19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦊🐬









🐹🐬









🐹🦊










🐹🐬

















🐹🐬


















🐹🐬
















🦊🐹🐬











...


Hôm sau đúng giờ Jaehyun đến ký túc xá đón Jaemin đến chỗ bác sĩ mà anh đã đặt trước. Khi khám chỉ được một người vào nên Jaehyun đành ngồi đợi ở ngoài.

"Jaemin?" Bác sĩ hỏi.

"Vâng ạ."

"Sao tháng trước tôi yêu cầu em trị liệu em lại không chấp nhận?"

"Em... lúc đó em không có thời gian. Lịch trình của em khá bận nên em mới chưa gấp."

"Em chưa gấp nhưng bệnh của em không đợi em được." Giọng nói của bác sĩ dần trở nên nghiêm trọng.

"Nếu bây giờ em trị liệu thì sẽ phục hồi khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?"

"Tôi nói thẳng luôn nhé, do bệnh của em phát hiện khá muộn, em lại do dự thời gian điều trị cho nên bây giờ theo kết quả xét nghiệm của em thì nếu xạ trị hay hoá trị cũng chỉ phục hồi 60% thôi."

"6...60% ạ?"

"Jaemin à, nếu bệnh của em mà không điều trị sớm nó sẽ lấy mạng em đó."

"Vậy... nếu em phẫu thuật ghép tuỷ thì sao ạ?"

"Tôi chỉ sợ đến lúc có người phù hợp tuỷ với em thì em đã không đợi được nữa rồi."

"Còn nếu em không điều trị nữa thì thời gian của em còn... bao lâu ạ?"

"Em có biết mình đang nói gì không?"

"Bác sĩ cứ trả lời đi, không sao đâu ạ."

"Bây giờ tình trạng của em nó bắt đầu có hiện tượng thiếu máu nhưng máu khó đông rồi, không lâu sau nữa cơ thể của em sẽ xuất hiện những vết thâm tím không rõ ràng. Sau đó..." Bác sĩ không dám nhìn thẳng vào mắt của Jaemin.

"Em... sẽ chết đúng không?" Jaemin e dè hỏi.

"Jaemin, ít ra em điều trị thời gian của em vẫn sẽ được kéo dài thêm vài năm nữa. Nếu đến lúc đó em còn gặp được người phù hợp tuỷ với em nữa thì chẳng phải em sẽ được cứu sao?"

"Có lẽ không kịp nữa rồi..."

Jaemin vén tay áo lên cho bác sĩ xem những vết bầm tím nho nhỏ ẩn hiện trên cánh tay của cậu. Tuy không hiện rõ nhưng đối với người trong ngành y thì không khó để nhìn ra.

"Em không để ý đến chúng nhiều lắm, em chỉ nghĩ rằng do em đụng phải vật gì đó nên mới có những vết bầm này..."

"Tôi phải làm thế nào với em đây Jaemin. Em là nghệ sĩ mà tôi thật sự rất thích, tôi đã theo dõi chặn đường của em từ lúc em còn là Rookies rồi. Không ngờ lại gặp idol của mình trong tình trạng thế này." Bác sĩ thở dài bất lực.

"Em cảm ơn bác sĩ. Nhưng mà lúc nảy anh có nói nếu như xuất hiện vết bầm tím thế này thì thời gian sẽ không còn lâu nữa đúng không ạ..."

"Nếu lâu nhất là tầm 8 tháng, còn nhanh hơn là... 6 tháng."

Không gian trở nên im lặng, Jaemin không bất ngờ trước kết quả này. Thật sự cậu biết rõ thời gian của mình không còn bao lâu nữa, cơ thể của cậu nên cậu biết được nó sắp không chịu nổi nữa rồi.

Trầm lắng một lúc lâu, Jaemin nhìn vào bảng tên trên áo của bác sĩ, rồi nhìn anh nở nụ cười thật tươi.

"Anh Jungwoo, để em ký tặng anh nhé."

Jungwoo bất ngờ trước biểu hiện của cậu. Thông thường những bệnh nhân khi biết mình không sống được bao lâu nữa thì sẽ gần như sụp đỗ và chỉ biết gào khóc. Nhưng riêng Jaemin, cậu lại nhìn anh nở nụ cười thật tươi, thật trong veo thế này.

Dường như đối với Jaemin, cái chết cận kề không có gì quá đáng sợ mà đó chỉ là điều hiển nhiên.

Không biết từ đâu Jungwoo lôi trong hộc tủ ra một quyển album "We Boom". Album này đã vực dậy sự nghiệp của 7D.

Jaemin mỉm cười cầm lấy cây bút ở trong ống đựng viết đặt trên bàn làm việc của anh và ký tên lên kèm theo lời nhắn.

[Cảm ơn anh bác sĩ Jungwoo khoảng thời gian qua đã luôn quan tâm và theo dõi em. Jaemin thân gửi tặng anh.]

"Cảm ơn Jaemin." Sau đó Jungwoo đưa danh thiếp của mình cho Jaemin, "Nếu có muốn suy nghĩ lại thì liên lạc với anh nhé."

Trước khi Jaemin ra về, Jungwoo có đưa một lọ thuốc cho cậu. Thuốc này giúp ngăn chặn sự sinh sản và phát triển của các tế bào bạch cầu.

Do cũng có tìm hiểu nên Jaemin biết đây được xem là phương pháp hoá trị tại nhà. Tuy nhiên phương pháp này chỉ áp dụng cho bệnh nhân giai đoạn đầu thôi.

"Trên đó có hướng dẫn sử dụng, em về đọc kĩ rồi uống theo nhé. Nó có thể giúp em kéo dài thời gian, tuy không đáng kể..."

"Vậy là quá tốt rồi anh Jungwoo. Cảm ơn vì đã cho em gặp một bác sĩ tuyệt vời như anh."

Jaemin đứng dậy cúi chào Jungwoo, cậu xoay lưng rồi để lọ thuốc vào túi áo. Trước khi mở cửa, Jaemin không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt Jungwoo. Cậu thấy viền mắt của anh đỏ lên, cậu mỉm cười đáp lại anh rồi mở cửa rời đi.

Sau khi bước ra ngoài, Jaehyun từ ghế chờ lập tức đứng dậy hỏi thăm cậu quyết liệt.

"Sao rồi? Sao vào đó lâu thế, bác sĩ nói em thế nào?"

"Bác sĩ nói... em không cần tới bệnh viện thường xuyên nữa. Bác sĩ có đưa thuốc cho em rồi, uống ở nhà cũng được."

Do nói dối nên Jaemin chỉ nhìn lung tung mà không dám nhìn thẳng vào Jaehyun. Cậu biết anh tinh ý lắm, cậu sợ anh sẽ phát hiện.

Đúng như dự đoán, Jaehyun tỏ vẻ không tin nên Jaemin bèn lấy ra lọ thuốc trong túi áo lắc qua lắc lại trước mặt anh.

Thấy Jaemin chứng minh được lời cậu nói nên nét mặt Jaehyun cũng giãn ra vài phần.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip