12 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Má Taehyung đỏ chưa từng thấy. Yoongi có lẽ trông còn tệ hơn nhiều. Chỉ độc một mảnh chăn che đi từ phần hông trở xuống.

Nhưng anh có thể cảm nhận cơ thể Taehyung phía dưới anh quá mức chân thật.

"Hi," Taehyung lè nhè cất tiếng, "Anh ngủ ngon chứ?"

Yoongi kéo tấm mền lên tận mũi và nhắm chặt mắt. "Ôi đệt. Xấu hổ quá đi."

"Nói em nghe đi," Taehyung vẫn cười được trong hoàn cảnh oái ăm này. Cảm giác nhẹ nhõm lan ra từ dưới ngực và Yoongi cũng nhanh chóng cười theo. Tiếng cười của Taehyung lây cả sang anh và còn quá sức chịu đựng đối với trái tim yếu đuối của Yoongi.

"Trời ạ," Yoongi cất lời, không kịp thở, tiếng cười ồn ã dần lắng xuống dịu êm. "Lời nguyền ấy đúng là đang hủy hoại cuộc đời anh."

"Lời nguyền?", Taehyung nghiêng đầu, hiếu kì.

"Còn nhớ anh nói với em rằng vì ba anh mà vài chuyện đã xảy ra và đó là lí do vì sao anh ghét ông ta chứ?" Taehyung gật. "Ừ đó. Vì ông ta, bác anh đã nguyền rủa anh và giờ anh sẽ hóa mèo mỗi khi... mà dù gì đi nữa," Yoongi nuốt nước bọt, "Nó cũng ảnh hưởng đến sức mạnh của anh. Anh yếu hơn nhiều là vì thế."

"Sao bà ấy lại nguyền rủa anh chứ không phải ông ấy?"

"Hỏi hay lắm, Taehyungie, hỏi hay lắm."

Taehyung cười, "Taehyungie?"

"Anh không nói thế," Yoongi nhìn chỗ khác, hai má nóng bừng và môi bĩu ra,

"Em khá chắc anh có nói," Taehyung chòng ghẹo.

"Anh không nói--"

"Em thích," Taehyung thỏ thẻ vào tai anh. Những ngón tay thon dài mò mẫm Yoongi dưới lớp chăn. Da gà da vịt thi nhau nổi hết người và Yoongi nuốt nước bọt, bấn loạn.

"Dừng lại," Yoongi làu bàu, tay bấu chặt mảnh vải, "nếu không anh sẽ..."

"Anh sẽ gì nào?" Taehyung cười, tự đắc và kiêu kì. "Đỏ mặt thêm nữa?" Chúa ơi Yoongi ghét cậu. Loài người ngu ngốc.

"Anh sẽ hóa mèo," Yoongi lí nhí qua kẽ răng, "vậy đó."

Taehyung nhíu mày. "Ý... Ý anh là sao?"

Yoongi thở dài bất lực. Anh nên thành thật ngay thôi. Né tránh việc đấy thì có gì mà hay? Taehyung sớm muộn gì cũng nhận ra.

Yoongi hít vào một hơi sâu. Anh cẩn thận chỉnh lại chăn quấn quanh ngực và vai nhưng vẫn không hề di dịch khỏi vòng tay Taehyung. (Đổ lỗi cho anh hộ cái? Taehyung thoải mái lắm được chưa.)

"Lời nguyền của anh kích hoạt khi anh nhìn thấy thứ gì đó dễ thương... hoặc anh bị kích động hay bối rối quá mức... Và ừ đó... Hết rồi." Yoongi cắn môi dưới.

"Ồ..." Taehyung ngân dài. Biểu thị trên mặt người nọ dường như là đã hiểu ra tất cả và cậu há hốc. "Chờ đã. Thế nghĩa là - Là anh -- em? Kích động? Em làm anh kích động? Anh thấy em dễ thương á?"

Ha. Yoongi ghét cái này.

Anh rên rỉ, vùi mặt vào hai tay. Vành tai ửng đỏ. "Anh không nói thế."

"Em nghĩ anh có..." Taehyung nghe chừng kinh ngạc hơn bao giờ hết. "Em... anh nghĩ em dễ thương cơ à...?"

Yoongi hé mắt nhìn cậu, "Đúng vậy, Taehyung," Anh hùng hồn, giọng mỗi lúc một lớn. Nói dối cũng chả ích gì nữa. Yoongi chỉ có thể đào nốt nấm mồ chôn anh đã chờ sẵn từ đây thôi.

"Anh thấy em dễ thương. Anh nghĩ em là người ngọt ngào nhất trên đời mà anh từng được gặp!" Yoongi mất đi lí trí. Anh khá chắc anh mất trí rồi. "Em khiến anh cười và hạnh phúc và mỗi lần em làm gì đó - làm bất cứ điều gì, dễ thương đến phát bực anh đều sẽ biến thành con mèo chết tiệt! Được chưa?"

"Em..." Taehyung không tìm được lời đáp lại. Yoongi không có ý đổ lỗi cho cậu.

Đây là điều tồi tệ nhất.

Yoongi sẽ không bao giờ trở về như trước nữa. Taehyung có lẽ sẽ nghĩ Yoongi quái đản. Ai mà biết được? Taehyung cũng có thể không thích Yoongi dù chỉ một chút. Sẽ thế nào nếu cậu chỉ chịu đựng Yoongi vì cậu không cách nào thoát khỏi con mèo lúc nào cũng mò đến không báo trước?

"Dù sao," Yoongi nói tiếp khi sự im lặng dai dẳng bức bối đã kéo dài quá lâu. Nỗi hổ thẹn kéo chùng vai anh và mọi thứ đều nặng nề.

"Có vẻ như lời nguyền của anh đã... yếu đi? Nếu không thì anh đã chẳng đủ khả năng triệu hồi con rồng đó... Nên là có lẽ sớm muộn nó sẽ tự biến mất.... Thay vì... Dù gì đi nữa anh cũng sẽ không phải bất chợt biến thành mèo mãi. Nên là đừng lo, anh sẽ không làm phiền em nữa đâu."

"Thay vì cái gì?" Taehyung trầm ngâm.

"Ừ thì, em biết đấy," Yoongi nhìn đi chỗ khác. "Lời nguyền được cho rằng sẽ bị xóa bỏ bởi nụ hôn đầu của tình yêu đích thực. Đú sện nhỉ? Nhưng điều đó sẽ không xảy ra nên là--"

"Anh có từng nghĩ lời nguyền yếu đi có thể là do đã có ai đó yêu anh rồi không?" Taehyung nói, hoàn toàn nghiêm túc.

Yoongi phá lên cười, suýt thì chảy cả nước mắt. "Em không nghiêm túc đâu đúng không?" Yoongi tin thế nào được cái lý luận ngớ ngẩn kia từ miệng Taehyung. "Chuyện này vô lý. Làm gì có ai đang hoàn toàn tỉnh táo lại đi yêu anh?"

Môi Taehyung bặm lại thành một đường kẻ.

Yoongi điều chỉnh lại tư thế, đảm bảo rằng tấm chăn che kín anh khỏi cơ thể lõa lồ. Hôm nay anh không cần làm bản thân bẽ mặt thêm nữa.

Anh không thể đợi được về nhà và chết chìm trong mớ hỗn loạn bản thân anh bày ra.

"Dù sao," Yoongi tìm thấy đống quần áo mình mặc hồi nãy trên kệ bếp. "Anh sẽ đi khỏi đây sau khi mặc lại đồ. Cảm ơn ly kem nhé."

Yoongi trút một hơi mệt mỏi sau cánh cửa phòng ngủ Taehyung. Lời nguyền yếu đi vì có ai đó đã phải lòng anh? Trò đùa thế kỷ.

Anh chẳng làm được gì cho ai để người ta yêu anh. Không một thứ gì.

Đầu giường Taehyung là cuốn sách về không gian anh tặng người kia tuần trước. Yoongi mỉm cười. Dấu trang màu tím lấp ló ở giữa nghĩa là Taehyung đã đọc.

Yoongi tự hỏi người kia có thích quyển sách không và nếu có, anh nên mua cho Taehyung thêm cuốn nữa không nhỉ?

Có lẽ lần tới anh nên cân nhắc tài liệu về một vài hành tinh riêng lẻ? Yoongi nhún vai. Anh sẽ nghĩ về chuyện đó sau.

Anh nhanh chóng mặc quần áo. Trước khi rời phòng, mắt anh bắt gặp tấm gương trong phòng Taehyung.

"Đó là...?" Anh lại gần. Có một tấm polaroid treo trên góc. Trong ảnh là họ.

Yoongi đang an lành ngủ trong hình mèo và Taehyung thì cười như tên ngốc trên một góc khung hình, bình yên bao trùm.

Cạnh bên là đóa hướng dương Yoongi tặng Taehyung cách đây vài tháng. Đã được ép khô cả cành để bảo quản.

Yoongi đưa tay di nhẹ lên những kí ức ngọt ngào. Anh không thể ngừng cười.

"Dễ thương ha?" Taehyung lên tiếng từ sau lưng. Yoongi nhảy dựng lên vì sự xuất hiện bất thình lình của đối phương.

Người nọ giữ khoảng cách an toàn với anh, lười nhác dựa lưng vào tường. Cậu thực lòng là người vô thực nhất Yoongi từng được thấy.

"Ừ," Yoongi liếc nhìn tấm ảnh. "Dễ thương thật đấy. Nhất là anh."

Taehyung cười. "Không cãi được."

Một khoảng lặng.

Yoongi không thích sự yên ắng này. Đây không phải vẻ lặng im thường ngày của họ.

Nó nặng trịch. Bức bối.

"Ừm anh..." Yoongi hắng giọng "Anh nên về thôi."

"Chờ đã." Taehyung giữ lấy cổ tay Yoongi trước khi anh chạy trốn. Đôi mắt nâu trầm của Taehyung chạm ánh mắt Yoongi. "Nếu có ai đó thì sao?"

"Huh?" Yoongi liếm môi, "Nếu có ai đó gì mới được?"

"Nếu có ai đó yêu anh?" Ánh nhìn của Taehyung đầy quả quyết. Tia sáng trong mắt cậu tựa sao trời.

"Không có đâu," Yoongi phát bực, "Anh nên đi--"

"Anh ngốc quá đấy," Taehyung nói, không mang ý xấu. Taehyung lúc nào cũng tốt bụng mà. Cậu cười. Nụ cười hình hộp tuyệt đẹp. "Anh chẳng phải quá ngu ngốc để trở thành phù thủy hay sao, huh?"

"Này," Yoongi bĩu môi, "Chỉ vì anh bảo em là con người duy nhất anh chịu được không có nghĩa là em thay đổi được suy nghĩ của anh đâu nhé. Anh có thể biến em thành con ếch đấy."

"Ôi sợ quá," Taehyung tiến lại gần anh từ bao giờ. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? "Ta có thể bắt đầu cuộc phiêu lưu của ếch nhỏ và mèo cưng. Nghe vui mà."

Yoongi đảo mắt, chế giễu, "Anh sẽ nhai luôn cả em."

"Anh sẽ không đâu." Taehyung đắc ý, xóa đi khoảng trống nhỏ nhất giữa họ. "Anh yêu em quá nhiều."

Yoongi không tin được vào tai mình. Yêu? Vớ vẩn. "Anh không yêu em."

"Anh có."

"Anh không--"

"Anh có."

"Anh không," Yoongi cáu.

"Well," tay Taehyung lần tìm đến eo Yoongi và kéo mạnh anh về phía cậu. Lồng ngực Yoongi chẳng giữ nổi trái tim anh nữa. Sắc đỏ lan rộng gò má tròn đầy của Taehyung khi cậu lên tiếng, "Em có."

"Gì cơ?" Yoongi chớp mắt. Một lần. Hai lần.

"Em yêu anh."

Taehyung gắn kết môi họ lại với nhau.

Yoongi thấy sao trời.

Anh luôn thấy sao trời đến cùng Taehyung.

Những vì sao trong mắt Taehyung. Những vì sao tí tách rơi ra theo những lời đường mật mềm mại. Những vì sao nơi từng góc miệng Taehyung khi cậu nở nụ cười. Những vì sao rơi trên da tựa những đốm tàn nhang. Những vì tinh tú ấy.

Những vì sao bắt nguồn từ đầu ngón và dừng chân trong lòng bàn tay. Những vì sao trong cuốn giáo trình cậu học bài mỗi lần tỉ mỉ ghi chú lại. Những vì sao trốn sau mái tóc màu nâu trầm duyên dáng.

Những vì sao trong từng cái chạm khẽ khàng và trong cả những lời thì thầm vội vã.

Yoongi thấy sao trời.

Môi Taehyung thật sự, vô cùng, quá mức mềm mại. Êm đềm hơn tất thảy những gì Yoongi mường tượng được.

Taehyung lùi lại một chút, "Anh thấy sao?"

Yoongi trả lời cậu bằng một nụ hôn khác. Lần này, anh nhắm mắt lại, và nếm lấy hương vị ngọt ngào.

_____________

"Vậy là em... T-thi--thích---"

"Đúng," Taehyung khúc khích, "Em thích anh."

"Oh, okay," Yoongi dán mắt vào bức tường bên cạnh Taehyung, "Ngầu thật."

"Thật ra, em không thích anh." Taehyung nói, hết sức trịnh trọng. Cậu kéo Yoongi vào lòng và ghì chặt anh. "Em yêu anh."

"Yêu là một từ rất lớn lao đấy."

Yoongi đáp lại nhưng lồng ngực anh dường như sẵn sàng nổ tung. Anh sẽ chết mất.

"Em biết, mèo yêu."

"Thôi đi---" Yoongi gục mặt xuống cổ Taehyung. "Loài người ngu ngốc."

"Anh có biết anh mang nửa dòng máu con người không?"

"Và điều đó thật khủng khiếp," Yoongi tặc lưỡi, "Ta đều có khuyết điểm."

Taehyung cười ngặt nghẽo. Yoongi cũng không ngăn được cười theo.

"Giờ sao đây?" Yoongi không giữ suy nghĩ cho riêng anh nữa mà chọn nói ra. Rồi đây cả hai sẽ đi đến đâu? Người ta thường làm gì trong tình huống này nhỉ?

Anh vẫn mất một khoảng dài khó khăn để tin được rằng đây chẳng phải một giấc chiêm bao hoang đường khốn kiếp.

Anh thật sự đã phải lòng loài người hôi hám ấy.

(Taehyung không có hôi. Cậu thơm mùi dâu và tình ái.)

"Uh..." Taehyung đỏ mặt, "Anh có muốn... thỉnh thoảng đi đâu đó hẹn hò với em không?"

"Không," Yoongi cằn nhằn. "Lỡ anh thích em hơn thì làm sao?"

"Thì đấy mới là trọng điểm, Yoongi."

Oh.

"Oh, phải vậy không ta?" Anh hỏi khẽ.

"Anh thật là..." Taehyung cười thầm, hôn chóc lên mũi Yoongi.

Yoongi quằn quại dữ dội nhưng cảm giác thường ngày vẫn trào lên trong bụng mỗi lần sắp biển đổi giờ chẳng còn thấy nữa. Mắt anh mở lớn.

"Anh - Anh nghĩ lời nguyền được hóa giải rồi."

"Em nói rồi mà," Taehyung chọc lên má, "Ấy là bởi vì em yêu anh."

"Chờ đã," Yoongi há hốc như con cá chết. "Em nghiêm túc à?" Taehyung đưa một tay che miệng, vai rung lên. "Có gì buồn cười hả?"

"Chúa ơi. Anh yêu dễ thương nhất."

"Im đi--"

Taehyung chặn miệng anh bằng một cái hôn ngọt ngào. "Em yêu anh."

Yoongi tự thấy ngạc nhiên bởi từ ấy cũng rời môi anh nhẹ bẫng, "Anh cũng yêu em, Taehyungie."

_____________

"-oongi. YOONGI."

"Hả? Cái qq gì?"

"Anh có đang nghe em nói không đấy?" Namjoon cáu.

"Không," Yoongi đang bận cười ngất ngây với màn hình điện thoại.

"Xem gì đấy?" Namjoon liếc qua vai. "Thấy rồi nhá," anh có thể nghe ra tiếng cười trong giọng thằng bạn.

Đó là ảnh chụp Taehyung với anh. Cùng một kiểu với tấm polaroid treo trên gương Taehyung. Nhưng thay vì một Yoongi nằm ngủ, Taehyung mới là người say giấc bên cạnh Yoongi đang làm mặt xấu ở góc hình.

Kể từ ngày đó, cả hai thậm chí còn dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Mỗi khi Yoongi thấy thích, anh biến thành mèo (không thể đếm nổi số lần vì anh lúc nào mà chẳng đòi hỏi được Taehyung cưng nựng âu yếm đâu.)

Giờ đây anh có thể kiểm soát quyền hóa mèo của mình bởi toàn bộ sức mạnh phong ấn bấy lâu đều đã được giải phóng. Khi bác anh phát hiện ra việc anh phá vỡ lời nguyền nhờ rơi vào lưới tình với một chàng trai người thường, bà tức bay màu.

Vui mà. Yoongi muốn thấy kết cục này thêm lần nữa.

Tiếng bíp lớn từ hệ thống phát thanh nội bộ thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.

"Buổi chiều tốt lành nhé các học viên. Min Yoongi, vui lòng có mặt ngay tại phòng y tế. Khẩn cấp."

Taehyung thật quá mức kinh khủng.

"Tuần này thôi mà lần ba rồi đấy," Namjoon day sống mũi.

"Biết sao giờ?" Yoongi lố lăng ho mấy tiếng, "Tạng người anh ốm yếu quá mà~."

Namjoon xua anh đi, lầm bầm yêu với chả đương, ôi tuổi trẻ.

Anh tản bộ (chạy trối chết) đến bệnh xá, vui vẻ líu lo. Taehyungie Taehyungie Taehyungieee Tae--

Chờ chút.

Anh bị gì vậy?

Xấu mặt vl.

"Em biết không," Yoongi không thể chờ bước vào cửa phòng y tế sẵn mở, "Em nên ngưng trò này đi là vừa."

"Đúng là em nên vậy," Taehyung trông cực phẩm khi diện áo khoác trắng, "Nhưng em sẽ không."

Yoongi cắn má trong, má nóng bừng trước nụ cười Taehyung nở rộ. Anh quá mức yếu lòng.

"Vậy..." Yoongi mân mê gấu áo của mình, "Em muốn làm gì?"

"Muốn ra ngoài ăn trưa?" Taehyung đưa tay ra và Yoongi nắm lấy, đan vào nhau gọn ghẽ.

"Em rủ rê anh bỏ ngang tiết vì cái này?" Yoongi chế giễu, "Thế là làm hư anh đấy."

"Đằng nào anh chẳng vứt luôn tiết sau," Taehyung móc mỉa.

Loài người khôn lỏi ngu ngốc. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc.

"Chẳng có chứng cứ gì hết," Yoongi càu nhàu, "Anh ăn pizza."

"Anh lại chả thế," Taehyung hôn lên một bên đầu, chân Yoongi gần như mất đi lực đỡ.

"Sao em làm thế?"

"Bạn trai hay làm mấy thứ giống vậy đó anh."

"Người ta thế à...?"

Taehyung cười giòn tan, siết chặt tay Yoongi và mỉm cười dịu dàng. Taehyung lúc nào cũng dịu dàng. "Người ta vậy đó."

End

Đôi lời của mình.

True Love's First Hiss là một trong những fic đầu tiên mình dịch, cũng là fic dài nhất trong số mình đảm đương. Mình đã suy nghĩ khá lâu trước khi quyết định up nó lên watt, và cuối cùng mình dành tầm đâu một ngày beta lại thật hoàn chỉnh và gửi nó đến mọi người. Mình sẽ cố gắng hơn trong tương lai, cố gắng xin được per và up hết những fic mình dịch lên đây, hoặc nếu sau ít nhất sáu tháng không xin được per mình cũng sẽ xem xét. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình và những fic mình dịch, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều *insert icon mắt long lanh*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip