ĐÍch Đến Phía Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối trong cái thế giới này thật đáng sợ , không gian tĩnh mịch bao trùm , trái ngược với khung cảnh tấp nập, xa hoa thường ngày của thành phố .

Mưa liên tục trút xuống cùng những cơn gió buốt giá mùa đông thổi qua khe cửa lạnh run người càng làm cho không khí ảm đạm hơn , thoáng chốc lại có một tia sét loé lên .

_________________________________________

Vào giữa khuya , trong khi mọi người ai nấy đều chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi thì Duy Nam bất chợt giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng động phía bên ngoài phòng .

*Xoảng***

"Tiếng gì vậy chứ "

" Chắc là mấy con chuột .... nhưng mình phải ra kiểm tra mới được......biết đâu là bọn xác sống " nói rồi Duy Nam cầm lấy cây rìu sau đó chầm chậm tiến ra nơi vừa phát ra tiếng động ban nãy .

"Xin lỗi nha , tôi sơ ý nên đánh rơi đồ " ông Nam vừa nhặt đồ bị rơi xuống đất vừa nói lời xin lỗi .

"  là anh à  , làm em cứ tưởng...mấy con thây ma đó đánh hơi tới đây chứ " Duy Nam thở phào.....

"Sao giờ này mà anh chưa ngủ nữa "

"Chỉ là tôi đang suy nghĩ một số vấn đề thôi,
Cậu cứ ngủ trước đi không cần phải lo cho tôi "

Duy Nam vỗ nhẹ lên vai ông Nam " em biết là anh đang lo cho chị Dung và mọi người, nhưng nếu anh cứ như vậy thì mai lấy sức đâu mà đi tiếp chứ "

Ông Nam trầm ngâm không trả lời , mắt vẫn luôn nhìn lên bầu trời.

" Anh nghĩ ngơi sớm đi , em không quấy rầy anh nữa "  sao đó cậu thanh niên liền lặng lẽ bước về phòng .

Ông Nam ngồi dựa vào góc tường uống một ngụm trà rồi ngủ quên lúc nào không hay .

4:30
Minh Thành là người dậy sớm nhất
" Lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy hmm" quay sang lay người bên cạnh dậy

" Nè Phương Thế, anh mau dậy đi , sáng rồi cả Duy Nam nữa "

" Để tao ngủ ..thêm một ..chút điiiii" Phương Thế cuộn người trong chiếc chăn tận hưởng những hơi ấm .

" Anh không dậy là mọi người bỏ anh lại đây đó "
Nghe Duy Nam doạ nên Phương Thế hoảng hồn lập tức ngồi dậy

" Được rồi ! Tao dậy rồi nè "

" Biết sợ rồi sao hahaha"
Duy Nam và Minh Thành phá lên cười khi thấy vẻ mặt sợ hãi của người anh mình .

" Là vui dữ chưa " Phương Thế liếc mắt nhìn hai người kia

" Vui sao không , anh đúng là đồ nhát như thỏ đế " Minh Thành và Duy Nam vẫn ra sức chọc ghẹo con người kia .

"Hai đứa bây còn nói nữa là chết với tao " Phương Thế bực tức hăm doạ nhưng hai đứa em kia nào biết sợ là gì

Thấy Phương Thế giận dữ nên Minh Thành và Duy Nam cũng không giỡn nữa
"Hai người chuẩn bị đi , để em đi gọi Thành Phát, anh Bình và anh Nam " nói xong Minh Thành liền đi ra ngoài .

Vừa bước ra cửa thì Minh Thành gặp ba người còn lại đã đứng chờ sẵn

"Ơ , em định đi gọi mà mọi người dậy rồi à "

" Cậu khỏi gọi , chúng tôi chờ các cậu ở đây nè "

" Vậy để em chạy vào trong để gọi hai người kia "

" Ừ cậu đi nhanh đi "
Nói xong Minh Thành đi vào trong
" Đi thôi hai anh "

" Ủa , sao nhanh vậy má , mầy mới đi ra mà " Phương Thế hỏi với một bộ mặt ngơ ngác vì chưa tỉnh ngủ .

" Mọi người dậy nảy giờ đợi chúng ta ở bên ngoài .....hai người mau nhanh đi không anh Nam lại la bây giờ "

" Ừ tao đi liền nè " Phương Thế tuy không muốn nhưng cũng phải ráng đi vì sợ bị mọi người bỏ lại .

" Nhanh đi má , nói đi nảy giờ mà vẫn nằm lì trên giường" Duy Nam đã quá chán nản khi nghe những lời hứa từ con người này
_____________

Nay bận nên up hơi trễ mn thông cảm
Chúc mn đọc truyện vv :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip