6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





















































...

"Cái gì đây?"

Lee Jeno đưa tin tức mới nhất liên quan đến nghệ sĩ sắp solo của công ty đến trước mặt Jaemin.

Jaemin đang ngồi vừa ăn takoyaki vừa xem lại show mà 7D mới quay xong ở Taean vừa rồi cũng phải ngưng lại để xem thứ Jeno đưa cho cậu xem là gì.

"Cái này thì liên quan gì đến tôi?"

Jaemin chùi tay đứng dậy mặt đối mặt với Jeno.

"Đừng giả vờ nữa Jaemin. Em dám nói em không liên quan đến chuyện này đi?"

"Dám. Mắc gì không dám."

Đúng vậy, cậu không làm thì không có gì phải sợ.

Jeno hừ một cái, ánh mắt lạnh lùng đầy oán trách nhìn thẳng vào mắt cậu, nói tiếp: "Trước hôm scandal nổ ra, tôi thấy em bước ra từ phòng giám đốc. Nói đúng hơn là cái hôm cả nhóm đi xem concert của aes."

"Thì sao?"

"Em còn diễn đến mức nào nữa hả Na Jaemin? Chính mắt tôi thấy em bức ra từ phòng của giám đốc mà em vẫn không nhận là em tố cáo chuyện này lên cấp trên à?"

Jeno lên giọng quát vào mặt cậu, không khống chế được cảm xúc mà dùng tay đẩy vai Jaemin. Jaemin mất đà ngã xuống, bàn tay theo quán tính chống xuống đất, sức nặng của trọng lượng cơ thể khiến bàn tay nhỏ bé của cậu không đỡ được mà trật cổ tay.

Cậu không trả lời Jeno, đau đớn ôm lấy bàn tay của mình, nhăn mặt cố gắng không kêu lớn để tránh làm phiền mọi người.

"Em có hận thì cũng đừng làm như vậy chứ? Muốn làm gì thì cứ trút hết lên đầu tôi chứ tại sao em lại đạp đổ ước mơ của người ta như vậy?"

"Lee Jeno anh đang nói gì vậy?"

Ánh mắt bất lực ngập tràn nước mắt, Jaemin quay mặt sang một bên cười đau đớn, nhìn vào đôi mắt đó Jeno nghĩ có khi nào mình đã sai rồi không?

Nhưng làm sao mà sai được khi chính mắt anh nhìn thấy cậu đã bước ra từ đó. Làm sao có chuyện trùng hợp như thế được. Mọi thứ xảy ra qua trôi chảy, mọi chứng cứ đều đang đổ dồn vào Na Jaemin, bắt anh làm sao mà tin cậu được đây?

"Lee Jeno, 10 năm qua ở bên nhau chưa đủ để anh hiểu con người của tôi ư? Anh... thật sự nghĩ tôi là loại người như vậy sao?"

"Tôi..."

Jaemin đau đớn chống tay đứng dậy, tiến lại gần Jeno, hít một hơi thật sâu ngăn nước mắt không được trào ra.

"Tôi chỉ nói một lần này và là lần cuối cùng, tôi không liên quan đến chuyện đó, cũng không có việc gì phải làm như thế. So sánh thì tôi không thua cậu ta ở điểm nào cả nên tôi không nhất thiết phải làm những chuyện bẩn thỉu đó."

Nói rồi không đợi Jeno trả lời cậu đã đi lướt qua người anh ta đi thẳng đến phòng Chenle đóng cửa mạnh một cái ra tiếng thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip