đã nói chuyện cùng nhau không ngừng nghỉ suốt cả tiếng đồng hồ. Theo như Hyunjin nhớ thì Felix ngày mai còn có tiết học vào buổi sáng, mà chính anh cũng như thế. Nên dù mong rằng cuộc trò chuyện này có thể kéo dài thêm càng lâu càng tốt, Hyunjin thật sự không thể làm thế được, ban đầu gọi đến mà không hỏi trước đã là làm phiền Felix lắm rồi.


"Vậy thì ngủ ngon nhé, Felix." Hyunjin nhẹ giọng nói.

"Lix."

"Sao cơ?"

"Gọi là Lix được rồi ạ. Hoặc là Yongbok. Yongbok là tên tiếng Hàn của em. Bạn bè em thường gọi thân mật như thế."


Nghe đến đây, trong lòng Hyunjin hẫng đi một nhịp tim.

Hyunjin đã từng thấy biệt danh Lix và cái tên Yongbok ấy rất nhiều lần trên chính trang Instagram của Felix. Quả thật bạn bè của Felix trong phần bình luận của mỗi bức ảnh cậu đăng đều gọi cậu là Yongbok. Anh đã luôn nghĩ rằng cái tên ấy thật đáng yêu và mơ mộng có một ngày bản thân anh sẽ được gọi cậu như thế. 

Giờ đây, chính Felix đang nói với Hyunjin, muốn anh gọi cậu bằng cái tên ấy.

Quan trọng hơn hết là câu nói phía sau.

"Bạn bè em thường gọi thân mật như thế."

Thế có nghĩa là Felix xem anh là bạn rồi, đúng không?


"Vậy... Yongbok, ngủ ngon nhé."

"Anh cũng ngủ ngon, Hyunjin hyung."


Felix tắt máy ngay sau đó.


Nhưng tiếng gọi "hyung" dịu dàng của cậu vẫn vướng lại trong tâm trí Hyunjin, cứ thế lặp đi lặp lại bên tai anh. Và anh cảm thấy gương mặt mình đang nóng lên, dù không thể nhìn thấy cũng có thể đoán rằng gò má anh đang đỏ lựng.

Nhìn trên khung chat hiển thị cuộc gọi kéo dài hơn một giờ đồng hồ, Hyunjin ôm lấy chiếc điện thoại vào ngực, như đang ôm lấy Felix trong tưởng tượng.


Bước 3 thành công rồi.

Trở thành bạn bè rồi.

"Ngày mai phải mua cho Kim Seungmin ly trà sữa thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip