Dung Luc Gap Anh Vegaspete Biblebuild Chap 2 Vao Tam Ngam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hộc... Hộc... Hộc..." - Pete ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi hành lang bên trái. Phải đến khúc cua thứ 3, cậu mới bình tĩnh lại, lưng tựa vào tường mà thở ra.

"Sao tất cả vận xui đều đổ dồn lên người mình vậy. Đi học thì bị thầy giáo làm khó dễ, đi làm thì trễ mà bây giờ còn gặp phải kẻ giết người nữa. Biết vậy dù có chết cũng phải nghe lời Phi Build." - Pete ôm quả đầu lắc lắc như muốn đánh thức bản thân mình khỏi giấc mơ hiện tại vậy. Nhưng tiếng chuông điện thoại lần nữa kéo cậu ấy về thực tại và những gì đang xảy ra vẫn là sự thật.

Pete nhanh tay tắt chuông điện thoại, trên màn hình là tên người gọi [Phi Fim]. Pete cẩn thận nhìn về phía sau xem có ai đi theo mình không. Sau khi xác nhận cận thận, cậu mới thở hắc ra "May quá thoát nạn rồi".

Pete nhanh chóng tìm đường đi lên phòng bar trên tầng 1. Tâm trạng của cậu đã ổn định trở lại và không còn lo lắng như lúc nãy nữa. Cậu đẩy cửa phòng staff bước vào trong cất đồ, an tâm chỉnh trang lại trang phục chuẩn bị ra biểu diễn mà không biết rằng bánh xe vận mệnh của cậu đã bắt đầu xoay trục.


[20:29 phút] Pete chải chuốt lại tóc, phủi phẳng mép áo somi trắng rồi bước ra ngoài căn phòng náo nhiệt với ánh đèn chớp đổi màu liên tục. Cậu bước lên trên bục cao nhất của sàn diễn, nơi Phi Fim đang hậm hực nhưng tay anh ấy vẫn không rời bàn DJ.

"Xin chào Phi Fim" - Pete ngại ngùng gãi đầu đáp.

Fim chỉ thở dài nhìn Pete rồi lắc đầu như thể không muốn nói chuyện với cậu. Pete biết Phi Fim ngoài miệng hay chửi cậu vậy thôi nhưng thật ra anh ấy vô cùng tốt bụng và rất thương Pete. Pete nhớ lúc quán bar đang thiếu DJ, cậu thấy Phi Build đang liên hệ tìm người chơi nhạc và cậu đã xin Phi cho mình được làm thêm.


[Trở về 1 tuần trước]

Lúc Build đưa Pete đến chỗ Fim, cậu nhìn cách Fim dùng đôi bàn tay của mình thao tác điêu luyện trên màn máy khiến cậu cảm thấy lo lắng. Pete không hề được học qua một lớp đào tạo nào cả. Tất cả những gì cậu biết xuất phát từ một lần cậu nhặt vỏ sò hồi ở biển Chumphon. Cậu xếp chúng lại vào vô cùng chúng tạo ra những âm thanh lạ tai. Dần dần, cậu bắt đầu thích đi tìm những loại vỏ sò mới và kết chúng thành một dãy. Lớn lên một chút, cậu được tiếp cận với một số khách du lịch đến đảo, họ đã dạy cho cậu một số cách chỉnh âm cơ bản trên một bàn DJ mà cậu nhớ mãi cho đến bây giờ.

Lúc Pete đến, Fim không biết Pete là ai vì anh chỉ phụ trách công việc ở tầng 1-2, thỉnh thoảng mới được điều lên sảnh đỏ trên tầng thượng để chơi nhưng chủ yếu sảnh đó thường chỉ nghe những bài nhạc nhẹ nhàng nên cũng không cần DJ quá náo nhiệt. Anh bảo Pete đánh một bài cho anh ấy kiểm tra. Khi Pete đánh những nốt đầu tiên, mặt anh ta đanh lại và giãn ra về sau. Đến khi kết thúc bài, anh ta trở lại gương mặt nghiêm nghị khó chịu của mình.

"Cậu học ở đâu? Bao lâu rồi?"

"Em tự học gần đây thôi ạ" - Pete gãi đầu trả lời.

"Tự học? Cậu đùa tôi à? Đánh như vậy mà cũng muốn vào làm ở đây?" - Fim giận dữ trợn mắt nhìn cậu

"Nhà em ở đảo xa không có điều kiện học nên nó tự học đó. Mày đừng có khó khăn với nó như vậy chứ Fim" - Build vỗ lưng Pete an ủi, quát lại Fim.

"Không có thực lực muốn đi cửa sau thì còn lâu mới thành công được" - Fim thấy Build đang an ủi Pete khó chịu đáp.

Build quay sang nhìn Fim đanh đá quát: "Mày có tư cách gì mà nói nó như vậy. Cho dù nó có là em tao đi nữa nhưng nếu nó không có thực lực thì tao cũng không giới thiệu nó đến đây đâu."

"Nếu anh thấy không đạt thì em xin rút khỏi ứng tuyển ạ" - Pete thấy tình hình có vẻ không ổn, cậu không muốn cả 2 người vì sự bất tài của cậu mà cãi nhau vội đáp.

Không gian đột nhiên yên tĩnh một lúc, Build và Pete đang định rời đi thì Fim nhẹ giọng đáp "Thật ra, nếu không học bài bản thì cậu cũng có năng khiếu đấy. Tuy kỹ thuật còn kém nhưng chất âm nhặc rất lạ và thu hút".

Pete quay lại nở nụ cười nhìn Fim "Dạ em cảm ơn Phi. Em nghĩ là em hợp với công việc khác hơn."

"Nếu cậu muốn học, tôi sẽ chỉ thêm cho." - Fim quay mặt đi nơi khác.

"Dạ?" - Pete ngớ người nhìn Fim xong quay sang nhìn Build.

"Không mau cảm ơn đi. Nó nhận mày rồi đấy. Tao biết thế nào mày cũng nhận nó mà. Em tạo giỏi lắm đó" - Build vỗ vai Pete rồi nhìn bóng lưng Fim cười hề hề.

Sáng hôm sau, như đã hẹn Pete đến phòng làm việc của Fim. Anh ấy có một phòng dạy học nhỏ gần quán bar. Sau 1 ngày nhận được hướng dẫn của Fim, Pete đã quen với các nút chỉnh. Fim cũng khá hài lòng với sự nhanh nhạy tiếp thu kiến thức của cậu nhóc này. Với tính cách ham học hỏi của cậu thì chỉ cần 1-2 buổi nữa là Pete có thể tự mình đứng bàn nhạc chơi các bài đơn giản được rồi.

"Cảm ơn Pete rất nhiều. Em hứa sẽ trả tiền học phí cho anh vào tháng tới ạ." - Pete cảm ơn và chào tạm biệt Fim.

"Không cần đâu. Cậu là em của Build mà không cần khách sáo dù sao tôi cũng..." - Fim đang nói đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi im bặt.

"Dạ, cũng sao anh?" - Pete hỏi lại

"Không có gì. Dù sao tôi với cậu cũng là đồng nghiệp mà. Tôi cũng cần người hỗ trợ nên không cần trả tiền. Vậy nhé về đi." - Fim đáp rồi đóng cửa bỏ mặc Pete đang ngơ người đứng ngoài.


[Thực tại]

"Tới mày đó. DJ on the beat đi." - Fim trả lại sân khấu cho cậu, anh loay xoay sắp xếp đồ của mình.

Pete đang bẻ các đốt ngon tay và cổ để làm nóng cơ thể thì giọng Phi Fim cắt ngang "Ờ... Hôm nay Build không dẫn mày đến à". Dạo gần đây tần suất Fim hỏi về người anh dễ thương của cậu hơi nhiều khiến một người chẳng quan tâm đến chuyện cá nhân của người khác như cậu cũng có thể dễ dàng đón ra ý tứ trong các câu hỏi vu vơ.

"Dạ. Khun Bible nhờ Phi Build mang rượu lên cho khách VIP rồi nên em tự đi một mình" - Build cười đáp.

Pete cẩn thận quan sát, mỗi câu cậu nhắc đến Build đều khiến hành động của người kia dừng lại vài giây như đang tập trung lại để nghe câu trả lời của cậu vậy. Cậu không khỏi bật cười vì một người ngốc nghếch như Build chắc sẽ không nghĩ Fim sẽ lại thích. Nhìn bên ngoài, Fim khá đô con với gương mặt góc cạnh, hơi ngâm một chút cùng với mái tóc đen vuốt lên trên. Thường ngày, anh ấy thích mặt áo thun balo hoặc tanktop để khỏe bắp tay rắn chắc cùng với hình xăm kín từ cổ tay trái lên đến cổ. Vì vậy, người ngoài nhìn vào trông anh ấy rất hổ báo và khó lại gần.

"Phi nhớ anh ấy sao không đi gặp người ta đi."

"Ai mà nhớ nó!" - Nghe câu trêu chọc của Pete, Fim quay lại lườm Pete một cái rồi định bỏ đi.

Pete cười to nhìn người anh của mình khi bị trêu chọc lại có thể đáng yêu như vậy. Cậu đảo mắt một vòng quanh phòng để chuẩn bị chơi nhạc thì ánh mắt cậu trở nên hốt hoảng. Từ phía cửa lớn, một đám người khoảng 4-5 người mặc vest đen đang đi vào. Nhìn vào, ai cũng sẽ nhận ra họ không phải là khách đến chơi. Pete vôi vàng chụp lại chiếc mũ của Fim, người đang chuẩn bị rời đi "Phi cho em mượn một hôm, ngày mai em trả cho".

"Ơ cái thằng này, buổi tối mà mày đội nón làm gì?"

"Anh cứ cho em mượn đi rồi em nói tốt với Phi Build cho anh." - Pete cúi đầu xuống thấp nhất có thể.

Fim chỉ thở dài rồi rời đi.

Pete bắt đầu chơi những bài nhạc của mình. Cậu chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc ở đây rồi trở về tầng 3. Suốt cả 15 phút đầu tiên, cậu không dám ngẩn đầu lên lấy một lần. Vì vậy, cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc người đàn ông trong bộ vest trắng vô cùng lịch lãm bước vào.


----------------

Vegas Korawit Theerapanyakul là cậu cả của gia tộc lớn nhất tại thành phố Bangkok. Dòng họ Theerapanyakul thâu tóm rất nhiều lĩnh vực, nổi bật nhất của họ là kinh doanh và đầu tư nghệ thuật. Thật ra, ai cũng biết đó chỉ là bề nổi để gia tộc mafia lẫy lừng này hợp thức hóa dòng tiền của họ.

Quyền lực của họ lớn đến nỗi pháp luật cũng không dám đụng đến họ. Bù lại, mỗi năm họ đều quyên góp một khoản tiền khá lớn cho các dự án của chính phủ, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho đất nước và nhiều dự án thiện nguyện khắp thế giới dưới tên chung Theerapanyakul - Thái Lan. Chính vì vậy, dù gia tộc này tham gia nhiều sự kiện buôn lậu vũ khí, chất cấm... vẫn được nhắm mắt cho qua. Mặc dù làm nhiều việc trái pháp luật nhưng họ có tôn chỉ nói không với buôn người và hỗ trợ giải quyết các vấn nạn buôn trẻ em, phụ nữ trên khắp đất nước nên rất được lòng kính trọng, đồng thời cũng trở thành cái gai trong mắt những kẻ buôn người kiếm sống.

Bố của Vegas là ông Kan, người một thời làm mây làm gió trên thương trường để gây dựng tiếng tăm cho dòng họ. Nhưng phải đến khi ông quyết định trao tất cả quyền lực cho Vegas để dành thời gian cuối đời bù đắp cho người vợ sau bao nhiêu năm lủi thủi một mình chăm con thì sự nghiệp của dòng họ Theerapanyakul mới lên như diều gặp gió.

Dòng họ mafia này còn có một người con trai út được giấu mặt rất kỹ. Người ta chỉ biết, cậu bé tên là Macau 16 tuổi và đang học cấp 3 tại Bangkok. Vegas rất yêu thương đứa em trai này và gần như chăm lo mọi thứ chu toàn cho em. Hắn không muốn em trai lớn lên trong thế giới xã hội đen phức tạp nên thỉnh thoảng hắn chỉ cho em trai mình tham gia giải quyết công việc ở công ty và đang dần chuyển định hướng cho em điều hành cả sự nghiệp ngoài sáng sau khi trưởng thành.

Năm đó, Vegas 20 tuổi bước lên gánh vác sự nghiệp gia tộc. Bao nhiêu ánh mắt lăm le dòm nhó muốn tranh cướp vị trí và sẵn sàng đẩy chàng trai trẻ rớt đài. Thời gian đầu, báo chí liên tục công kích Vegas và mấp mé giả thuyết dòng họ Theerapanyakul rửa tiền. Thế nhưng chỉ sau một đêm, đa số các báo chí truyền thông đăng tải thông tin đó đều lên văn bản xin lỗi và chấp nhận bồi thường. Một số đầu báo vẫn tiếp tục đăng tin chế giễu và kết quả là bốc hơi, không một ai tìm ra nữa.

Ngay cả những công việc bất hợp pháp cũng bị sờ gáy. Đỉnh điểm là một số kiện hàng vũ khí Vegas chuẩn bị giao cho khách hàng bị tịch thu khiến Theerapanyakul mất một mối làm ăn lớn và phải đền bù thiệt hại lên đến vài tỉ Đô. Ngay hôm sau, một lượng lớn cơ sở thiết bị được tài trợ cho Chính phủ đang vận chuyển đến Thái Lan bị chìm giữa đại dương. Các thiết bị Chính phủ đang sử dụng đột ngột bị mất kết nối tín hiệu. Một vài sản phẩm khác cũng bị phía nhà sản xuất thu hồi với lý do sợ ảnh hưởng đến an ninh đất nước. Toàn bộ hệ thống Chính phủ gần như đều bị tê liệt. Ngay trong sáng ngày kế tiếp, đích thân đại diện cấp cao phải đến tận nhà riêng của Vegas để nhờ giúp đỡ. Lúc đó, Vegas chỉ nở một nụ cười nhếch mép "Theerapanyakul rất muốn giúp nhưng hiện tại tài chính của chúng tôi có hạn e là không giúp được!". Chỉ vài tiếng sau cuộc gặp vội đó, tất cả hàng hóa bị thu giữ của Theerapanyakul đều được vận chuyển nhanh chóng đến khách hàng của họ. Đồng thời, họ còn được bồi thường một khoảng kết xù, dĩ nhiên thì tung tích của những người tham gia tịch thu hàng hóa đều bị xóa. Với dân kinh doanh như Vegas Korawit thì thương vụ này chỉ có lợi chứ không thiệt.

Thời điểm Vegas lên điều hành công ty, một cuộc hợp gấp ban quản trị được lập ra nhằm phản bác chức vụ và nghi ngờ khả năng của cậu cả. Vegas xoay ghế quay lưng lại với hội đồng quản trị nhoẻn miệng cười khảy "Các vị đã hưởng lợi từ Theerapanyakul quá đủ rồi". Vegas hất tay cho thư ký mang hợp đồng chuyển giao cổ phần cho từng thành viên. Một số ngỡ ngàng, một số ngất xỉu khi hay tin tất cả số cổ phần của mình đều đã bị thu hồi và chuẩn bị hầu tòa vì tội lạm dụng chức vụ và bòn rút. Hầu hết họ đều quay sang vuốt ve hối lỗi mong được Vegas tha thứ nhưng cậu cả vốn đã ngứa mắt bọn cặn bã này. Bọn họ chỉ giữ 10% cổ phần trong khi hắn nắm đến 60% và em trai hắn, Macau giữ 30% còn lại. Vậy mà dám lên mặt lập hội đồng. Vegas cười rồi bỏ đi trong sự gào khóc và suy sụp của tất cả thành viên hội đồng.

Chỉ sau 1 năm điều hành gia tộc, Vegas đã đưa dòng họ Theerapanyakul từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 2 trong top những dòng họ danh giá nhất thế giới. Đồng thời, cái tên Vegas Korawit Theerapanyakul trở thành hình mẫu lý tưởng của hầu hết các cô gái trẻ xinh đẹp và cả những chàng trai ngọt ngào.

Vegas sở hữu vóc dáng cân đối, gương mặt góc cạnh và từng trải hơn so với lứa tuổi. Điểm đặc biệt trên khuôn mặt nam tính của hắn là ánh mắt, có lúc hấp dẫn mị lực của một người đàn ông trưởng thành, có lúc lại tinh nghịch của thiếu niên 21 tuổi, có lúc hung tợn đến đáng sợ và cả những cái nhìn hoang dại đến đê mê trên giường. Bất kể một người nào gặp qua hay làm tình vơi Vegas đều bị thu hút ngay lập tức và nhớ mong đêm ngày. Vì vậy, rất nhiều người muốn bò lên giường của hắn và dĩ nhiên là hắn không từ chối những người xinh đẹp cả nam lẫn nữ.

---------------

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Vegas có hẹn bàn bạc công việc cùng đối tác tại quán bar X. Ngay từ lúc xuất hiện, hắn đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn thèm khát. Hăn diện bộ bộ vest trắng cùng chiếc áo somi trắng hở 3 khuy đầu tiên để lộ cơ ngực rắn chắc, gợi cảm khiến ai nhìn vào đều muốn lao đến xé toạc lớp áo đó ra mà hưởng thụ.

Đối tác của Vegas lần này là một người đàn ông tên Pon khoảng chừng hơn 30 tuổi. Tên đó hẹn gặp hắn để trao đổi về một dự án phim ảnh cho diễn viên mới nổi tên Sin. Cậu ta có vóc dáng mảnh khảnh với đôi chân thon dài cùng gương mặt trắng trẻo và dễ thương. Khi Vegas ngồi xuống chiếc ghế đối diện Pon, cậu ta lập tức muốn ngồi xuống bên cạnh hắn nhưng lập tức bị bàn tay của Nop, vệ sĩ trưởng của Vegas ngăn lại. Vegas cũng không nhìn đến, tay vẫn mân mê ly rượu của mình, cậu ta hầm hực quay lại vị trí bên cạnh Pon.

Pon bắt đầu luyên thuyên về dự án của hắn. Vegas vẫn chỉ nhìn vào ly rượu trên tay hắn.

"Vào thẳng vấn đề chính, Theerapanyakul được gì trong chuyện này!"

Pon hơi bất ngờ về sự thẳng thắn quá mức này của Vegas. Hắn ta tiếp tục một tràn những lời hứa hẹn và nhiều lần ngỏ ý sẽ cho Sin đi theo Vegas.

"Hôm nay đến đây thôi. Việc này bàn sau." - Hắn chỉ cười đáp rồi đứng dậy cài khuy áo vest rời đi trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại.

Một người từng trải như hắn quá hiểu với những chiêu trò tìm kim chủ này rồi. Những việc không mang lại lợi ích cho bản thân thì có là tuyệt sắc giai nhân hắn cũng chẳng cần. Nhân tiện hôm nay xong việc sớm, hắn định lên sảnh đỏ "giải trí" một chút nhưng vừa đi được nửa đường thì tiếng một người con trai gọi với theo.

"Khun... Khun Vegas ơi. Chờ tôi với..."

Vegas cười nhếch miệng quay lại nhìn chàng diễn viên trẻ đang chạy đến nhưng liền bị hai vệ sĩ của hắn chặn lại. Hắn phẩy tay một cái, vệ sĩ liền hạ tay xuống.

"Cậu Sin tìm tôi có việc gì không?" - Vegas mỉm cười nhìn một lượt người con trai trước mặt, giờ mới để ý trông cũng khá là ngon.

"Tôi.. Tôi có thể nói chuyện riêng với Khun Vegas một chút được không." - Sin ngại ngùng vừa cúi đầu vừa nói.

"Ồ. Tôi tưởng chuyện công việc đã nói xong lúc nãy rồi chứ." - Hắn cười khảy.

"Tôi. Tôi...Tôi..." - Sin ấp úng.

"Nếu không có việc gì thì tôi đi nhé." - Vegas nhếch mép giả vờ quay đi, hắn biết tỏng người con trai trước mặt đang muốn gì.

"Khun Vegas giúp tôi một chút được không." - Sin níu tay Vegas lại.

"Tôi chưa bao giờ từ chối người đẹp".


--- End Chap 2 ---


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Mình muốn cho 2 bé gặp nhau trong chap 2 này nhưng mà càng viết phải càng suy nghĩ làm sao cho mạch truyện nó hợp logic. Càng viết thì chap càng dài nên phải cắt ngang ở đây thôi. Xin hứa là chap thứ 2, VegasPete sẽ gặp nhau!


Lịch ra chap của mình sẽ không cố định. Ban đầu mình dự định là thứ 2 và thứ 5 sẽ có chap mới nhưng do công việc mình cũng bận và không có nhiều thời gian ý nên mình sẽ cập nhật sớm nhất trên các trang cá nhân của mình. Theo dõi mình để chờ chap mới nhé!

💫 TWITTER: OdcBibBiu

💫 TIKTOK: Ở đây có BibleBuild


Nếu mọi người yêu thích truyện của mình thì nhớ comment cho mình biết với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip