Martiallaw X Vietcong Truyen Thuyet Cuu Vi Va Mang Xa Countryhumans Tim Lai Su Song Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ vài hôm  hắn lại quay trở về căn nhà với cơ thể đầy thương tích vào ngay bữa sáng, làm anh em hắn sợ xanh mặt.Hắn ôm chiếc hủ cả ngày và nhìn vào đóm sáng đó, nó luôn lơ lửng vô định trong chiếc hủ.

- Chắc em đói lắm nhỉ..

Ánh sáng đỏ nó chập chờn mờ ảo cứ như đang trả lời hắn một điều gì đó. Hắn mệt mỏi nằm xuống, trở về với hình dạng con rắn nhỏ, cơ thể đầy thương tích từ nặng tới nhẹ .

" Ước gì em ấy ở đây để chăm sóc mình nhỉ.. thật cô đơn "

Hắn chui rút cơ thể vào chăn, chiếc hủ được đặt kế bên không rời hắn nửa bước chân. Chóp mắt đã đến tối, chiếc chăn phình to ra, rồi dần dần tuột ra để lộ đầu tóc bù xù . Cơ thể hắn cũng đã tự lành lặn các vết thương nhanh chóng, hắn chỉ vươn vai một cái nhẹ rồi cầm chiếc hủ lên.

- Chào buổi tối.

Xong xuôi hắn mặc áo vào và bước xuống tầng hầm, căn hầm âm u tới lạ thường. Mặc dù cơ thể y đã chẳng còn dấu hiệu sự sống nhưng vẫn không hề bị phân hủy do hắn đã bôi một chất bảo quản cơ thể lên cho y. Lau sạch máu và băng bó những nơi bị thương nặng, lúc này cơ thể y nằm trên chiếc giường tạm bợ dưới căn hầm cứ như y đang ngủ vậy. Chẳng giống một cái xác tí nào, hắn đặt chiếc hủ kế bên cơ thể ấy rồi vuốt ve mái tóc của y. Rồi vội ngồi lên ghế cạnh một chiếc bàn chứa đầy tài liệu mật của hắn soạn ra suốt những tuần qua để tìm kiếm cách hồi sinh y. Mắt hắn thâm đen , người mệt mỏi nhưng hắn chẳng bao giờ ngừng nghiên cứu cách giúp y. Một cảm giác ớn lạnh xộc hẳn qua gáy hắn làm rùng mình rồi lại thở dài.

- Victor, đêm rồi đừng có chơi trò như vậy, em biết tôi cảm nhận được em ở đây mà.

Vâng đúng vậy, một linh hồn hốc hác đang đứng sau hắn,nhưng nó chẳng hề đáng sợ như những linh hồn khác. Nó vẫn là y nhưng là xanh xao hơn mà thôi, y lặng lẽ đứng đằng sau hắn quan sát hết . Hắn tập trung làm việc quá mà ngủ thiếp đi trong đêm, chiếc đèn bàn chập chờn rồi tắt đi . Chiếc khăn treo lên cũng rớt xuống rồi bay tới đắp lên người hắn. Căn phòng lại trở lên im tĩnh đi .

Sáng hôm sau, hắn lại ngáp ngắn ngáp dài dụi dụi mắt. Thấy chiếc khăn trên lưng mình từ khi nào cũng không ngạc nhiên lắm mà cất nó đi. Cầm chiếc hủ lên và đặt lên bàn làm việc. Hắn ngồi bệt xuống ghế dáng vẻ nặng nề rồi gãi đầu. Nhìn chăm chú chiếc hủ đó rồi lại gục mặt xuống bàn.

- Tôi chẳng biết giúp em thế nào cả.

Quay qua quay lại y đã đứng ngay sau lưng hắn, hắn cũng cảm nhận được nhưng lại chẳng sợ gì cả. Y hiện lên với vẻ mặt u buồn và chạm tay lên vai hắn an ủi . Vì đó cũng không phải lỗi của hắn, y muốn nói ra rằng y xin lỗi khi đã rời đi như vậy. Nhưng lại bắt hắn phải chịu trách nhiệm và tìm cách giúp y. Thật ra hắn buông bỏ cũng được, vì hắn cũng có nợ gì y đâu mà hắn phải làm vậy. Hắn ngước mặt lên , cau mày nhẹ rồi để ý tới tờ giấy bị vùi nát ở thùng rác. Nhặt lên và mở nó ra, thì ra chỉ là quảng cáo hoang đường mà hắn đọc cách đây không lâu... về chiếc hồ nước nóng có chiếc cây thần mọc giữa hồ. Nó sẽ giúp hồi sinh một thứ gì đó với điều kiện phải hy sinh gì đó cho nó. Nhưng hắn lại chẳng tin vào mấy thứ kì lạ đó, đôi khi chỉ là những quản cáo suối nước sóng giả lừa tiền khách hàng mà thôi.

Hắn nhìn chăm chú một lúc thì nhồi nó lại và vứt thẳng tay vào thùng rác lại. Đứng lên và đi lại góc căn hầm, có một chiếc khăn phủ che lại một thứ to lớn phía sau. Hắn kéo phăng nó ra,bụi bay tứa tung, đó là một con robot hình người được hắn tạo ra . Vì hắn có suy nghĩ để hồn phách của y vào đây và để y sống trong cơ thể này tạm thời trước khi tìm cách hồi sinh cho y một cơ thể thật khác. Nhưng.. chẳng có gì là thuận lợi cả.

Hắn đã từng thử nó, đúng là nó đã hoạt động được. Y đã sống lại nhưng y không thể kiểm soát được cơ thể đó. Nhưng hành động vụng về trước khi nay còn vụng về hơn gấp ngàn lần. Nói thì y cũng chẳng nói được khi trong cơ thể robot đó. Có lần chạm mạch mà y đã mém giết cả hắn nên hắn đành tách hồn y ra khỏi cơ thể đó và để lại vào chiếc hủ. Hắn bực bội đá bay cơ thể đó qua một quên rồi chống tay vào tường gục mặt xuống. Từ từ quay đầu lại phía thùng rác đó, tin một chút chắc không chết đâu nhỉ.. dù gì hắn cũng giàu mà.

Nói là làm, ngay hôm sau hắn soạn đồ các thứ và đem theo y tới nơi đó. Lên xe hắn thắt dây an toàn các thứ không quên thắt dây cho chiếc hủ . Đằng sau hắn còn đem theo cả cơ thể của y, cái này mà gặp cảnh sát chắc hắn đi tù chắc chắn, nhìn hắn có khác gì kẻ giết người đâu. Nhưng hắn mặc kệ mà lái xe đi, đúng như hắn nghĩ hắn đã gặp cảnh sát ngay chốt. Hắn căng thẳng kéo cửa kính xe xuống, ngài cảnh sát chỉ muốn hỏi giấy phép lái xe của hắn. Một người cảnh sát nhìn ra sau xe và để ý tới y, hắn sợ tới mức đổ mồ hôi hột.

- Cậu này bị gì vậy?

- Cậu.. cậu ấy bị thương ở nhà tôi, tôi mới sơ cứu sơ..và..và đang trên đường tới bệnh viện.

- Ồ , vậy thượng lộ bình an, bệnh viện cách đây 3km nhé.

- Vâng, cảm ơn..

Hắn đạp ga chạy đi, thở phào nhẹ nhõm khi mấy người đó không để ý cái cơ thể đằng sau chẳng thở. Hắn chẳng biết có ai gan như hắn không nữa, đem theo một cái xác đi suốt quãng đường kể cả buổi tối. Tới nơi như chỉ định hắn cần phải băng qua một thung lũng tuyết để tới đó. Nhưng trước khi qua phải mua vé và đi qua trạm kiểm.. hắn cần cải trang cho y. Hắn đã chỉnh lại tóc cho y rồi mặc quần áo mới vào. Đeo cho y một cái kính râm che đi đôi mắt đã đen kia. Vì cơ thể y chỉ có mỗi cái chân trái nên hắn đành cõng y lên vai rồi ôm theo chiếc hủ. Nhân viên bán vé có chút ngơ ngác khi một người tàn tật thích đi du lịch.. nhưng cũng không hỏi gì hắn. Họ cũng dặn dò cho hắn rằng sẽ có bão tuyết nên hãy sớm quay lại đây sớm nhất, hắn cũng gật đầu cho có rồi đi vào. Hắn đi từ nơi đông khách du lịch tới nơi hẻo lánh và tiến sau vào thung lũng tuyết. Mỗi bước chân hắn vô cùng nặng nề mà thở gấp rút. Hơi thở bốc ra khói trắng, trời đã trở lạnh rất nhiều. Bão tuyết cũng sắp đến rồi , hắn cần đi nhanh hơn thôi. Nhưng hắn nào biết có những con thú bốn chân đang rình rập hắn từ xa với những chiếc bụng đói. Cơ thể y đã thu hút sự chú ý của bọn chó sói rất nhiều. Và.. chó sói không bao giờ đi lẻ cả, bọn chúng luôn đi theo đàn từ 20-30 con là lớn nhất. Chẳng biết may hay xui.. hắn đã thấy một chiếc hang mà vừa hay bão tuyết cũng đang đến hắn đã chui vào trú đỡ. Bên ngoài bọn sói quan sát tới mức chảy dãi nhưng vẫn chỉ lãng vãn bên ngoài. Hắn cũng có nhận thấy vài con sói bám đuôi mình từ đầu nên cũng dè chừng mà để cơ thể y vào sâu bên trong. Đốt lửa lên hắn ngồi ôm đầu gối nhìn ra cửa hang, bão tuyết gây gió lớn tạo ra tiếng ù ù bên ngoài gây nhói tai. Hắn mệt mỏi mắt dần híp lại, cứ mỗi lần híp lại hắn lại lấy có cái bóng vụt qua. Khi hắn nhắm tịt mắt là hắn giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng ồn ào bên cạnh. Một con sói đang ở trong đây và đang cắn vào chân y. Hắn tức giận đứng dậy đá vào nó để đuổi đi, nó gầm gừ đe dọa rồi chạy ra ngoài. Hắn thấy bất an nên đã cầm một cây củi đang cháy lên giơ về phía trước. Trước cửa hang phát ra nhiều tiếng bước chân, hắn nuốt nước bọt rồi những cái bóng ấy cũng xuất hiện. Một... rồi hai.. rồi ba đến bốn con sói xuất hiện, dần dần lại nhiều hơn đứng trước cửa hang. Hắn đứng chặn trước cơ thể y , trên tay cầm cây củi đang cháy phừng mà hét lớn về bọn chúng để dọa. Nhưng có vẻ bọn chúng đói lắm rồi nên chẳng sợ gì nữa, không thể tránh khỏi trận chiến rồi. Hắn cầm chiếc hủ thủy tinh trên tay thật chặt, một tay giơ cây củi về bọn nó để sẵn sàng.

Một trong những con sói đó nhảy lên cắn vào tay hắn, hắn rít lên đau đớn rồi hấc nó ra. Sau đó nhiều con bay lên liên tục cắn xé hắn, hắn giơ vầ đập cây củi đang cháy kia vào bọn chúng làm bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng quá đông nên sớm muộn gì hắn cũng bị bọn chúng bao vây và cáu xé khắp cơ thể, hắn cuộn tròn lại bảo vệ chiếc hủ. " Rắc" chiếc hủ thủy tinh do bị chèn ép quá mạnh đã nứt một chút, hắn thấy vậy thì nổi điên lên. Đôi mắt chuyển sang đôi mắt dã thú của mãnh xà mà hấc bay bọn sói ra khỏi cơ thể. Một làng khói đen lan tỏa ra xung quanh chiếc hang, tới lúc tan đi hết thì một cái miệng khủng lồ táp vào một nửa số sói ở đó và cắn tan xương nát thịt. Bọn sói còn lại sợ quá mà bỏ chạy không dám nhìn lại, phía sau một chúng là con mãnh xà đen huyền to lớn với cặp mắt vàng sáng rực trong hang. Chiếc hủ nhỏ bé bên dưới còn chẳng bự bằng cái nanh của nó. Cơ thể dần thu lại , cứ mỗi lần biến to lớn lên như vậy thì hắn lại rất kiệt sức. Trở lại dạng người là ngay tức khắc hắn ngã khụy gối xuống rồi bất tỉnh. Người đầy vết cắn khắp nơi, hơi thở yếu ớt phát ra từ hắn.

" Lạnh..lạnh quá.."

" Mình không thể hồi phục khi trời lạnh thế này được.."

Hắn gượng mở mắt ra và chống tay bò lại gần chỗ y, đặt tay lên mặt y xem xét coi y có bị cắn ở đâu không. Nhưng thật may là lần này hắn thành công bảo vệ được y rồi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi hắn cũng nhắm tịt mắt lại chẳng biết trời chăn mây đất gì nữa.

.

.

.

.

.

.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip