Chạy Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Vy và Đỗ Hà sau khi thoát khỏi nơi quỷ quái kia thì vui mừng khôn xiết. Mấy ngày nay bị giam cầm ở đây khiến hai nàng không khỏi sợ hãi . Hơn nữa lại càng lo hơn cho Thùy Tiên và Lương Thùy Linh , không biết hai người họ hiện tại ra sao rồi , có an toàn không.... Hàng ngàn câu hỏi lặp đi lặp lại, những thắc mắc trong lòng cứ quẩn quanh nhưng không ai có thể giải đáp được .

Hai nàng chạy bằng cả tính mạng của mình, mặc dù lúc nảy đánh tên Quang Minh vậy nhưng nếu đối đầu với những tên thuộc hạ của hắn thì không biết mạng của cả hai có thể giữ được không.

Tiểu Vy và Đỗ Hà kẻ đi trước người còn lại theo sau . Dù cho cơ thể mấy ngày nay suy kiệt do không ăn uống gì , mặc kệ những vết thương do những tên hèn hạ đó khắc lên người thì Tiểu Vy và Đỗ Hà vẫn không ngừng bước . Hai người chạy xuyên qua những hàng cây , nhưng chạy mãi , chạy mãi vẫn không thấy được lối ra, xung quanh cả hai vẫn là những hàng cây dài vô tận . Không khí âm u , tối tăm bao trùm lấy nơi này mặc cho bây giờ mới sáng sớm .
Cả hai cố gắng đi khỏi nơi này một lần nữa , chạy ra nhiều phía khác nhau , nhưng lẩn quẩn một hồi , hai nàng vẫn không thoát được khỏi khu rừng, cứ như hai nàng đang dặm chân tại chỗ vậy . Đừng nói là do ma dẫn đường nha , thật sự mà nói , thì hai nàng không có sợ cái gì hết .....chỉ sợ mỗi mấy con ma thôi .

Hai người cố gắng đi nhiều lần nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi chỗ này , tự dưng da gà nỗi lên , sống lưng lạnh buốt...có lẽ nào

" Hà ....chị nghĩ là chúng ta đã gặp những thứ  không sạch sẽ rồi "

Tiểu Vy chần chừ rồi thốt ra những lời này quả thật khiến Đỗ Hà suýt bật cười nhưng cũng may nàng đã kịp thời kìm lại , nếu không lại khiến Tiểu Vy đỏ mặt tía tai thì khổ , dù gì thì chị ấy cũng chỉ là có ý tốt thôi mà . Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại , thế giới bây giờ không biết còn sống được bao nhiêu người, zombie hoành hành khắp mọi nơi. Trong cái tình thế này , mấy con ma còn đáng sợ sao .

Đỗ Hà có chút không tin hỏi lại

" sao chị lại khẳng định như vậy ....có thể chúng ta đi nhầm thì sao "
Nàng cố gắng dùng biện luận của mình để giải thích, vì Đỗ Hà căn bản không tin trên đời này có ma .

" tin chị đi .....lúc trước chị cũng hay nghiên cứu về tâm linh ...những hiện tượng nảy giờ chúng ta gặp rất giống bị ma dẫn đường đó "

" cũng có thể là như vậy....nhưng chị có cách gì giúp chúng ta ra khỏi đây không" Đỗ Hà vẫn có chút hoài nghi về chuyện này , nếu như Tiểu Vy có cách giúp họ đi ra khỏi khu rừng thì có thể .....ma là có thật ..trời đất thánh thần ơi ...nàng sợ nha !

" cách gì , chị mau nói đi " Đỗ Hà đặt niềm hi vọng lên Tiểu Vy .

" nhưng em phải tin chị nha " Tiểu Vy lo lắng nhìn Đỗ Hà

" được , em tin chị , chỉ cần chị có cách để chúng ta ra khỏi khu rừng này ..."

Được sự tin tưởng của Đỗ Hà , Tiểu Vy trong vẻ mặt trầm tư nói ra hết những điều mà mình vừa nghĩ .

" bây giờ em cứ niệm trong lòng câu ..........."
" sau đó thì sao nữa " Đỗ Hà cố nghe cho kĩ những gì Tiểu Vy nói , thấy vẻ mặt nghiêm túc này của chị mình cô cũng không ngừng nghi vấn * chả lẽ ma thật sự tồn tại à *

" cứ làm theo lời chị trước đã " Tiểu Vy chân mềm nhũng nhìn xung quanh, ánh mắt yếu ớt toát ra vẻ sợ hãi, nơi đây hai người cũng không thông thạo , nếu như không thoát ra được nhỡ một hồi gặp mấy con zombie chả phải cả hai sẽ toi đời sao.

" ......" Đỗ Hà nhắm mắt đọc thầm trong miệng câu thần hú Tiểu Vy nói lúc nảy . Sau khi đọc ba lần thì nàng chấp tay lạy lia lịa, chắc là sợ lắm rồi .

" chị Vy , bây giờ cũng phải làm gì tiếp theo nữa "  Đỗ Hà chờ cho Tiểu Vy khấn xong thì vội lay tay cô

" em bình tĩnh, bây giờ đứng bây một lát , sao đó mới bắt đầu tìm đường ra "

Tiểu Vy xoa lấy tay Đỗ Hà nhẹ giọng trấn an . Bây giờ cũng chỉ có hai người ở đây, Tiểu Vy thân là đàn chị , nàng nghĩ mình cũng phải ra dáng một chút , không thể để Đỗ Hà chê cười chính vì vậy mà dù cho Tiểu Vy có sợ cũng phải giấu nhẹm nó đi , không biểu lộ một chút sự sợ hãi nào trên mặt . Nếu thật sự bây giờ có Thùy Tiên ở đây thì tốt rồi , nàng sẽ ngay lặp tức xà vào lòng cô mà nũng nịu để cô che chở , bảo vệ.

Đỗ Hà cũng nghe theo cô , hai người ngồi xuống gốc cây bên cạnh để nghỉ ngơi giây lát.
______________________________

Hai người đàn ông sao khi ra đến nơi mà tên Quang Minh đã chỉ định để dẫn người đến thì liền vội báo tin cho hắn .
" mày mau báo cho đại ka biết tình hình ở đây đi "

" được " tên kia gật đầu một cái rồi lấy cái bộ đàm từ trong túi áo của mình ra đưa lên thông báo sự việc cho hắn biết , nhưng cho dù tên này có gọi to đến mức nào đi chăng nữa cũng không thấy ai hồi đáp lời của hắn .

" đại ka "

"chúng tôi đã đến nơi , nhưng không thấy ai cả "

" có thể hai thằng kia vẫn chưa đến "

" đại ka....cậu có nghe tôi nói không "

"Alo...đại ka "

Hắn tưởng thiết bị liên lạc có vấn đề nên rõ vào vài phát rồi liên tục nói lại .

" sao vậy , có chuyện gì hã " tên kia thấy lạ nên hỏi .

" không biết xảy ra chuyện gì mà đại ka không trả lời"

" hay đại ka đi đâu đó thôi, mày đừng lo nhiều quá "

" không thể nào , hắn là một nhát gan , bây giờ không có chúng ta bảo vệ , hắn càng sợ hơn ....vậy nên chuyện hắn không mang theo bộ đàm bên người là không thể nào"

" vậy bây giờ chúng ta làm sao "

" bây giờ hai con nhỏ kia cũng chưa đến nên tạm thời tao và mày cứ về đó trước"

" được " hai tên đàn ông thống nhất với nhau sau đó quay ngược về phía lúc nảy mà đi .
Nói ra thì tên Phạm Quang Minh chả khác gì bù nhìn , nếu như không có hai người đàn ông này luôn là cánh tay đắc lực của hắn thì e là  hắn sẽ không có được tiền tài và danh vọng như ngày hôm nay , hai tên kia sớm đã bất mãn với hắn từ lâu , nhưng cũng chỉ vì hắn đang giữ bên mình một kho báu kếch xù nên họ mới theo hắn mà thôi .

" Thằng này chỉ được cái ăn rồi báo "

" đúng đấy , nếu như không có  tao và mày bảo vệ thì nó đã chết từ lâu rồi "

" tao nghĩ  khoảng cách mà chúng ta  chạm đến kho báu sẽ không còn xa nữa"

" lúc đó thì tao với mày sẽ không phải nghe theo lời sai khiến của hắn nữa "

Hai tên đàn em này cũng thật dã tâm , dù sau thì tên Phạm Quang Minh từng là anh em vào sinh ra tử , là cậu chủ của chúng nhưng chúng cũng không tiếc mưu hèn kế bẩn để đạt được mục đích của mình . Kể ra thì chuyện cũng thật dài nhưng nhờ cha của Phạm Quang Minh - ông Phạm Quang Thành cứu sống bọn chúng trong một lần đắm tàu , vậy mà chúng lại lấy oán báo ơn .
Thế giới giờ đây đã tận diệt , nhưng cũng không thể ngăn sự cám dỗ của đồng tiền đối với con người, họ sẵn sàng vì lợi ích của bản thân mà bán rẻ đạo đức của mình. Lòng người thật thâm độc !

_______________________________

" đại ka...đại ka ...cậu có sao không"

" đã xảy ra chuyện gì vậy ..."

Tên Phạm Quang Minh giật mình tỉnh lại , nảy giờ hắn cứ tưởng là mình đã xuống địa ngục rồi . Nhưng không ngờ ông trời lại muốn hắn sống tiếp .

" mau ...mau cởi trói cho tao..."

Phạm Quang Minh thấy hai tên đàn em thì mừng rỡ như người đuối nước vớ được phao cứu sinh. Khuôn mặt hắn bây giờ đầy vết bầm tím, bụng và lưng thì đau nhói do chịu những tra tấn của Tiểu Vy và Đỗ Hà lúc nảy .
Sau khi được tháo dây trói , hắn ho sặc sụa, một tên đàn em thấy vậy đã chạy đi tìm nước đưa cho hắn uống .

" đã vó chuyện gì xảy ra vậy đại ka"

" rồi hai con nhỏ kia...bọn chúng đâu rồi"

Hắn ôm bụng của mình thở hồng hộc, từ từ điều chỉnh hơi thở rồi nói .

" tao bị hai con ả đó lừa ....mẹ kiếp ..." lúc nảy khi bị đánh thì luôn miệng vang xin vì sợ chết nhưng bây giờ thái độ của hắn lại khác xa một trời một vực lúc nảy.

" hai đứa nó cũng to gan thật "

" vậy cậu muốn chúng tôi phải làm gì "

" hai tụi bây đi tìm và bắt chúng nó lại sau đó mang về đây cho tao"
Ánh mắt hắn trừng lên nổi cả những tơ máu , tay hắn xiếc lại đấm vào cây cột bên cạnh .

" hay là một mình tôi đi tìm còn Jay sẽ ở lại với cậu "

" không cần đâu ....hai con chó đó biết võ ...một mình mày thì làm được gì ...một mình tao ở đây là được "

" được rồi ...vậy chúng tôi đi đây...cậu bảo trọng "

" đi đi " hắn xua tay ra hiệu cho hai tên kia đi thật nhanh . Hắn nhìn xuống những vết thương trên người mình, một nỗi khao khát trả thù dân lên .
" tao thề là sẽ không để chúng mày được yên đâu lũ khốn "

______________________________

" má nó ...thằng chó đó nghĩ nó là ai ...mà dám sai khiến tao chứ "
Zack tức giận , hàm răng hắn nghiến lại nghe ken két . Hắn thật sự đã nhịn Phạm Quang Minh lâu rồi , tên Quang Minh là cái thá gì mà lại có quyền sai khiến ...bắt hắn làm này kia như một con chó chứ .

" mày bình tĩnh đi ...tao cũng như mày ...nhưng cứ cho đây sẽ những điều cuối cùng tao và mày làm cho hắn coi như báo đáp ơn cứu mạng của chú Thành ngày xưa " Jay là một người suy nghĩ thấu đáo và hắn luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, dù gì kho báu cũng chưa lấy được , bây giờ là làm loạn thì chả khác nào bứt dây động rừng.

" mày nói cũng phải ...hưm coi như là cho hắn sống hạnh phúc trong những ngày cuối cùng của cuộc đời " Zack nhếch môi cười , khuông mặt lộ một biểu cảm không thể bỉ ổi hơn .

" khoang ...khoang đã "  Jay tinh ý nên phát hiện ra dấu chân chạy về phía khu rừng.

" mày nhìn đi ...dấu chân còn rất mới ...chứng tỏ vừa có người đi qua đây"

Zack nhìn theo hướng dấu chân liền thấy xa xa có hai người ngồi dưới gốc cây rồi nhìn Jay , hai người nở một nụ cười nham hiểm.

" trò chơi rượt đuổi...BẮT ..ĐẦU ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip