truy tìm sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nói với ami là đi công tác xa có thể 3 ngày tới anh sẽ không về nhà cho đến khi xong việc, nhưng thật ra là anh đống đô ở công ty, anh sẽ tự mình tìm ra câu trả lời để chứng minh em trong sạch.

chỉ cần duy nhất một đáp án này thôi.

jungkook cho người điều tra lại vụ eunji bị xe tông và cả vụ cháy nhà kia nữa tự mình anh sẽ tìm ra hung thủ chính xác là kẻ nào, và chính anh cũng sẽ trực tiếp tham gia vào vụ này.

những manh mối cứ xuất hiện rồi biến mất đi vì rất vô lý, chắc có lẽ tên hung thủ kia đã bày ra sẵn đường cho mình hết rồi nên những chứng cứ quan trọng đều bị xóa sạch, đến chiếc xe mà hắn đã dùng để làm hại người đấy cũng bị tên đó làm cho không còn nhận dạng được.

nếu vậy thì càng chắc chắn ami của anh không thể là người làm ra chuyện này.

bọn họ vẫn tiếp tục điều tra, cho đến khi đã tìm ra được chủ của người cho thuê chiếc xe tông eunji đấy.

đó là một người đàn ông tuổi trung niên, jungkook tìm đến tận chỗ của ông ta tra hỏi, ông ấy nói rằng đêm hôm đó có một cô gái không biết mặt mũi thế nào chỉ nghe được giọng nói nên biết cô ấy còn trẻ, người này đã đến chỗ ông ta thuê chiếc xe đó.

anh vội đưa hình ami ra cho ông ta xem thử.

"tôi không chắc có phải là cô gái này không vì cô ta chùm kín từ trên xuống dưới chỉ lộ ra cặp mắt, nhưng nhìn dáng người thì có vẻ rất giống"

càng lúc càng có thêm nhiều thông tin nhưng tại sao tất cả chúng đều hướng mũi tên vào một mình em, anh lại càng điên cuồng hơn nữa lao đầu vào tìm kiếm sự thật.

cho đến khi.....

hộp đen của chiếc xe đó được người của anh tìm thấy và khôi phục lại.

3 ngày sau đó đúng như lời hứa, anh đã về nhà rồi.

"về rồi đấy à, lên xem vợ của mày đi tự nhốt mình trong phòng không ăn uống gì hết, bọn tao năn nỉ cũng chẳng chịu ra bó tay lu..."

anh đi lướt qua jungsuk như hồn ma.

"ơ cái thằng này nói chuyện mà không nhìn mặt tao là sao?"

anh mệt mỏi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa đi thẳng lên phòng, nắm chặt tay nắm cửa mãi mà chẳng chịu bước vào liệu sau khi mở cánh cửa này ra thì em có tan biến đi không? thất vọng, đau khổ, lo sợ, tức giận tất cả đều xâm chiếm bao trùm lấy jungkook.

"jungkook anh đâu rồi? đừng bỏ em, ami sợ lắm đừng đi mà ở lại với em đi...hức...hức...mẹ ơi, mẹ đừng đánh nữa con đau lắm, dượng ơi...con không muốn mà làm ơn đừng đụng vào người con...jihoon đến cứu em hức...cứu em với"

ami ngồi gục đầu trong vách tường vừa khóc vừa lảm nhảm mấy câu nói đó cứ lập đi lập lại không ngừng.

jungkook thẩn thờ nhìn em.

"ami"

gọi tên em một cách vô hồn, ami liền ngẩn đầu lên thấy anh liền sợ hãi ôm đầu khóc lớn hơn.

"không...không đừng chạm vào tôi, jungkook cứu em em sợ lắm...ông ta...hức ông ta cứ đụng vào người em...ami không muốn, anh ơi em không muốn"

"ĐỪNG CÓ DIỄN NỮA"

jungkook tức giận quát thẳng vào mặt ami, lấy ảnh chụp lại được từ hộp đen quăng thẳng xuống vào người em.

lực mạnh tác động làm ami như tỉnh lại, em im bặt ánh mắt không hồn nhìn vào những tấm ảnh ngổn ngang trên đất.

"kim ami cô là loại gì vậy? tại sao lại đối xử với tôi như vậy, TẠI SAO HẢ?"

ami im lặng, với jungkook là đồng nghĩa thừa nhận.

"cô muốn tiền thôi sao? tôi cho cô bấy nhiêu đó không đủ à cô muốn gì từ tôi nữa, kim ami trả lời tôi"

giờ đây jungkook hoàn toàn tin vào lời của eunji nói, tin em là kẻ giết người, tin em là người phản bội, những gì trong hộp đen đó đã nói lên hết tất cả rồi chính em, chính kim ami là người đã lái xe, và tất cả những bằng chứng của eunji đều là sự thật.

anh đau khổ đến tận cùng mà hét lên.

"KIM AMI CÔ CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?"

anh tức giận đến bật khóc mắng chửi ami, em chỉ gục mặt nhìn vào đống giấy đó rồi đột nhiên phá lên cười lớn, nụ cười làm người ta sợ đến đơ ra.

em loạng choạng đứng dậy không quan tâm jungkook đang đứng đó mà một mạch đi thẳng đến lấy cây nĩa trái cây đang nằm trên bàn lên, vừa đi vừa lảm nhảm.

"jungkook không tin em"

"jungkook ghét em"

"jungkook không yêu em"

tiếng cười xen lẫn nước mắt, em cầm cây nĩa nhọn không chần chừ một nhát rồi nhiều nhát liên tục đâm vào tay còn lại của mình, mạnh đến mức phúng ra máu tươi.

*chát*

jungkook lao đến tán em một cái thật mạnh làm ami té ngã vào khung gỗ làm nhiều chai rượu rớt xuống miễn sành văng tứ tung.

"CÔ ĐIÊN HẢ"

anh gào lên với em liền cầm cây nĩa quăng ra xa mà ami thì như biến thành con người khác vậy, gương mặt không còn là ami của anh nữa rồi, nó lạnh lẽo và âm u đến đáng sợ.

em đứng dậy bước từng bước lại chỗ anh đôi chân trần dẫm lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn, đôi mắt ngập trong biển nước căm phẫn nhìn jeon jungkook.

2 người nhìn nhau trong nỗi tuyệt vọng không thể nói thành lời, một bên là nước mắt cho sự thất vọng một bên là nước mắt của sự thật đau thương.

mọi người bên ngoài nghe tiếng cãi vã, có cả tiếng đồ đạc vỡ thì chạy lên đập cửa lo lắng không biết có chuyện gì.

"jungkook, ami có chuyện gì vậy? mau mở cửa đi"

"jungkook xảy ra chuyện gì mở cửa ra cho anh"

anh lau nước mắt rồi nhìn em lạnh lùng thốt ra câu mà anh không hề muốn.

"đầu thú đi, rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi"

em lại cười lên một cách điên dại không ngừng, người em yêu đến tận tâm can giờ lại đứng đây, trước mặt em nói ra những lời làm xé toạt con tim em ra làm trăm mảnh, tuy em không còn là ami trước kia của anh nữa rồi nhưng đâu đó trong từng mảnh linh hồn này vẫn nuôi sống cái tên jeon jungkook, cái tên in hằn sau những đau thương em đã nếm, một hình bóng tồn tại duy nhất nơi em.

giờ đây đứng trước mặt anh là ami với nhân cách thứ 3.

"jungkook cả cuộc đời này anh mãi mãi là của tôi"

lúc này từ đâu bất ngờ ami rút con dao từ phía sau ra đâm thẳng vào ngực jungkook, anh lấy tay chặn lại nhưng ami gắng sức điên cuồng đâm mạnh hơn, jeon jungkook thật không ngờ ami lại còn muốn giết chết luôn cả anh.

trong lúc tức giận anh không còn cách nào khác phải nói ra những lời lẽ đau lòng nhưng thật trong tâm anh còn đang nghĩ cách giúp em thoát tội.

giờ đây chẳng còn lại gì nữa rồi.

con dao ghim vào người hết 1/3 anh đau đớn dùng hết lực xô ngã em, rút con dao ra khỏi người máu cũng chảy ướt hết cả áo, jungkook lao đến khống chế ami lại nhưng em nhanh chóng chụp được con dao dơ về phía anh.

"tránh ra"

em mở cửa thoát chạy ra ngoài.

mọi người hoảng hốt né ra vì trên người em toàn là máu.

"bắt cô ta lại"

thấy jungkook bị thương jungsuk không suy nghĩ gì liền lao xuống bắt lấy ami, cả hai đuổi theo em, jungsuk vừa nắm được liền bị ami chém một nhát vào tay buộc anh phải buông ra.

chạy đến cổng nhà, lúc này cảnh sát còn có eunji đã đứng đó, ami túng quẫn thấy mina em liền lao đến bắt lấy làm con tin rồi kề dao vào sát cổ cô ấy.

"tụi bây bước đến tao giết chết nó"

2 người đàn ông đuổi theo thấy mina bị em khống chế nên không dám lại gần, dơ tay ra trước muốn em bỏ dao xuống.

"ami bình tĩnh lại, bỏ dao xuống đi"

"ami mày làm gì vậy...hức...hic là tao mina, mina đây mà"

"cô đừng gây thêm tội lỗi nữa mau bỏ dao xuống đi"

nhưng mà ami làm gì nghe lời bọn họ nói, em càng siết chặt kề mạnh con dao vào cổ mina hơn, từ từ kéo mina ra khỏi nhà, bọn họ không dám đi theo vì sợ em sẽ ra tay vừa thoát khỏi tầm mắt em liền bỏ mina ra rồi chạy sâu vào rừng.

"ami...ami mày đi đâu vậy ami"

mina khóc gọi tên ami biết là con ngốc đó sẽ chẳng bao giờ làm hại mình mà ami của cô tại sao lại thành ra như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip