Neu Cale Bien Thanh Tre Con Thi Se The Nao Fanfic Tcf Lcf Neu Cale Bien Thanh Tre Con Thi Se The Nao 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ume: 


---

"... Ron, ta không đi có được không?"

Cale, tên lười biếng tóc đỏ, vùi mặt vào chiếc gối mềm và hỏi với giọng bơ phờ về phía người quản gia già ác độc đang cất chiếc cốc vừa đựng trà chanh đi.

"Nó là phong tục rồi, thiếu gia."

Cale rùng mình khi chạm mắt với người sát thủ già đang cười hiền lành thêm lần nữa.

Cale quay đi và nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi đang di chuyển chậm rãi. Cậu đã lăn lộn trên giường của mình, ăn, ngủ và làm nông sau cuộc chiến của bọn họ với White Star. Chỉ mới 2 năm trôi qua kể từ thời điểm đó và cậu đã trốn trong biệt thự Super Rock - tránh mọi sự xuất hiện trước công chúng. Những chiếc khiên bạc mà cậu nhìn thấy mỗi khi ra ngoài, những tiếng hò reo và những tước hiệu bay xung quanh sẽ làm Cale ớn lạnh.

"Haaa..."

Cale chỉ có thể thở dài và ngồi dậy trên giường của mình khi nghe thấy tiếng bước chân chạy và ngay sau đó, cửa phòng cậu bật mở với một tiếng rầm và 3 đứa nhóc chạy vào.

"Nhân loại!"

"Rosalyn-noona nói sẽ có lễ hội đó, nya!"

"Đi thôi nào, nya!"

Cale chỉ có thể thở dài một lần nữa và tập trung sự chú ý của mình vào lũ trẻ, đó là lý do tại sao cậu không hề nhận thấy nụ cười 'nhân hậu' của Ron, thứ chắc chắn sẽ khiến cơ thể cậu xoắn hết cả lên.

***

Cale uể oải ngồi trong xe ngựa, tay vuốt ve cái đầu tròn trịa của Raon trong khi On và Hong ngồi đối diện với họ với hình dáng con người, tất cả đều ăn mặc với tông màu xanh lam, xanh lam sáng và trắng. Tên lười biếng tóc đỏ Cale cũng có cách phối màu tương tự, chỉ khác là màu đậm hơn.

"Nhân loại, nhân loại! Có phải mặt trăng sẽ giống với màu mắt của ta không?"

Cale vuốt đầu Raon, "Ừ."

Đôi cánh của Raon rung lên và nhóc dịch lại gần chỗ người tóc đỏ kia- người đã để cho con rồng nhỏ làm bất cứ điều gì nó muốn.

Chắc chắn là không chiều hư Raon. Không hề.

"Em út của chúng ta có đôi mắt đẹp nên mặt trăng cũng sẽ đẹp lắm đó!"

"Đúng vậy! Dongsaeng Raon của anh là đáng yêu nhất!"

On và Hong tắm cho Raon bằng những lời khen ngợi.

Raon nở nụ cười toe toét và đôi cánh của nhóc tiếp tục vẫy.

Cale nhìn lũ trẻ với một nụ cười nhỏ trên môi. Thứ mà cả cậu cũng không nhận ra.

****

Cảnh tượng của cung điện khiến Cale nhăn mặt. Cậu đã ớn lạnh và rùng mình trong suốt chuyến đi và không thể chỉ ra chính xác tại sao cậu lại cảm thấy rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Đối với cuộc sống buông thả của cậu, là thế đấy.

"Ồ! Là nhà của thái tử nè!"

"Tới nơi rồi, nya!"

"Đến rồi đây!"

Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Cale, ba đứa nhỏ lại đang dán đôi mắt lấp lánh của chúng vào ô cửa sổ.

Đoàn tùy tùng Henituse đi vào lối vào chính trong khi chiếc xe chở Cale sử dụng một lối vào khác, do Hyung-nim của cậu chuẩn bị.

Về lối vào đó, cả hai đã phải bỏ ra cả một buổi sáng tới tận lúc chiều để thảo luận. Cale đã quấy nhiễu Alberu, người hiện đang là Hoàng đế vì vấn đề đó và đe dọa rằng sẽ không tham dự nếu không chuẩn bị cho cậu một lối vào riêng.

Xe ngựa dừng lại, khi Ron mở cửa cho họ, Cale được hai Dark Elf quen thuộc chào đón. Một là Tasha, và người kia ...

"...Hyung-nim. Anh không bận à?"

Cale cau mày trước phản ứng của Alberu - vị Hoàng đế đang cười rạng rỡ như thể hỏi cậu đang hỏi việc vớ vẩn gì vậy.

Ba đứa trẻ chào Tasha trong khi Ron đang bận thông báo cho Công tước Deruth rằng họ đã đến nơi an toàn.

"Hãy tận hưởng lễ hội nào, dongsaeng?" Alberu, người đã cười rạng rỡ một cách đáng ngờ kể từ khi cậu đến vẫn đang nở cái nụ cười phiền phức kia khiến Cale càng cau mày hơn.

"... Người lại đang lên kế hoạch gì vậy, bệ hạ?" Cale hỏi hệt như một tên tội phạm với một ánh nhìn không chút tôn trọng đối với Hoàng đế.

"Vẫn vô lễ như ngày nào."

Tuy nhiên, Alberu đã bỏ qua như thể chẳng có gì lạ cả.

***

Cả nhóm di chuyển đến phòng của Alberu, một căn phòng lớn hơn trước vì giờ anh đã là Hoàng đế.

Cale vui vẻ bước vào trong như thể cậu là chủ căn phòng, theo sau là ba đứa nhỏ đã tìm ra lọ bánh quy trên bàn ngay lập tức và đang gặm sạch chúng.

Alberu đang chứng kiến mọi chuyện tự hỏi làm sao mà mọi thứ lại thành ra thế này.

Anh có thể mơ hồ nhớ được lần đầu tiên gặp Cale tại bữa tiệc mà mình đã tổ chức trước đây. Nó đi chệch hướng từ lúc nào vậy? Có phải là khi anh tỏ ra tò mò với chàng trai tóc đỏ bị coi là rác rưởi nhưng lại hoàn toàn là một con người khác hay không?

Chà, anh cũng không hối hận đâu.

"Nữ hoàng Litana, Chỉ huy Toonka và Nữ hoàng Jopis cũng sẽ tham dự lễ hội."

Alberu, người đã thông báo cho vị anh hùng đang nằm uể oải trên chiếc ghế dài kia, ngừng nhếch mép lên khi thấy Cale suýt ngã khỏi chiếc ghế dài đó.

"...mẹ n-haaaa..."

Cale chỉ có thể thở dài và chửi thề trong đầu trong khi bắn những con dao găm vào trần nhà bằng đá cẩm thạch tội nghiệp của căn phòng.

"Họ thực sự có thể đến đây không thế? Mỗi người đều có vương quốc riêng để quản lý mà." Cale càu nhàu khi ngồi dậy và cắn chiếc bánh quy mà Raon đưa cho.

"Nghỉ ngơi cũng tốt đấy chứ, thi thoảng thôi." Alberu nhún vai với nụ cười rạng rỡ trên môi. Tuy nhiên, một lần nữa, Cale, người đang cảm thấy tệ hơn trước đó vì cơn ớn lạnh và rùng mình đang chạy dọc sống lưng không khá hơn chút nào.

Mình lẽ ra không nên tham g-

"Nhân loại! Nhân loại! Hãy cùng mọi người tận hưởng lễ hội nào!"

Raon kêu lên trong khi bay vòng quanh Cale với đôi mắt lấp lánh. Hai nhóc Mèo cũng đang cười rất tươi trong khi ngước nhìn cậu.

...Không, có lẽ nó không tệ đến thế đâu.

Tuy nhiên, Cale sẽ phải hối hận vì đã ở lại và sẽ than thở rằng lẽ ra cậu nên về nhà sớm hơn.

Nhưng cậu lại chẳng đoán trước được.

***

Đây là lần thứ n Cale trông có vẻ bực bội khi nhìn vào hội trường chật cứng từ tầng hai của cung điện.

Quý tộc, quản trị viên Cung điện và khách từ các vương quốc khác lấp đầy hội trường sang trọng và Cale có thể thề rằng cậu không hề muốn xuống đó.

Ít ra thì không phải với Hoàng tộc và những người quan trọng từ khắp lục địa phương tây và thậm chí là một số từ phương đông.

"Nhân loại! Ông nội Ron nói rằng ông ấy sẽ đảm bảo rằng không ai đến gần ngươi đó! Ông ấy bảo chúng ta có thể đi xuống ngay bây giờ rồi!"

Raon, người rõ ràng là phấn khích nhất trong số ba đứa trẻ, đã bay xung quanh Cale trong khi reo hò rằng nhóc rất nóng lòng được đi xuống và ngắm trăng.

Cale chỉ có thể thở dài và đang định đi xuống thì ai đó kéo cổ áo cậu lại.

Bực mình, cậu quay lại trừng mắt nhìn người vừa kéo.

"...Bệ hạ, mặt trời rực rỡ nhất của Đế quốc. Tên quý tộc thấp kém này có thể làm gì cho ngài đây?"

Cale có thể đã thề rằng cậu muốn nắm lấy cổ áo của Alberu và lắc lắc anh nhưng cậu không thể làm thế nếu hyung-nim đang có vệ binh đi cạnh.

Tuy nhiên, những người vệ binh nói trên không thể rời mắt khỏi vị anh hùng tóc đỏ. Hồi tưởng về những hành động anh hùng của Cale khiến trái tim họ đập mạnh như thể đang truyền sức sống mới vào cái cơ thể cằn cỗi của mình.

Alberu biết điều này, anh nhìn Cale với khóe môi giật giật.

"Lạnh lùng quá đi, dongsaeng của ta."

"Tôi chỉ đang thể hiện sự kính trọng và ngưỡng mộ của mình đối với hình tượng tráng lệ và uy nghiêm của ngài thôi, Bệ hạ. Ngay cả khi những nhà thơ có viết cho Bệ hạ một bài thơ để ngợi ca những việc làm xuất sắc của ngài thì cũng không tài nào diễn tả hết vẻ tráng lệ của ngài được."

Cale, người hiện đang cười rất tươi, kích hoạt cái lưỡi lanh lợi của mình và hết lời khen ngợi Hoàng đế, Alberu, người hiện đang thấy ớn lạnh và cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh khi anh nghe bài phô trương của Cale.

"Ta không biết người em trai kết nghĩa của mình lại coi trọng mình như vậy đấy. Hyung-nim này cũng tự hào về những hành động anh hùng của em."

Alberu, người đã nghĩ ra một đòn phản công hoàn hảo có thể nhìn thấy đôi mắt của Cale rung lên và lông mày của cậu đang giật giật.

"À, vâng! Thật vậy, Bệ hạ! Thiếu gia Cale chắc chắn là một anh hùng vĩ đại!"
"Quả thực, quả thực là vậy! Hohoho! Một cá nhân rất dũng cảm và xuất chúng!"

Những người vệ binh, như thể đang coi đây là một dấu hiệu để chen ngang trong cuộc trò chuyện của hai người, đã đưa ra những lời khen ngợi khiến Cale thấy ớn lạnh hơn.

...Cale thực sự muốn về nhà ngay bây giờ. Đúng thế. Ngay. Bây. Giờ.

***

Mọi người không thể không nhìn chằm chằm vào những bóng người đang đi xuống từ cầu thang. Tất nhiên, mái tóc đỏ kia gần như là một màu sắc thần thánh đối với đôi mắt của họ, chỉ với Cale Henituse thôi. Đôi mắt của họ dừng lại ở chú rồng con trong vòng tay của vị anh hùng, và hai đứa nhỏ với mái tóc màu bạc và đỏ.

'Quả nhiên là anh hùng vĩ đại nhất! Thật tinh tế!'
'Là một con rồng! Không hổ danh là anh hùng vĩ đại của chúng ta!'

Dù muốn hay không, Cale đã đi xuống cái cầu thang chết dẫm này cùng với ba đứa nhỏ. Raon nằm trong vòng tay run rẩy của Cale , On đi bên phải và Hong đi bên trái, ba người họ đi xuống sảnh.

Cậu có thể cảm nhận được những cái nhìn chằm chằm, và đương nhiên, cậu muốn xoa cái đầu đang trở nên lạnh cóng của mình.

... Cale đã quyết định rằng sẽ không đến thăm thủ đô sau lễ hội này nếu việc đó không quan trọng. Cậu cảm thấy như thể cuộc sống lười biếng của mình đang bị đe dọa bất cứ khi nào không ở trong Dạ lâm. Một nhận thức khá cực đoan rằng cậu đã tìm thấy sự thoải mái bên trong một trong những khu vực bị cấm ở lục địa phương tây.

Khi cậu đi xuống, mọi người trong đám đông nhìn nhau, như thể đồng ý với những thách thức thầm lặng của mọi người khác trong căn phòng, đó là ...

'MÌNH PHẢI ĐƯỢC NÓI CHUYỆN VỚI CẬU ẤY TRƯỚC!'

Tinh thần của những người hâm mộ đã được thắp sáng ngay khi họ nhìn thấy Cale, nó càng bùng cháy hơn khi họ thấy cậu chỉ còn cách mình vài mét.

Khi họ chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình, một bóng người khổng lồ chặn họ lại và một tràng cười lớn vang vọng.

"BẠN CỦA TA! HAHAHAHAHA! TA RẤT VUI KHI THẤY CẬU VẪN ỔN ĐẤY!"

Toonka, nhân vật khổng lồ với mái tóc giống cái bờm bù xù, đã đập tan kế hoạch của các quý tộc, các quan chức và khách mời tội nghiệp khi sải bước về phía Cale, theo sau anh ta là Harol, người mang một nụ cười điềm tĩnh trên khuôn mặt. Và khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Cale ra hiệu cho Harol.

'Không phải anh nên cản tên điên này lại sao, Harol?'

Nhưng Cale chỉ có thể than thở rằng thực tế có vẻ như có điều gì đó bất ổn với Harol, người chỉ đang mỉm cười và trông như thể đang hùa theo sự thất bại của Toonka.

Bóng dáng khổng lồ của Toonka khiến những người khác ngại tiếp cận Cale, nhưng họ không muốn bỏ cuộc-

"Thiếu gia Cale, cậu vẫn khỏe chứ?"

Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía bên kia của hội trường và ở đó, họ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với làn da rám nắng cùng mái tóc đen. Đó là Nữ vương của Đại Ngàn, Litana.

Cale, người cảm thấy như thể mình đang dần bị bao vây không lối thoát đã quay gót để trốn về, nhưng cậu lại được chào đón bởi một nhân vật quan trọng khác mà cậu chỉ có thể chửi thề trong đầu.

-Cale, bây giờ cậu khá nổi tiếng đấy.

Cậu rùng mình trước những lời nói của Super Rock.

Nổi tiếng ?! Ai cơ!?

"Rất vui được gặp lại cậu, thiếu gia Cale."

Nữ hoàng Jopis, quốc vương của Vương quốc Molden bước ra từ bên cạnh cậu với một nụ cười tao nhã.

Giờ đây, đám đông biết rằng họ không đời nào có thể tiếp cận người vị anh hùng kia sau khi cậu được những nhân vật quan trọng và uy nghiêm này tiếp cận . Họ chỉ có thể rùng mình trước ánh mắt lạnh lùng và nụ cười đe dọa từ chính những hình bóng đó. Với hy vọng tan vỡ, họ chỉ có thể nhìn từ xa trong khi âm thầm rơi nước mắt.

Về phần Cale, cậu đã chắc chắn rằng mình không còn nơi nào để trốn thoát. Không phải là với ba đứa nhỏ đã nói chuyện nhẹ nhàng với những người này.

***

Tại một thời điểm nào đó, Cale đã sống sót sau những nhân vật rắc rối đã tiếp cận cậu trước đó. Cậu không tài nào hiểu nổi sự thật rằng họ chỉ cần ở lại vương quốc và lãnh thổ của riêng mình để ngắm trăng Venetus mọc là được. Họ đang nhìn vào cùng một bầu trời dưới mỗi vương quốc cơ mà.

Cale thở dài và rút khăn ăn của mình ra rồi lau miệng cho Raon, On và Hong nữa, lũ nhóc đang vui vẻ ăn số trái cây mà chúng đã nhúng trong đài phun sô cô la.

Tất nhiên, cậu không hề để ý đến những trái tim đang rung động, những tiếng kêu khe khẽ và những ánh mắt ấm áp đến từ đám đông khi cậu chăm sóc ba đứa trẻ. Ngay cả khi Cale đã chọn góc khuất nhất của hội trường để tránh ánh nhìn của mọi người. Nhưng có vẻ lúc này đây nó không còn hiệu quả nữa rồi.

***

Tại quảng trường, một thiết bị liên lạc đã được kết nối với cung điện và đang hiển thị những diễn biến bên trong. Tất nhiên, trọng tâm chính của họ là Cale.

Khiên bạc, công dân mặc áo choàng đen, một số còn cầm kiếm có lưỡi đen, giáo trắng, v.v. Nó đã tô điểm cho toàn bộ Đế quốc với sự nhiệt tình khi họ nhìn thấy Cale đi xuống từ cầu thang trước đó.

"A, thiếu gia khiên bạc thật bảnh bao."
"Dáng người cậu ấy mới tinh tế làm sao."
"Thật tuyệt..."

Những lời khen ngợi cứ vang lên như mưa từ đó, và nếu Cale nghe thấy những lời ấy, cậu chắc chắn sẽ bị tổn thương và sẽ không bao giờ bước ra khỏi biệt thự của mình nữa.

***

Và khi lễ hội lên đến đỉnh điểm, Alberu cuối cùng cũng đi xuống cầu thang. Mặc một bộ quần áo sang trọng phù hợp với vị trí Hoàng đế của mình, các công dân quý tộc đều ngạc nhiên trước nhân vật này và vỗ tay cổ vũ cho anh.

Tất nhiên, Alberu Crossman đã cười rất tươi và rạng rỡ với kiểu phản hồi mà anh nhận được.

-Thái tử! Ngươi đang lừa ai đó à? Đúng không? Đúng không?

Tất nhiên, Alberu muốn cười khúc khích trước câu hỏi dễ thương của con rồng con vĩ đại và hùng mạnh, người vẫn gọi anh là 'thái tử' ngay cả khi anh đã là Hoàng đế.

Chà, không phải là anh bận tâm đâu. Đúng hơn, nó còn khiến anh thấy nhẹ nhõm và thoải mái vì một lý do nào đó đấy chứ.

"Cảm ơn tất cả mọi người, những người dân cũng như những vị khách quan trọng. Chào mừng đến với Lễ hội Trung thu Venetus! Tất cả chúng ta hãy tận hưởng khoảng thời gian của mình cùng nhau nào!"

Khi phần mở đầu ngắn ngủi của anh kết thúc, một tràng vỗ tay từ các quý tộc và tiếng reo hò từ những người dân đến từ bên ngoài các bức tường lâu đài, anh có thể nghe thấy tất cả.

Những lời cổ vũ vui vẻ, nhiệt tình và đam mê này là kết quả của nhóm Cale, tất nhiên cũng như sự chăm chỉ của anh. Đó là lý do tại sao anh thấy biết ơn vì đã gặp Cale, ngay cả khi anh luôn đau đầu và làm nhiều việc hơn mỗi khi Cale bắt đầu những hoạt động của cậu.

***

Khi lễ hội đến đỉnh điểm, mọi người hào hứng nhìn lên bầu trời đang chuyển sang màu cam và rồi hòa lẫn với màu xanh đậm. Từ đại sảnh của cung điện, gần như không thể nhận ra khi các pháp sư làm phép để làm cho các bức tường trở nên trong suốt để họ có thể nhìn ra bên ngoài và ngắm nhìn bầu trời.

Đó là một câu thần chú rất tuyệt vời mà Ma tháp chủ của tháp ma thuật mới đã phát triển, Rosalyn, người đã được huấn luyện và dạy dỗ bởi những sinh vật đã thành thạo ma thuật cùng mana, Rồng.

Vương quốc Roan, nay là Đế quốc Roan, như bây giờ- đang tổ chức Lễ hội Mặt trăng Venetus, một lễ hội để tưởng nhớ vẻ đẹp của mặt trăng xanh chỉ xuất hiện 5 thập kỷ một lần.

Và khi lễ hội đang lên đến đỉnh điểm - ngay khi mặt trăng xanh soi sáng cả bầu trời...mọi người đều sửng sốt khi chứng kiến ​​một loạt sự kiện thật sự gây sốc thông qua thiết bị liên lạc được kết nối với Cung điện. 


Vị anh hùng vĩ đại của họ, thiếu gia khiên bạc, người anh hùng vĩ đại nhất của lục địa- hay bất cứ thứ gì họ gọi cậu-"...Hả?"Một giọng nói trẻ con phát ra từ cậu bé tóc đỏ đang ngồi trên sàn đá cẩm thạch với bộ quần áo quá khổ trên thân hình nhỏ bé.


Đám đông trở nên hoàn toàn im lặng khi họ theo dõi sự kiện diễn ra. Họ không thể di chuyển và đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào Cale.

Về phần Cale, người đang cố gắng gạt quần áo ra khỏi tầm nhìn của mình, cậu trông cực kỳ dễ thương và nhỏ bé khiến họ phải quay đi và kiểm tra xem mũi của mình có chảy ra chất lỏng màu đỏ nào hay không.

"N-nhân loại!"
"Cale!"

...Bây giờ Cale đã chắc chắn rằng cậu lẽ ra nên trốn đi sớm hơn và tự nhốt mình trong biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip