Martiallaw X Vietcong Truyen Thuyet Cuu Vi Va Mang Xa Countryhumans Tim Lai Gia Dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Y vừa tỉnh dậy là bật dậy khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức để ói. Hắn bị y làm tỉnh giấc nên ngồi dậy dụi dụi mắt không hiểu gì. Đi theo y thì thấy y đang ói vào cầu tiêu rất nhiều, hắn thở dài rồi lại gần vuốt ve lưng y.

- Bày đặt uống rồi giờ ói thấy mụ cha luôn thấy chưa.

- Khi nào ta xuất phát tìm tiếp vậy?

Y lau mép rồi quay qua , đôi mắt đầy hy vọng nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn nuốt nước bọt rồi đảo mắt né đi, nhẹ nhàng nói.

- Ư..ừm.. thay đồ đã.

.

.

.

Sau một lúc sửa soạn , y choàng cho mình một chiếc khăn choàng đỏ và đội mũ len vào. Hắn thì mặc áo khoác dày và khăn len để đi , vì hôm nay sẽ có tuyết rơi nên cả hai chuẩn bị khá kĩ. Bước đi tới chân núi, nơi mà các người dân bảo nơi này là lần cuối họ gặp gia đình y. Đường lên núi khá cao và cũng khá nguy hiểm nên hắn có đem theo dây leo núi để phòng hờ khi cần leo ở đâu đó. Đi gần cả tiếng đồng hồ , cả hai mới đi được khoảng vài km là đã thấy đuối rồi. Y dựa lưng vào cây thở hổn hển, hắn thì mở la bàn ra xem vừa nhìn bàn đồ của núi người dân đưa để định hướng. Một cục đá nhỏ rơi từ vách núi rơi xuống thu hút sự chú ý cả hai. Ngước lên nhìn , bên trên cao chót vót, tần mây bên trên ngước tới mỏi cả cổ. Cổ họng hắn đau vì ở ngoài trời lạnh quá cao nên lâu lâu lại ho vài tiếng. Cả hai đi tiếp trong cơn bão tuyết lớn, trời trắng xóa tới mức chẳng thấy đường. May là hắn đem theo kính đi trong tuyết nên vẫn ổn, nhưng y thì không, y khổ sở lắm mới bắt kịp hắn. Suốt chặn đường đi y cứ cảm thấy bất an, dưới dất cứ run run nhẹ. Y luôn muốn cảnh báo hắn nhưng hắn đi cách xa y khá nhiều và cũng chẳng nghe y réo nên y đành đi theo thật nhanh. Dự cảm chẳng lành đã đến khi một đợt gió to thổi qua, cả hai phải cúi người xuống để tránh bị thổi ngã. Vừa hay y nhìn lên cao thấy tuyết lở xuống, y hoảng hốt chạy ra để né , may mắn là y đứng ở mép vị trí tuyết lở nên né khá dễ . Lúc định hình lại thì mọi thứ đã xong xuôi, y đứng dậy hoan mang chẳng thấy hắn đâu cả. Vội chạy lại bới tung cái đống tuyết ra tìm hắn, vừa bới y vừa gọi tên hắn.

- Martial ?! Anh đâu rồi !!!

Bới tuyết mà lòng y như lửa cháy khi phải nghĩ lại viễn cảnh mình mất gia đình. Cái cơ ám ảnh đó khiến y hoảng loạn mà bới tung lớp tuyết , tay ứa máu nhưng y không ngừng lại. Vừa hay đang bới thì chạm ngay vào tay hắn, y đẩy lớp tuyết dày che khuất hắn ra.

- Anh đây rồi..!

- Đau quá.. đừng có kéo tay tôi. Hình như nó bị gãy rồi..

- Đừng lo, tôi sẽ kéo anh ra !

Y kéo tay hắn lôi ra nhưng bị kẹt lại bởi thứ gì đó, y kéo mãi không ra.

- Đừng kéo nữa..! Đau !

- Anh muốn chết cóng ở đây à?

Đang loay hoay thì y nghe tiếng bước chân sau lưng, y quay đầu lại ngay lập tức. Có nhiều người lạ mặt đứng đằng sau và nhìn về hướng y. Họ cũng đeo một chiếc mặt nạ kì lạ, y lo lắng cố gắng giựt mạnh hơn.

- Chân tôi bị kẹt vào tảng đá dưới lớp tuyết rồi.. cậu chạy đi..

- Nhưng anh thì sao ?!

- Tôi thả tự do cho cậu đó..! Chạy đi !

- Không ! Tôi sẽ bên cạnh anh dù có chết đi nữa !

Hắn sững người ra, mấy người kia cũng dần tiến lại gần. Y lộ chiếc đuôi và tai cáo ra, nhe nanh đe dọa mấy người kia để đuổi đi tới mức xù cả lông đuôi. Một người trong số đó ngồi xuống, đưa một tay ra đưa lại gần y. Y né đi mà cau mày, người đó dần dần chạm tay lên má của y rồi vuốt ve nhẹ nhàng. Y cũng dần thả lỏng mà nghiên đầu , người kia dần tháo chiếc mặt nạ ra.

- Anh hai... là anh đó sao?

Y đứng hình mất vài giây chưa hiểu gì, mấy người phía sau đã cùng nhau lôi hắn lên thành công, hắn đau đớn nằm vật ra nền tuyết lăn tới lui vì tay chân hắn bị gãy. Y chạy lại đỡ hắn lên đùi, lấy tay gạt lên lớp tuyết trên mặt và người hắn ra.

- Anh ổn chứ?

- Tôi vẫn sống là được.. không quan trọng ổn hay không..ha..

Hắn nhắm mắt lại rồi hôn mê vì vết thương quá đau .

.

.



.


Một lát sau , hắn khó khăn mở mắt ra nhìn xung quanh, hắn đang ở một chỗ lạ. Đầu và tay chân đã được băng lại và chăm sóc kĩ càng. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, nó không to và nhìn khá thô sơ với những đồ vật cũ bám bụi. Đang nhìn quanh căn nhà thì một con dao kề vào cổ hắn, hắn nuốt nước bọt rồi liếc từ từ qua. Một người trong số người đeo mặt nạ đó đang kề dao vào cổ hắn.

- Anh là kẻ bắt cóc em trai tôi?

- Ừ, đúng vậy, giết tôi đi.

- To gan !

Anh ta nhấn dao mạnh xuống khứa vào cổ hắn, y từ bên ngoài chạy vội vào trong ngăn lại.

- Anh ! Làm gì vậy?? Anh ấy giúp em tìm lại mọi người đó.

- Tên này cũng bắt cóc rồi hành hạ em còn gì. Chẳng ai nợ ai , anh có quyền giết chứ.

- Không ! Đi ra !

Y đẩy anh ta ra khỏi phòng rồi đóng cửa sầm lại. Vội ngồi xuống cạnh hắn , thấy y hắn liền giả bộ đau đớn ôm cơ thể mà than.

- Đau quá đi..

- Xin lỗi.. anh tôi tính hơi ngang một chút.

Y rút trong hộp cứu thương ra băng cá nhân rồi dán vào vết khứa ban nãy. Rồi vội nắm lấy tay hắn mà cảm ơn ríu rít.

- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi tìm lại gia đình nhé Martial !

- Rồi tôi có được thưởng gì không?

- Tôi.. không có tiền, hay là tôi mua gì cho anh ăn nhé??

- Tôi bộ nhìn giống cần tiền lắm à?

Y bối rối gãi đầu suy nghĩ, nhìn tứ phía kiếm gì đó cho hắn. Hắn vội kéo tay y xuống , mặt y áp sát mặt hắn làm y đỏ ngượng cả mặt.

- A..anh muốn gì ?!

- Làm.. quản gia cho nhà tôi đi.

- Huh??

- Thật ra.. nhà tôi chẳng bao giờ hòa thuận cả.... tôi muốn cậu giúp tôi làm hòa với anh em tôi. Làm quản gia cho nhà tôi sẽ giúp cậu thuận tiện trong điều đó hơn.

Y do dự một lúc thì hắn giả vờ buồn bã bĩu môi rồi buông tay y ra.

- Tôi hiểu rồi.. tôi không ép cậu đâu.

- Ưm... thật ra giúp xong rồi tôi về cũng được..

- Thật á ?!

Hắn nhảy dựng lên dù đang bị thương nên kết quả ai cũng biết. Mắt ứa cả nước mắt và ngã khụy xuống.

- Ai biểu... mà anh ra gặp gia đình tôi đi nhỉ?

Hắn cũng gật đầu đồng ý, y đặt hắn lên xe lăn rồi đẩy hắn ra bên ngoài phòng khách. Vừa ra cái sát khí khắp cả nhà , ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía hắn làm hắn sởn cả da gà.

- Hai người đang ngồi ở ghế sofa là Việt Hòa và Việt Nam là em tôi

Hắn gật nhẹ đầu chào, cả hai vẫn nhìn anh chầm chầm sau lớp mặt nạ kia. Tới bây giờ họ chẳng ai cởi bỏ lớp mặt nạ đó cả chỉ có y là tháo thôi.

- Đứng cạnh ghế là Việt Minh, anh trai tôi.

Anh rút cây dao chặt thịt lợn to khủng lồ ra rồi mài nó trước mặt hắn làm hắn toát cả mồ hôi.

" Cái nhà này không bình thường tí nào.."

- Ba người, đây là Martial , là người đã giúp em tìm lại mọi người suốt thời gian qua.

- Thế tại sao anh ta lại bắt cóc anh và hành hạ?

- Anh ta cần được giết đấy.

- Nên chết.

Cả ba không có thiện cảm với hắn lắm, hắn cũng biết nên tự đẩy xe lăn ra khỏi nhà. Y vội đuổi theo giữ lại và hoang mang hỏi.

- Anh đi đâu vậy ?! Đang bão tuyết đó.

- Chẳng ai yêu thích người như tôi đâu Victor, tính tôi như thế thì ai mà thích cho được kể cả anh em tôi.

- Hầy.. anh vào trong đi đã.

Y kéo xe lăn hắn vào trong rồi đẩy vào phòng y, vừa đi y vừa liếc cảnh báo cho ba người kia đừng có làm người ta sợ nữa. Họ cũng cúi mặt xuống né đi ánh mắt của y.

- Anh biết đó.. anh em tôi không có ý gì xấu đâu, do họ không tin tưởng người lạ thôi.

- Tôi biết.

- Nên anh đừng buồn, họ sẽ tiếp cận và chơi cùng anh thôi ! Chẳng ai ghét anh đâu, kể cả tôi.

Hắn nghe vậy thì cũng mỉm cười nhẹ rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho hai người bạn của hắn. Vừa bắt máy là cả hai người họ hét toáng lên khóc lóc các thứ vì tưởng hắn đã chết hay bị ai đó bắt cóc rồi. Hắn vội vã trấn an họ, y đứng từ đằng sau nhìn thì cũng mỉm cười thay cho hắn.

.


.




.


.


.


End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip