3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















...

"Jaemin ơi em có thể nào tập trung một tí được không? Ánh mắt em không có hồn một tí nào luôn thì làm sao mà chụp tiếp đây?"

"Em xin lỗi. Em sẽ tập trung ạ."

Làm sao mà tập trung được khi mà phía ghế chờ bên kia Jeno cứ mải mê nhắn tin với ai đó mà còn cười híp cả mắt. Lâu rồi cậu lại chẳng thấy Jeno cười với mình vui như thế.

"Jaemin? Jaemin?" Photographer khó chịu kêu đến tiếng thứ hai thì Jaemin mới hoàn hồn lại.

Thấy em mình mệt mỏi chẳng thể tập trung được, Mark liền chạy tới xin cho Jaemin nghỉ một lát.

"Hay là anh chụp Chenle trước đi, em đưa Jaemin đi nghỉ một tí rồi quay lại."

"Ừm cũng được." Anh chụp hình gật đầu rồi ra hiệu cho Chenle vào set chụp.

Mark bước đến dẫn Jaemin đi ra phòng chờ, đưa cậu một chai nước, vuốt lưng vỗ về hỏi thăm: "Em ổn không? Mệt quá thì thôi anh xin cho nghỉ hôm nay, nhé?"

"Thôi anh, em không muốn mình em làm ảnh hưởng tới mọi người đâu."

"Nằm đây nghỉ một lát đi, anh đi xin cho em chụp cuối."

Ấy vậy mà người được gọi là người yêu lại chẳng quan tầm gì mấy. Jeno ơi anh thay đổi rồi...

...
























...

"Jeno."

Nửa đêm thức giấc, cơ thể nóng bừng, đầu đau như búa bổ, cả người không còn chút sức lực, cổ họng đau rát gọi tên anh. Nằm kế bên nhau vậy mà anh lại chẳng phát hiện sự bất thường của nhiệt độ cơ thể cậu.

Kêu đến lần thứ hai mà Jeno lại chẳng hề lay động. Jaemin lê thân xác mệt mỏi ra ngoài tự tìm thuốc cảm.

Trùng hợp làm sao Mark cũng ở đó đang uống nước, trông thấy vẻ mặt bất thường của Jaemin, anh liền chạy tới đỡ lấy cậu. Jaemin cả người mềm nhũn ngã trọn vào lòng anh, Mark cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang nóng lên từng chút của cậu liền hoảng hốt đỡ Jaemin đến sofa gần đó nằm xuống.

Tay chân cuống cuồng chạy đi tìm thuốc cho cậu, có thuốc rồi thì lại chạy nhanh vào bếp định nấu cho cậu tí cháo nhưng anh chợt nhớ lại khả năng nấu ăn của mình nên quyết định tạm gác lại vấn đề tự tay nấu nướng. Sợ rằng cháo còn chưa nấu xong thì kí túc xá này ngập trong biển lửa rồi.

Mark nấu cho cậu một gói cháo có sẵn trong tủ. Nếm thử một tí thấy tất cả mọi thứ đều ổn thì nhanh tay bưng ra ngoài cho cậu.

"Jaemin, dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc nè."

"Jeno em mệt quá, ăn không nổi đâu."

Giọng em lúc này thì đáng yêu đấy, nhưng miệng em lại gọi tên người khác làm Mark buồn không thôi.

"Ăn một tí rồi uống thuốc vào cho mau khỏi bệnh. Ngoan, nghe lời anh."

"Không thích uống thuốc đâu."

"Ngoan đi. Mở miệng ra anh đút cho nè. Aaaaa."

Jaemin sốt đến thần trí mơ hồ cũng không còn cách nào khác mà thuận theo người kia.

Ăn uống xong xuôi Jaemin cũng nhất quyết không chịu uống thuốc, Mark thấy vậy cũng đành bất lực đưa cậu về phòng. Thấy Jeno cứ nằm đó ngủ khò khò trong khi người yêu của mình thì sốt mở mắt không nổi, Mark bực mình chỉ muốn đá cho Jeno một cái bỏ tức.

Suốt cả đêm Mark không rời Jaemin nửa bước, cứ chạy tới chạy lui lau mặt rồi đắp khăn lên trán cho cậu không giây phút nào nghỉ ngơi. Đến gần sáng khi nhiệt độ cơ thể Jaemin hạ bớt thì anh mới yên tâm quay về phòng mình.

...

Jaemin tỉnh dậy thấy kế bên trống trơn, đầu giường lại có thau nước kèm theo đó cái khăn đang được đắp trên trán mình. Jaemin nghĩ rằng người chăm sóc mình tối qua là Jeno trong lòng lại vui vẻ không thôi, nghĩ đến thôi là muốn hết bệnh liền.

Vừa hưởng thụ cảm giác hạnh phúc vì được người yêu chăm sóc không lâu thì lại được chính người yêu của mình phá tan cảm giác vui vẻ đó.

"Tối qua em sốt sao không gọi anh?"

Jeno từ ngoài bước vào trên tay còn cầm miếng bánh sandwich chưa ăn hết.

Nghe Jeno hỏi, cậu chỉ biết đảo mắt một vòng tự cười bản thân mình.

Còn không nhớ lại khoảng thời gian này người ta vô tâm hờ hững với mình bao nhiêu mà trong lòng còn nghĩ người ta sẽ chịu bỏ giấc ngủ ra mà chăm sóc mình chứ.

Chống tay trên nệm định ngồi dậy ra ngoài kiếm gì đó ăn thì chợt Jaemin cảm giác mình vừa chạm vào một vật lạnh lạnh dưới chăn. Sờ thêm vài cái thì phát hiện đó là điện thoại, Jaemin thừa biết đây là điện thoại của ai vì cậu thường có thói quen sạc điện thoại trước khi đi ngủ.

Trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ mạo hiểm, cậu muốn cược một lần nghe lời Chenle xem trong điện thoại Jeno có gì giấu cậu hay không.

"Jeno nấu giúp em miếng cháo với mua thuốc giúp em được không?"

...































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip