Một Hành Trình Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian thấm thoát trôi qua, trời lúc này cũng gần sáng rồi . Mọi người không hẹn mà cùng nhau thức ...cũng phải thôi , vì họ phải sắp đối mặt với vô vàn thách thức của tử thần thì tâm trí đâu mà ngủ cho được .

Ông Nam  giật mình khi vừa bước xuống sảnh vì không ngờ tất cả lại tập hợp đông đủ đến vậy , hơn nữa còn rất sớm .

" Mọi người dậy sớm vậy , sao không ngủ thêm chút nữa đi , một hồi còn lấy sức để đi nữa chứ  "

Ông Bình : " tôi chịu thôi , lên giường nằm mà cứ cảm thấy bồn chồn hồi hộp không tài nào có thể chợp mắt được "

Cuộc đối thoại diễn ra giữa ông Nam và ông Bình tuy ngắn gọn nhưng phần nào cũng đã lột tả được tâm trạng của tất cả mọi người.

Ông Nam trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng : " tất cả đã sẵn sàng chưa "

Câu hỏi vang lên , nhưng không một ai có can đảm để trả lời . Không can đảm trả lời vì một khi tất cả ra ngoài kia sẽ phải đối mặt với bao nhiêu là nguy hiểm kể cả cái chết , không muốn trả lời vì không nỡ rời xa nơi này .
Mọi người im lặng một hồi lâu ...nhưng rốt cuộc cũng có tiếng trả lời vang lên .

Thùy Tiên: " tụi em sẵn sàng rồi ...chúng ta đi thôi "
Thùy Tiên vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay Tiểu Vy, chính cô cũng không muốn bản thân mình phải thốt lên câu này .

Ông Nam : " tôi có một vài điều muốn nói với mọi người"
" một khi chúng ta đã cùng nhau bước qua cánh cửa này thì chúng ta đã bước vào ô cửa của tử thần vì vậy mọi người phải đoàn kết, luôn bám sát nhau , chỉ được sử dụng hành động để giao tiếp và quan trọng hơn hết là phải luôn tin tưởng mọi người "
" Giờ thì chúng ta đi "

Ông Nam, ông Bình, Duy Nam , Minh Thành và Thành Phát dần tiến về phía cánh cửa. Bốn người cẩn thận mở cửa sau đó quan sát rồi ra hiệu cho mọi người bước ra .

Tất cả đứng chần chừ một hồi thì cũng đành bước ra ngoài . Mấy tháng qua ở đây  mọi người vốn đã xem đây là nhà của mình rồi, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn đều gắn liền với nó vậy mà bây giờ phải rời khỏi...thật sự không nỡ mà .

Được bước ra thế giới bên ngoài thật sự là điều mà mọi người đều ước bấy lâu nay , nhưng bây giờ khi nó đã trở thành sự thật thì lại có một cảm giác bất an , sợ hãi dâng lên trong lòng .

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước đó về những cảnh tượng kinh dị bên ngoài . Thế nhưng , những điều mà họ trông thấy thật sự quá khủng khiếp . Xe cộ và các phương tiện giao thông nằm la liệt , có chiếc thì đâm vào nhau đến bốc cháy , xa xa lại có một xác chết . Không gian im lặng chỉ có tiếng gió lâu lâu thổi qua làm những cái cây rung rinh nghe kẻo kẹt ..thật sự đáng sợ đến lạnh người .

Con đường đông đúc ngày nào bây giờ chỉ có một đoàn  người nối thành hàng dài đang di chuyển .

Dẫn đầu là ông Nam và Minh Thành , còn phía sau thì có Duy Nam , Thành Phát , và ông Bình luôn ở chế độ phòng thủ sẵn sàng chiến đấu.
Bây giờ là ban ngày nên bọn xác sống cũng đã trốn vào bóng tối , chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn con mồi đang trước mặt mình mà không thể làm gì được .

Tuy vậy , Thùy Tiên , Lương Thùy Linh, Phương Anh, Thiên Ân , Bảo Ngọc, Mai Phương vẫn rất lo cho bồ mình nên đã bảo họ đứng ở giữa còn bản thân thì nắm tay bạn mình bao quanh bên ngoài.

Thùy Tiên: " mấy đứa có mệt hay có chuyện gì thì nhớ nói nha "

Lương Thùy Linh: " chị Tiên nói đúng , mấy pà cứ an tâm mà đi dù gì thì tôi cũng có võ , tôi sẽ bảo vệ mọi người"

Đỗ Hà: " em cũng biết võ nha ...chưa biết ai sẽ bảo vệ ai "

Kiều Loan: "  lâu lâu tao lại thấy mày bị đánh , có võ sao không đánh lại người ta "

Ngọc Thảo: " mày nghĩ nó dám không "

Lương Thùy Linh nghe hai đứa bạn nói vậy thì cũng chỉ biết cười trừ , cô làm gì mà có gan đánh lại em chứ .

Thiên Ân: "  toàn thứ dữ không vậy "

Phương Anh: " hơ hơ ..mấy đứa tưởng zombie sẽ giống như con người sao ..chúng sẽ không đứng im để tụi em đánh đâu "

Mai Phương : " theo em biết thì muốn giết được trúng , chúng ta cần bắn vào não hoặc chặt cái đầu đi khi đó thì chúng không thể hại ai được nữa "

Tiểu Vy: " trời ơi ...sao ghê vậy "

Ngọc Thảo: " thôi thôi tôi sợ lắm tôi không dám đâu "

Phương Nhi : " xời có vậy mà cũng sợ ..."

Kiều Loan: " ừ mày thì hay rồi ...để tao xem khi mày gặp nó thì có mạnh miệng vậy được không "

Bảo Ngọc thấy Phương Nhi nói như vậy liền nghĩ ra một điều gì đó , miệng cô nở một nụ cười nham hiểm.

Tất cả các cô gái , ban đầu khi nhìn thấy cảnh vật thì không khỏi sợ hãi , nhưng đi từ sáng đến giờ thì cũng quen dần , không  cảm thấy sợ hãi nữa , vả lại còn có các chị bảo vệ , tại sao phải sợ cơ chứ .

Hôm nay xuất phát nhưng ông Nam cũng không ngờ là nó đã thuận lợi đến vậy , mới đó mà họ đã đi được hai phần ba quãng đường rồi . Chưa kịp vui mừng thì mọi người lại bắt đầu với một nỗi lo mới , trời cũng đã xế chiều rồi . Nếu không nhanh chóng tìm nơi trú ẩn thì một hồi khi bóng tối đã chiếm đóng thì họ sẽ trở thành bữa tối ngon lành cho đám xác sống mất .

Ông Nam nhìn về phía một cửa hàng tiện lợi, sau đó ngoắc Minh Thành và Duy Nam đến . Sau khi thảo luận vài phút thì cả hai từ từ tiến lại cửa hàng , vì là lớp cửa sổ được làm bằng kính nên mọi người có thể thấy được bên trong .

Minh Thành: " cũng chỉ là một con zombie , quá dễ "

Duy Nam: " tôi sẽ từ phía sau, cậu tấn công trực diện"

Hai người mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể để tránh gây sự chú ý đến con zombie đứng gần đó  , theo kế hoạch thì Duy Nam cầm một cây gậy từ phía sau , còn Minh Thành trốn một góc bên cạnh chờ đợi thời cơ thích hợp. Sau vài giây thì con zombie cũng bị hai người xử lí .

Trong lúc Minh Thành đi kiểm tra thì Duy Nam đã đem cái xác quăng ra ngoài rồi gọi mọi người vào trong .

Tiểu Vy: " wow ...tôi thật sự ngưỡng mộ hai người nha ..."

Đỗ Hà: " xử lí con zombie trong vòng một nốt nhạc"

Thiên Ân: " a mazing good job"

Thùy Tiên: " hứ , chỉ có một con zombie, ai mà không giết được"

Lương Thùy Linh: " con zombie ốm yếu đến đáng thương...chị cũng có thể xử nó được mà "

Thùy Tiên và Lương Thùy Linh thấy Tiểu Vy và Đỗ Hà dành nhiều lời khen cho hai người kia nên rất ranh tị , rõ là hai cô từ sáng giờ hi sinh đứng bên ngoài để bảo vệ mọi người, tại sao không khen .

Phương Anh : " thôi hai bây bớt cà nanh đi ...còn nhiều cơ hội cho hai người thể hiện lắm "

Sao cuộc trò chuyện vô tri thì bây giờ, mọi người mới để ý đến chổ họ đang đứng . Mọi thứ ở đây đều khiến họ thốt lên . Đồ ăn , nước uống chất đầy trên kệ còn có những thứ họ cần nào là dao , kiếm , cung , súng ....thật sự bọn họ quá may mắn rồi .

" Tiểu Vy, em có đói kh..."
Thùy Tiên vừa định quay qua để hỏi em có muốn ăn gì không thì phát hiện Tiểu Vy đã biến mất. Cô đảo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện mấy pé bot đang ở khu đồ ăn vặt .

Thùy Tiên:" Tiểu Vy, em đi đâu vậy ..làm chị lo muốn chết luôn "
Cô nhanh chóng chạy lại phía nàng ,nhưng mãi vẫn không thấy em trả lời, Thùy Tiên thật sự muốn khóc quá mà . Tiểu Vy của cô chỉ biết bánh tráng, khô gà , một tay cầm bánh tráng một tay cầm bịch khô gà . Cái miệng phồng lên nhai nhồm nhoàm .

Mấy đứa nhỏ kia cũng vậy , trên tay đứa nào cũng cầm một bịch bánh tráng . Thật sự bây giờ trong mắt các cô gái chỉ toàn là hình ảnh của bánh tráng, ăn chưa hết thì lại đi lấy thêm vài bịch nhét vào balo của mình . Đây đúng là thiên đường của bọn họ rồi .

Phương Anh: " nè mấy đứa, ăn ít thôi ...bánh tráng này ăn nhìu không tốt đâu "

Ngọc Thảo: " em thèm mấy tháng nay rồi đó,  gặp nó còn hơn lụm được vàng nữa . Giờ có chết em cũng ăn nữa "

Phương Anh: " ai cho em nó gỡ , em chết rồi thì chị sống với ai "

Bảo Ngọc: " nè nè ...tụi tôi muốn ăn bánh tráng chứ không phải cơm tró"

Thùy Tiên: " thôi thôi mấy má , muốn âu yếm nhau thì kiếm chỗ nào vắng vắng dùm "

Những người còn lại trên mặt đều tồn tại một biểu cảm chê 😒

Thật may mắn cho tất cả mọi người khi cửa hàng này xuất hiện . Đối với các bé 2k nó giống như vị cứu tinh ngay lúc này nào là kem , bánh tráng, snack, trà sữa,....còn đối với người khác có cái lót dạ đã là may lắm rồi .

Thùy Tiên, Phương Anh, Lương Thùy Linh và những người còn lại cũng không biết nói gì với đám nhỏ này ngoài một sự bất lực hiện hữu trên khuôn mặt. Cũng không thể trách các nàng vì dù sao người ta cũng đang tuổi ăn tuổi lớn đã phải thi hoa hậu...xui hơn nữa bây giờ lại sống trong hoàn cảnh thiếu thốn , khó khăn như vậy.

" Mọi người tranh thủ ăn uống rồi nghĩ ngơi đi " ông Nam nhìn quanh rồi nói . Nơi này cũng không tệ , tuy chỗ ngủ bị hạn chế nhưng đồ ăn thì có rất nhiều.

Những người còn lại đều đã đi sắp xếp chỗ ngủ cho mình , riêng những cô gái kia vẫn ngồi ăn . Không khí nhộn nhịp này đã lâu rồi mọi người vẫn chưa được tận hưởng, bây giờ thì tuy có nguy hiểm, khó khăn nhưng thật sự cũng có chút vui và náo nhiệt.

Bầu trời bây giờ cũng đã nhá nhem tối . Tiếng gào thét của đám xác sống văng vẳng trong đêm , báo hiệu đây là lúc bọn chúng mạnh nhất . Mọi người ở bên trong cũng không dám gây ra một tiếng động nào . Đối với họ bây giờ , từng giây từng phút trôi qua như vạn năm vậy , mọi người chui rút ngồi sát vào nhau, có người còn bịt tai lại để khỏi phải nghe những âm thanh đáng sợ bên ngoài .

Sự im lặng ấy vẫn cứ thế diễn ra, im lặng đến mức mà họ có thể nghe được tiếng hơi thở , hồi hộp đến mức tim muốn ngừng đập mỗi khi đám zombie lãng dãng quanh siêu thị.

*Gầm .

Một luồng sáng rạch ngang bầu trời sau đó tia sét giáng thẳng về phía một bãi đỗ xe gần đó phá tan sự yên tĩnh giữa màn đêm.

Đỗ Hà và Tiểu Vy vốn sợ sấm sét nên khi âm thanh đó vang lên đã làm hai nàng giật mình, không thể khống chế bản thân vô tình đã gây ra tiếng động. Thùy Tiên và Lương Thùy Linh ngay lúc ấy đã nhanh nhẹn ôm và nắm chặt tay em lại phần nào để hai nàng cảm thấy an toàn. Nhưng cũng thật may là tiếng mưa bên ngoài rất lớn vô tình cũng lấn át cả tiếng động ban nảy . Mọi người bên trong thầm cảm tạ trời đất , đúng là trong cái rủi có cái may mà.

Mọi người hướng mắt qua chỗ sét đánh lúc nảy thì thấy một đám tầm khoảng chục con zombie đang lăn lộn , giãy đành đạch trong đám cháy , chúng la ó um xùm vì cơ thể bị bao bọc bởi những ngọt lửa cháy xèo xèo nghi ngút khói .

Ngọc Thảo: " Nam Mô A Di Đà Phật " Cô ta nói nhỏ nhất có thể , vừa nói vừa chấp tay lạy lia lịa .

Hành động này của Ngọc Thảo vô tình làm mọi người bật cười. Ai nấy đều cười nghiêng ngả nhưng cũng không quên lấy tay bụm miệng lại để tránh phát ra tiếng động lớn làm kinh động bọn zombie .

Kiều Loan: " đại ka đanh đá ngày nào bây giờ đã biết tu rồi sao "

Tiểu Vy: " chứ chủ tiệm xăng không tu sao , hồi nảy cũng thấy chấp tạy lạy dữ lắm mà "

Thiên Ân: " ở đây ai cũng tu hết á ,  có mày khỏi cần tu vì mày có chị Tiên tu dùm rồi đúng không "

Thiên Ân công nhận nói đúng ghê làm cả bọn cười ha hả .

Phương Anh: " anh Tân nay nói câu nào là mừ điểm câu đó nha "

Bảo Ngọc: " gì dị pà ...anh Tân đồ ...anh Tân của Lona rồi , pà nói một hồi chủ tiệm xăng đốt nhà pà bây giờ...chị lo cho pà Thỏ đi mắc công bả xà lơ bịt miệng không kịp "

Tới nữa rồi đó , cái hội này sáp lại là có chuyện nữa à . Hết phát cơm choá miễn phí lại cãi nhau... tuy vậy nhưng trong lòng họ luôn coi nhau như chị em ruột vậy , mỗi khi những người kia gặp chuyện là cả bọn lại xúm lại bàn cách giúp người ta...cơ mà ruột gì thì không biết haha . Nhưng mà nói chung cũng vui , nhờ vậy mà mọi người bớt căng thẳng hẳn .

Thời gian thấm thoát thôi đưa , Duy Nam ngáp một cái nhìn xuống đồng hồ . Bây giờ cũng đã 11 giờ khuya rồi . Bên ngoài thì trời vẫn cứ mưa . Thấy mọi người cũng mệt mỏi nên cậu ta bảo
" em thấy trận mưa này còn lâu mới tạnh , mọi người ngủ chút đi , mai lấy sức đi nữa "

Ông Nam : " bé 2 nói cũng đúng , mọi người ngủ chút đi nếu không ngày mai đi không nổi đâu "

Nghe hai người nói vậy thì mọi người cũng về chổ ngủ của mình tuy trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng nhưng vẫn cố nằm xuống rồi nhắm mắt lại , biết Tiểu Vy sợ hãi nên Thùy Tiên ôm em vào lòng mặc kệ những ánh mắt kia đang nhìn hai người.
Tất cả dần chìm vào giấc ngủ, không gian bây giờ chìm trong bóng tối và những tiếng ngáy nhẹ .

Đọc xong góp ý cho tui với nha , mấy chap trc ko ai comment j hết á .

Thắt dây an toàn chuẩn bị có biến nha mấy pà 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip