Martiallaw X Vietcong Truyen Thuyet Cuu Vi Va Mang Xa Countryhumans Trung Phat Nguoc Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tay hắn run rẩy không kiểm soát được, gục xuống ôm đầu vì những quá khứ ấy cứ dồn dập tới. Cũng may là PKI gần đó thấy hắn như vậy nên đã giúp hắn về thật tại.

- Mày ổn không vậy?

- Ừ..

Hắn đứng dậy khập khiễng bước đi , người dựa vào tường tay thì ôm đầu rời khỏi nơi đó. PKI nhìn theo bóng lưng hắn mà trầm ngâm , mở cánh cửa kho ra và bước vào. Y đang ngấu nghiếng chiếc đùi gà kia cũng mặc kệ anh, anh ngồi xuống cạnh y rồi nhẹ giọng nói.

- Muốn thoát khỏi đây không?

Y ngừng ăn rồi nhìn qua anh với vẻ mặt hoài nghi. Chẳng ai ở không rảnh mà đi giúp người lạ mặt cả.

- Đừng nhìn như thế, tôi không có gài bẫy cậu đâu.

- Sao lại giúp tôi?

- Tối nay, lúc 8h cậu ta sẽ rời khỏi nhà để đi công việc, lúc đó tôi sẽ giúp cậu ra khỏi đây.

- Tại sao tôi phải tin anh chứ?

- Nếu cậu muốn ở đây tới suốt đời thì cứ việc nghi hoặc tôi.

Y quay mặt đi trầm ngâm suy nghĩ, anh đưa tay ra muốn thỏa thuận với y. Y do dự một lúc thì cũng bắt tay với anh.

Đúng 8 giờ tối hắn đã rời khỏi nhà,PKI từ trên vòng đi xuống, tay cầm theo chìa khóa xuống tầng hầm mở khóa cho y. Chân y đỏ ửng lên vì chiếc vòng xích lại cuối cùng cũng được tự do. Y vội đẩy cửa nhà kho ra thì giật mình khi thấy Mapaja vừa hay đi xuống, y đổ cả mồ hôi hột. PKI đi ra cũng lấy tay đặt lên vai y trấn an, thì ra Mapaja cũng đang giúp y. Họ đưa y lên xe rồi đạp ga chạy đi.

- Nhà của cậu ở đâu?

- Tôi.. không có nhà..

- Hả?? Vậy cậu ở đâu cơ chứ.

- Tôi sống lang thang, nên các anh cứ chạy xa khỏi đây rồi cho tôi xuống là được.

Chiếc xe chạy tới đường cao tốc, PKI liên tục ngồi không yên mà cứ động đậy làm y khó chịu.

- Anh làm gì vậy??

- X..xin lỗi , tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Người của anh và Mapaja ướt đẫm mồ hôi mặc dù xe đang bật điều hòa làm y hơi khó hiểu. Bóng tối đột ngột bao chùm cả chiếc xe, PKI thấy bất an nên dừng xe lại thở dốc. Một cặp mắt sáng như đèn pha xuất hiện trước chiếc xe, nó là một con mạnh xà khủng lồ. Chiều dài của nó chắc hẵn phải hơn 15m !

Cặp mắt hung tợn nhìn thẳng vào anh và Mapaja, cả hai cứng đờ nhìn vào đôi mắt ấy như bị thôi miên. Y sợ hãi tìm đường thoát thân nhưng y có cảm giác gì đó sai sai.. bóng tối đang bao quanh y.. không phải bóng tối bình thường ! Nó có vảy.. có lẽ nào.. đây là thân của con mãnh xà ư??

Đột ngột " bùm" tiếng nổ lớn tỏa ra luồng xương mù làm y giật mình chạy khỏi xe. Mapaja và PKI biến thành dạng động vật của họ là một chú hổ và con rồng Komodo . Y hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì cái đuôi quấn chặt lấy y nâng lên. Con mãnh xà đang rất tức giận, y nhìn vào đôi mắt đó mà run rẩy. Nó siết chặt lại dần khiến y ngạt thở , ý thức dần mất đi ngay sau đó y cũng bất tỉnh và không hay biết gì nữa.

Tới lúc tỉnh dậy, y chỉ thấy mình nằm trong nhà kho một lần nữa. Đó là một giấc mơ sao..? Không thể nào, nó rất thật, y có thể cảm nhận được cơn đau mà. Chiếc cửa mở hé ra, y giật mình quay qua, hắn cầm theo một chiếc khăn và một thau nước muối bước vào. Nhẹ nhàng đặt chiếc thau xuống và đóng cửa lại với gương mắt vô cảm. Nhìn qua y một ánh nhìn sắt lạnh làm y rùng mình.

- Cởi áo ra.

- S..sao tôi phải làm vậy?

- Hay muốn tôi cởi cho cậu?

Hắn bước lại một bước y liền lùi lại sợ hãi, hắn túm được y liền lôi lại và cưỡng ép cởi áo y ra. Y sợ hãi hét toáng lên kêu cứu.. nhưng chẳng ai ở đó để giúp y cả. Tới khi chiếc áo được cởi ra, y bị đẩy ngã ra sàn , hai tay che lấy cơ thể đang run rẩy vì lạnh. Hắn nhúng chiếc khăn vào rồi vắt nó với nước muối, vuốt cho nước ra hết thì hắn siết chặt trên tay quay qua nhìn y.

- Chuẩn bị hình phạt đi.

.

.

.

.

.

.


Tiếng kêu gào thảm thiết phát ra cũng yếu ớt dần và dần chẳng còn nghe tiếng kêu nữa. Hắn chậm rãi bước ra và đóng cửa lại mặc kệ con người nằm bên trong yếu ớt thở thều thào. Y nằm trên chiếc sàn lạnh lẽ run rẩy , trên khắp cơ thể là vết đỏ ửng và cả vết bầm. Chân y cũng bị hắn lấy gậy để đánh gãy xương để y không tẩu thoát được nữa. Y nằm trên sàn nhà khóc thút thít , hơi thở khó khăn do máu đông tại mũi không thể thoát ra. Ho sặc lên từng cơn , y cố gắng thiếp đi để mong cơn đau này mau chóng tan đi.

Sáng hôm sau, PKI hé cửa bước vào , mặt anh cũng sưng bầm tím không kém gì y. Tay trái anh cũng bị bó bột mà cầm tô cháo run rẩy đẩy vào cho y. Nhìn y nằm trên mặt đất mà anh bất lực thở dài. " Ting Tong" tiếng chuông cửa chính phát ra, anh vội vã bước ra mở cửa.

- Là em à.. Phil?

- Vâng, em tới chơi ạ.

PKI cũng gật đầu nhẹ rồi lách người qua cho Phil vào, cậu bước vào thản nhiên và có chú ý tới nhà kho đó. Mở cửa thấy y nằm thở từng cơn yếu ớt mà tá hỏa chạy vội vào đỡ y dậy.

- Anh là ai vậy..? Sao anh ở đây thế?

- Tên đó lại lên cơn.. anh có giúp cậu ta nhưng thất bại.

- Nên giờ thành ra thế này đấy ư?? Người thứ mấy rồi đó !

Cậu chạy vội đi lấy hộp cứu thương lại thoa thuốc cho y. Y đau nhói cau mày nhưng cũng không chống cự. Cậu lấy khăn giấy lau đi số máu đông trong mũi y để y dễ thở hơn. Sau một lúc sơ cứu y cũng ổn hơn, cậu cũng không quên cho y mặc một chiếc áo khác để giữ ấm. Khi hắn quay lại nhà nho, lại tỏ ra vẻ chẳng biết hay liên quan gì làm cậu bực bội.

- Anh lại gây chuyện ?!

- Tao không liên quan.

- Anh không làm thì ma làm chắc?

- Cũng chẳng liên quan tới mày.

Cậu bực bội kéo tay hắn kéo đi tới nơi riêng tư rồi bất lực thở dài, nhẹ giọng nói.

- Anh tính làm tới khi nào?

- Tới khi thỏa mãn thì thôi.

- Anh lại.. bỏ bữa chữa trị tâm lí ư?

- Vô mấy cái đó chán ờm.

- Anh khi nào mới chịu mở lòng đây.. không phải ai cũng như ai đâu anh à, sao anh không thử tìm hiểu người ta trước rồi làm gì làm cơ chứ !

- Tao không quan tâm.

Hắn ngoáy tai rồi quay mặt đi mặc kệ cậu nói gì.

- Không phải ai cũng giống ông ta đâu.

Hắn khựng lại rồi trầm mặt xuống, tới bây giờ y là nạn nhân thứ mấy của hắn mà hắn cũng chẳng nhớ. Quá nhiều người bị hắn hành hạ, hắn thường sẽ thủ tiêu họ ngay sau khi qua ngày thứ 3. Và chôn xác họ , vì họ cũng chỉ là những thú dội lớp nên thường mọi người sẽ quên lãng đi nhanh chống và chẳng ai thèm tìm kiếm họ. Nên hắn chẳng bao giờ bị bắt và tiếp tục làm hành vi đó tới bây giờ để thỏa mãn sự bạo lực của bản thân. Đáng lẽ hôm nay là ngày y sẽ phải chết như bao người, nhưng hắn lại muốn trêu đùa y thêm nữa. Hắn vẫn chưa thỏa mãn cơn biến thái đó của mình. Đang trầm ngâm thì Phil đưa tay ra trước mặt hắn và vỗ tay thật to làm hắn giật mình.

- Nghĩ gì đấy?

- Liên quan gì mày?

- Thỏa thuận không?

- Mày muốn gì nữa đây.

- Hãy cho anh ta sống trong 3 tháng, 3 tháng đó anh không được đụng chạm, đánh đập hay bạo hành anh ấy nữa và hãy cho anh ấy tự do trong nhà của anh. Nếu anh ấy giống ông ta.. anh có thể giết ngay lập tức.

- Đổi lại tao được gì?

- Anh cứ làm, sau khi xong anh muốn tôi chết cũng được.

Hắn nghe vậy thì nở một nụ cười mãn nguyện bắt tay chấp nhận thỏa thuận này.

- Tất nhiên nếu trong 3 tháng đó , anh không được đánh đập anh ấy . Chỉ được giết khi giống ông ta quá mức...

- Được.

.

.

.

.


.

.

.

.

Bể mũ bảo hiểm chưa vậy :,) ? Tôi thương lắm mới skip cảnh bạo lực đấy🥲


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip