Neu Cale Bien Thanh Tre Con Thi Se The Nao Fanfic Tcf Lcf Neu Cale Bien Thanh Tre Con Thi Se The Nao 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Alberu, người đang bế Cale không thể không nhìn chằm chằm vào cái đầu đỏ nhỏ bé mình đang bế. Đã có rất nhiều thứ làm anh buồn phiền kể từ khi Eruhaben thông báo về tiến trình của ông.

Tâm trí anh vẫn vẩn vơ suy nghĩ về tài liệu mà Hầu tước Taylor đã gửi cho mình ngày hôm qua. Nó nói về một vị Thần mà anh chưa từng hay biết. Thần Tuổi trẻ.

'Tên nhóc này lại làm gì để thu hút thêm một vị thần nữa thế?'

Giờ Alberu mới nghĩ lại, Cale có những mối liên hệ- ừm, không thực sự mạnh mẽ nhưng khúc mắc lại nằm ở đó. Cậu có mối liên hệ với Thần Chết, ông ta thường xuyên khiến Cale phải đau đầu bằng cách gửi thông điệp của mình tới Cage, nữ tu sĩ bị trục xuất của Điện thờ Thần chết.

Tương tự như cách cậu có một mối liên hệ rối rắm với Thần Tuyệt vọng.

Alberu quay mặt né khỏi Cale và dùng nắm tay đang siết chặt che miệng lại, cố nén tiếng cười khúc khích.

'Tên khốn xui xẻo này ...'

Cale, người đã nhận thấy hành vi của Alberu giật mạnh áo choàng của anh và khiến vị Hoàng đế nọ ngưng cười, anh quay lại nhìn Cale với ánh mắt khó hiểu. Nhưng Cale đã mỉm cười tươi rói ngay khi ánh mắt họ chạm nhau.

"Bệ hạ, người thật sự rạng rỡ như ánh mặt trời. Nụ cười của ngài thật đáng ngưỡm mộ- "

Cale lặng đi một hồi rồi lại mở miệng sau khi hắng giọng và chậm rãi nói, " Ngưỡm mộ..."

Xung quanh im lặng trong giây lát. Cale đã cố gắng sửa lỗi nói ngọng của mình nhưng vẫn bất thành ngay cả khi đã thử lần thứ hai. Và việc này khiến những người khác ho lớn với đôi vai rung dữ dội.

Mặt khác, Alberu nhìn chằm chằm vào Cale đang nhíu mày, anh nhếch mép cười và nói

"Dongsaeng, có vẻ em cần luyện tập thêm đó."

Alberu rõ ràng đang rất hưởng thụ và Cale, người biết điều đó không thể không cau mày với anh, "Bệ hạ."

"Hyung-nim."

Cale nhìn chằm chằm Alberu trước khi mở miệng nói, nhưng khi cậu đang định nói thì lại bị cắt ngang.

"Alberu?"

Cale dừng lại trước khi quay sang nhìn qua vai Alberu nhưng anh đã nhanh chóng đưa tay lên đầu Cale và dùng một chút lực giữ Cale lại để cậu không thể nhìn qua vai anh.

"Cha."

Alberu quay lại nhìn họ và xoay người. Đó là cựu quốc vương, vua Zed cùng với vị hoàng tử thứ hai, người and em cùng cha khác mẹ của anh, Robbit - anh ta cũng đang bế một đứa trẻ trên tay. Đó là cháu trai của Alberu, Augustus.

Cả hai đều có nhiều người hầu theo sau, rõ ràng họ đang đi đâu đó xét theo trang phục của họ. Nhưng họ đã phải dừng lại khi thấy Alberu bế một đứa trẻ. Một cậu trai tóc đỏ nhỏ bé đang được Hoàng đế bế và đó là một cảnh tượng đặc biệt.

"Ai...?"

Giọng của Zed Crossman trầm xuống nhưng ông nhanh chóng nhận ra cậu trai tóc đỏ sau khi nhìn thấy Choi Han, hai con Mèo và con rồng đen nhỏ, những người luôn ở bên cạnh cựu Chỉ huy Cale Henituse mỗi khi cậu dự tiệc.

Cale nhận ra ánh mắt chăm chú đó, cậu đặt tay lên ngực và cúi đầu

"Tôi xin gửi lời chào đến Người Cha vĩ đại của Đế quốc và Hoàng tử Robbit cùng hoàng tử trẻ Augustus."

Cale mừng thầm. Cậu không nói ngọng. Cậu muốn bước xuống chào họ một cách đàng hoàng nhưng Alberu đã giữ cậu rất chặt, đến mức khiến Cale hơi cau mày. Cậu nhìn lên Alberu nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, nhưng Cale thấy nụ cười đó thật xấu xa.

'À, anh ấy đang khó chịu.'

"Xin hãy cẩn thận trên đường đi, Bệ hạ, Hoàng tử Robbit và cả Hoàng tử Augustus nữa. Tôi còn có việc cần giải quyết."

Tất cả chỉ có vậy và Alberu quay đi, đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười tinh quái. Cale thấy phản ứng của Alberu thật khó hiểu nhưng vẫn im lặng trước khi kéo áo Alberu một lần nữa.

"Hyung-nim."

Alberu nhìn xuống Cale và biểu cảm của anh đã trở lại bình thường. Anh thực sự cảm thấy như mình đang có một đứa em trai với cách gọi của Cale, nhưng anh bật cười với chính bản thân mình sau khi có suy nghĩ đó. Sẽ rất tốt nhiều nếu Cale thực sự là một đứa trẻ chứ không phải người lớn.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh có nó, đúng không?"

"... Em đang nói về cái gì vậy?"

Ánh mắt Cale trở nên sắc bén ngay lập tức và cậu thở dài. Mặc dù Cale không biết chuyện bản thu âm của mình đã đến được các vương quốc khác, cậu biết rõ nó đã lan rộng khắp lãnh thổ của họ và cả ở đây, trong cung điện.

Cale rùng mình khi nghĩ như thế và siết chặt áo choàng của Alberu.

"Khốn khiếp."

Alberu bối rối rồi ra hiệu cho phụ tá của mình. Anh thậm chí còn không nhìn họ và chỉ đi thẳng trong khi bế cậu bé tóc đỏ.

"Ra ngoài đi, cứ để những tài liệu cần ký vào văn phòng của ta."

Chỉ có vậy, Alberu sải bước đi khỏi đây và mang theo Cale như thể anh không phải Hoàng đế của họ.

Những phụ tá nhìn nhau với một vẻ mặt khó tả. Alberu, người vừa nói câu đó có lịch trình tiết kiến ​​ngay bây giờ và chỉ nghĩ đến cái cách Hoàng đế của bọn họ bỏ đi như thể anh không có lý do gì để quay lại và sẽ dành cả buổi chiều với người em trai tuyên thệ của mình cũng đã khiến đầu họ bắt đầu đau nhức.

"Chà, tôi đoán chúng ta sẽ phải tự mình giải quyết những vấn đề này thôi."

~

Alberu tiến đến phòng ngủ của mình với Cale trên tay, theo sau là Choi Han và ba đứa nhỏ đã trò chuyện với Alberu khi đang trên đường đến đây.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Cale nhìn về phía Alberu, "Để tôi xuống được rồi."

Nhưng Cale ngay lập tức do dự khi nhìn thấy vẻ mặt của Alberu. Đôi mắt xanh sắc bén nhìn cậu như thể đang quan sát phản ứng của cậu. Cale nuốt nước bọt và lưng cậu bắt đầu lạnh đi.

Alberu, người đang quan sát Cale không khỏi thất vọng. Rõ ràng là Cale không định nói với họ về lý do cậu khóc. Sẽ không có chuyện gì lớn nếu Cale không khóc nhưng tình hình lại khác. Đó rõ ràng là một chủ đề quan trọng mà họ nên biết.

Bọn họ muốn hỏi, nhưng họ sợ phải nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt Cale. Alberu không có ở đó nhưng dựa trên những khuôn mặt anh nhìn thấy khi Eruhaben và Rosalyn liên lạc thông qua thiết bị liên lạc hình ảnh, mặc dù họ chỉ đang kể lại những gì mình đã thấy, sự hỗn loạn trong mắt họ đã nói lên tất cả.

Lý do của Cale ắt hẳn phải rất sâu sắc.

Alberu thở dài trước khi đặt Cale xuống ghế và mở chiếc lọ thủy tinh chứa đầy các loại bánh quy ra. Chà, xem xét việc Cale và ba đứa nhỏ luôn ghé qua vào đêm khuya, hoặc chỉ là vào những thời điểm ngẫu nhiên, anh đã chuẩn bị những chiếc bình và lọ đựng bánh quy cùng đồ ngọt cũng như trang trí lại bộ trà của mình chỉ dành cho họ.

Alberu không biết nên cười hay nên khóc, địa vị của anh với tư cách Hoàng đế- kể cả lúc anh còn là thái tử đều không còn quan trọng khi anh đứng trước Cale và ba đứa trẻ- không, nó không quan trọng trước nhóm của Cale.

Cái đáng cười là cậu ta thậm chí còn không quan tâm. Nhưng tất nhiên, nếu những người khác làm những hành động như vậy ngoại trừ Cale và nhóm của cậu, Alberu sẽ cho đầu họ bay đi.

Alberu ngồi xuống trong khi Cale hờ hững đưa tay lấy những chiếc bánh quy và thưởng thức chúng. Ba đứa nhỏ cũng ngồi xuống cạnh Cale và cầm một chiếc bánh quy trên mỗi bàn chân, chúng thưởng thức đống đồ ngọt mà mình đã quen thuộc từ lâu.

"Vậy, em cần nói về vấn đề gì đây? Em bảo mai mới tới thăm mà?"

Cale dừng lại. Cậu quay lại nhìn Alberu và cả Choi Han, người đang đứng cạnh chỗ ngồi của mình. Cale không biết tại sao Choi Han không ngồi xuống nhưng vẫn cứ để yên vì Choi Han sẽ chỉ nở nụ cười rạng rỡ ngây thơ nếu Cale bảo anh ngồi.

"Bệ hạ."

"Hyung-nim."

"... Vâng, hyung-nim. Là về thư hiện ạ. Em có thể ghé qua đó ngay bây giờ không?"

Alberu nhìn Cale, môi anh giật giật vì tiếng nói ngọng mà mình vừa nghe thấy.

Đó là một cảnh tượng hiếm hoi khi Alberu thấy Cale nói ngọng và cau mày trong khi vành tai cậu ửng màu hồng nhạt. Thật thú vị. Thú vị đến mức anh muốn ghi lại việc Cale nói ngọng cùng khuôn mặt cau có của cậu khi sửa lỗi ngọng mặc dù vẫn thất bại thảm hại.

Giờ thì Alberu đã hiểu tại sao Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh lại làm đến mức phải đến Bảo tàng Henituse và đưa đoạn ghi âm vào triển lãm. Mặc dù anh sẽ không làm tới mức đó nhưng nếu Alberu là người ghi lại nó, anh sẽ giữ nó cho riêng mình.

"Hmm ... Anh không phiền nếu em đến đó ngay bây giờ đâu. Nhưng mà ấy,"

Nụ cười của Alberu lạnh đi khi nhìn cậu trai tóc đỏ đang ngồi đối diện mình. Anh chắc chắn một trăm phần trăm rằng dongsaeng của anh sẽ lại sử dụng khả năng để ghi nhớ mọi cuốn sách có chứa thông tin về Thần Tuổi Trẻ. Thế nhưng,

Cale đã bị thu nhỏ lại thành một đứa trẻ, ngay cả khi trưởng thành thì cậu cũng rất yếu rồi.

Mà bây giờ lại còn là một đứa trẻ nữa? Sử dụng cái năng lực dường như sẽ làm cơ thể Cale quá nhiệt sao? Anh sẽ không mấy ngạc nhiên nếu Cale thực sự ngất xỉu sau khi sử dụng nó và không chỉ bị quá nhiệt.

"Tốt hơn hết là em nên đến đó vào ngày mai. Ron chắc chắn sẽ yêu cầu một cuộc trò chuyện dài nếu tình cờ biết chuyện em lạm dụng khả năng của mình đó."

Alberu thản nhiên nói điều đó với một nụ cười lạnh trên môi. Anh chỉ là đang đề phòng thôi.

Anh sẽ không phủ nhận sự thật rằng Cale có một quản gia cùng một đầu bếp ranh ma và độc ác nhất. Bộ đôi cha con mà anh đã muộn màng biết tới trong quá khứ là bậc thầy ám sát và bậc thầy tra tấn, anh vẫn cảm thấy ớn lạnh mỗi khi gặp hai người đó. Mặc dù không nghiêm trọng đến mức làm anh sợ hãi - không, thực ra thì cả hai đều đáng sợ. Nhưng tất nhiên, anh sẽ không thừa nhận điều đó.

Và vẫn vậy thôi, Alberu vẫn là Alberu. Anh là một Hoàng tộc uy nghiêm.

Cale bối rối trước câu nói của Alberu trước khi khuôn mặt cậu phồng lên và cậu bĩu môi như thể đang không hài lòng. Hành động đó khiến Alberu dừng lại và nhìn chằm chằm Cale với ánh mắt kinh ngạc.

Đôi mắt Choi Han rung lên khi nhìn Cale, và ba đứa nhỏ vừa ăn bánh vừa nghe họ nói chuyện đã bỏ bánh quy xuống rồi há hốc mồm nhìn chằm chằm Cale.

Đó là một phản ứng tự nhiên. Phải, bản năng trẻ con của Cale đang trỗi dậy.

Cale đang bĩu môi ngước nhìn Alberu, người đang nhìn chằm chằm cậu với vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt.

"Hyung-nim..."

Alberu không thể không nuốt nước bọt và ngực anh đột nhiên cảm thấy ngưa ngứa. Nhìn vào đôi mắt nâu đỏ đang bắt đầu phủ lên một màn sương mờ của Cale khiến làn sóng cảm giác tội lỗi đột ngột ập vào ngực anh.

Ừmm tất nhiên là Cale cũng muốn dừng lại. Cậu đã kiềm chế nó trong nhiều ngày và có vẻ như bây giờ nó đang trào ra ngoài. Căng thẳng cứ chồng chất, giờ Cale thực sự không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

'...Mẹ kiếp.'

"... Sao anh àn nhẫn thế?"

Alberu, ba đứa nhỏ và Choi Han nghĩ rằng họ vừa nghe thấy tiếng một thứ gì đó vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip