Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là thứ ba, đồng nghĩa với việc Beomgyu phải mặc bộ đồ thể dục mỏng tanh của nhà trường, đã thế màu áo còn là màu đỏ - màu cậu ghét nhất.

Sau cuộc nói chuyện 4 giây không có chủ đích với tên lớp trưởng chiều qua, Beomgyu chẳng có hứng đến trường sớm nữa. Chỉ còn một chút nữa thôi là chuông reo, vậy mà cậu cứ lề mề, đôi chân nặng trĩu như có ai đó giữ lấy.

-"Này còn không mau nhanh lên, chuông reo đến nơi rồi." Soobin chạy lại từ đằng xa, bám lấy bả vai của Beomgyu sau khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ của cậu lủi thủi một mình bước trên hành lang.

-"Còn cậu, sao đi trễ vậy? Muốn được ngồi vào sổ đầu bài giống tôi à?" Beomgyu phì cười.

Mặt Soobin sầm lại, ngượng ngùng gãi đỉnh đầu.

-"Là do tôi bất cẩn vứt chìa khóa lung tung, gần đến giờ đi học thì mò lại cỡ 15 phút chứ mấy..."

Beomgyu lắc đầu cười khổ, bạn cùng bàn của mình trước giờ được ví học giỏi không kém gì Yeonjun nào ngờ cũng có giây phút ngốc xít như này.

.

Tiết Văn vừa trôi qua thật nhanh nhưng đối với cậu nó như trải dài cả hàng ngàn thập kỉ. Beomgyu đã xuất sắc hoàn thành việc không ngủ gật trong giờ, thay vào đó là liên tiếp các trận ngáp ngắn ngáp dài nối nhau khiến cô dạy bộ môn đang viết bảng thi thoảng lại quay xuống nhìn.

Nghe giảng có 45 phút thôi mà sao như đi đánh vật vậy?

-"Kìa Choi Beomgyu, tiết Thể dục rồi còn nằm ườn ra đấy, đi thôi kẻo muộn." Soobin vừa sắp xếp lại một đống sách vở để lên mặt bàn vừa lay người ngồi cạnh mà hối thúc.

-"Nhất thiết phải đi sao?" Beomgyu mè nheo.

-"Dĩ nhiên rồi."

.

Lớp của cậu ở tít tầng 3 nhưng phòng tập lại tọa độ ở phía cuối hành lang tầng 2. Riêng cái phòng thể chất đó đã chiếm nửa cái sảnh vì nó khá lớn.

-"Lớp trưởng Choi sao cứ đi đằng sau Choi Beomgyu vậy hả, lên đây đứng đi."

Mọi người nhanh chóng xếp vào hàng, do lịch học thể dục của A7 trùng với A9 nên đôi khi có những bất tiện. Ví dụ như khi lớp họ chơi bóng rổ, ai cũng sợ bóng sẽ nảy và rơi trúng vào đầu, Choi Beomgyu giữa kì lớp 11 đã từng là nạn nhân xấu số của tai nạn đó.

-"Được rồi, lớp trưởng cho các bạn khởi động đi." Thầy giáo gằn giọng.
Ông tuy có gương mặt hơi nghiêm thế nhưng lại rất tốt và yêu thương học trò của mình.

Cậu nhăn nhó vừa tập động tác vừa đấm bôm bốp vào lưng như một cụ già.

-"Gì mà đau quá vậy."

Ôi Choi Beomgyu ơi, học môn này không được mà môn kia cũng không xong, bảo sao hạnh kiểm cậu kém nhất khối.

.

Đáng lẽ tiết này học đu xà với nhảy cao nhưng do thầy giáo bận việc đột xuất nên phải rời buổi.

Beomgyu thở mệt nhọc, hóa ra thầy đã bắt cậu phải chạy vòng quanh 4 lần vì cái tội tập hời hợt, lười biếng.

-"Sao....mà... hơ..ác...quá thể...?" Cậu nằm xuống sàn, miệng thầm chửi ông thầy đối xử với học sinh khác thì ưu ái nhưng với cậu thì không khác gì con ghẻ.

Soobin khều chân Beomgyu, ra hiệu cho cậu ngồi dậy.

-"Không được nằm sau khi chạy đâu đó, mua nước uống đi là hết mệt."

Nghe thấy nước, mắt Beomgyu sáng ra, muốn nhổm dậy nhưng lại quá đuối sức. Cậu giơ hai cánh tay lên không trung ngỏ ý cần Soobin kéo thân thể này lên.

-"Mơ đi."

.

Bên cạnh phòng thể chất là máy bán hàng tự động do nhà trường chu cấp theo yêu cầu của hội học sinh. Beomgyu thầm cảm ơn trời phật vì trường đã chịu bỏ tiền ra đáp ứng nhu cầu thầm giấu kín bấy lâu nay của cậu.

-"Chọn nhanh lên." Yeonjun nhăn mặt bước tới, nãy giờ anh chơi kèo solo bóng rổ với A9 nên có chút mệt, muốn mua nước thì đụng phải cậu.

Beomgyu giật mình nhẹ, suýt nữa là rơi tim ra ngoài rồi. Có thể nào chào hỏi một cách đàng hoàng hơn được không.

-"Sao lại lấy vị dâu, có socola kìa."
Yeonjun chỉ tay.

-"Gì chứ? Tôi có hỏi ý kiến của lớp trưởng à? Vị gì thì cũng như nhau cả thôi, miễn nó là nước, tôi khát quá rồi." Cậu thò tay vào lấy, nhanh chóng mở nắp chai ra uống lấy uống để.

-"Ê."

-"Sao nữa?"

-"Cậu thích bánh không?"

-"Có, chi?"

-"Loại nào?"

-"Su kem."

Beomgyu trả lời Yeonjun trong sự khó hiểu, tự nhiên kéo tay người ta lại xong hỏi toàn cái gì đâu. Cậu chỉnh qua tóc mái dài của mình rồi lặng lẽ rời đi.

Còn 14 phút nữa mới hết giờ, Beomgyu chỉ ngồi yên trên bậc thềm mà chơi với cái chai rỗng. Lớp A9 vẫn đang tập bóng rổ hăng say, mà toàn mấy bọn có sức khỏe trâu bò.

Một bạn học nam bên lớp đó tiến đến bắt chuyện với cậu. Trông đẹp trai lắm lắm, nhìn thu hút cực kì, mà còn tốt bụng hỏi thăm cậu các kiểu nữa. Tất cả cảnh tượng vừa rồi lọt vào trúng mắt của lớp trưởng, nhìn mà đau đầu.

-"Choi Beomgyu!" Yeonjun gào lên làm cả phòng tập bị một phen hú vía.

-"Cô chủ nhiệm gọi cậu xuống kìa."

-"Hôm nay cô có đến trường đâu.."

-"Thì tôi bảo xuống thì cứ xuống đi, nhiều lời." Anh đút tay vào túi quần, không quên lườm tên A9 kia một cái rồi quay ngót đi luôn.

Beomgyu rén không? Rén chứ.

-"Choi Beomgyu, không phải giờ này là tiết thể dục sao, em ngó cái gì ở hành lang thế?"

-"Là cô gọi em tới mà."

-"Tôi vừa mới đến thôi, đâu nhờ em việc gì?"

-"Nhưng lớp trưởng nói cô cần gặp em."

-"Thế hả? Vậy chắc là có chuyện gì đó."

Cô Geum mặt hơi nghiêm lại soi xét tính toán một lúc mới nói,

-"Lạ nhỉ, tôi chẳng nhớ gì hết. Thôi được rồi, lát có thấy Yeonjun, bảo em ấy bê đống bài tập này về lớp nhé."

Beomgyu qua loa gật đầu.

-"Cậu ta lúc nào chẳng xuất hiện, học trò cưng của cô bám như con đỉa vậy."

.

Cuối cùng chuông cũng reo, cậu thở dài mệt mỏi đi về lớp.

-"Đói quá đi." Beomgyu chu môi lắc tay Soobin.

-"Hết tiền rồi."

Cậu vừa than vừa ôm bụng ngồi vào chỗ, thôi thì còn nốt một tiết nên nén lại.

-"Ể? Của cậu à?" Beomgyu cầm gói bánh màu hồng đang nằm chễm chệ trên vở quay sang hỏi Soobin.

-"Không."

-"Vậy là tặng rồi, sao biết tôi đang thèm su ke....?"

Lại lời nhắn không ghi tên đó, lại là nhân vật hoạt hình cậu yêu thích.

'Cho cậu, ăn ngon miệng nhé!'


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip