Martiallaw X Vietcong Truyen Thuyet Cuu Vi Va Mang Xa Countryhumans Qua Khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi thỏa thuận, hắn đẩy cửa nhà kho bước vào làm y giật mình chống tay ngồi dậy sợ hãi. Hắn chỉ đứng từ xa quan sát, y không dám thở mạnh một chút nào cả. Y vô cùng căng thẳng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn cũng dần tiến lại gần , y sợ tới mức tim như ngừng đập mà cúi đầu xuống van xin.

- Đừng đánh nữa..! Tôi không bỏ trốn nữa ! Tôi sai rồi !

Nước mắt vì sợ quá mà tuông rơi, hắn nhìn với vẻ mặt vô cảm mà ngồi xuống trước mặt y , nâng cằm y lên rồi nghiêng đầu.

- Sợ lắm à?

Y gật đầu nhẹ rồi cố gắng tránh né ánh mắt hung dữ của hắn, hắn thấy vậy cũng buông y ra . Choàng tay ra sau cổ y, y nhắm tịt mắt lại cắn răng chờ đợi hắn đánh. Nhưng chẳng có gì ngoài tiếng " cạch " chiếc vòng cổ siết chặt y suốt 17 năm qua đã được tháo ra. Để lộ vết hằng đỏ tới mức có chỗ chảy mủ. Hắn cau mày rồi vứt thứ đó qua một bên, cảm giác thật lạ, y lấy tay sờ vào cổ. Cảm giác này.. thật thích, thật tự do.. y thích nó. Chiếc vòng cổ đó đã hành hạ y suốt thời gian qua và gây cho y khó khăn khi thở. Bọn trong làng đã không thương tiếc đeo nó vào cho y khi nó còn bé để giữ y làm việc cho họ. Nhưng từ khi họ bị giết thì y chẳng có cách nào tháo nó ra. Nhưng hắn lại có thể.. vì sao lại như vậy..?

Đang mân mê chiếc cổ thì hắn đặt tay lên đầu y và xoa nó. Làm y giật bắn lên mà né ra ngay lập tức. Hắn cười nhẹ rồi tháo xích ở chân ra, chiếc chân bị hắn đánh gãy đã sưng to lên. Hắn muốn chạm vào nó thì y liền rút đi . Hắn thấy vậy nên vác y lên vai đưa ra khỏi nhà kho lạnh lẽo ẩm ướt này. Y vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn cứ như một con người hoàn toàn khác vậy. Hắn y lên giường rồi rời đi lấy thuốc thoa vào vết thương một chút. " Rắc" hắn thô bạo bẻ nó thẳng lại làm y hét toáng lên. Làm xong hắn băng bó lại cho y rồi nhẹ nhàng đặt chân y lên giường cho y thư giãn.

" Tên này bị ai nhập à? "

Làm xong hắn ngồi xuống bên cạnh y mà chẳng nói gì làm y vô cùng lúng túng. Nhưng mà nhờ vậy mà y được thấy lại ánh sáng mặt trời, y hớn hỡi nhìn ra ngoài cửa sổ với khu vườn rộng lớn. Y thích thú vô cùng, sự hưng phấn làm cho chiếc đuôi cáo hiện ra trong vô thức mà y chẳng hề nhận ra. Hắn quay qua thấy vậy thì liền nắm vào đuôi y một cái mạnh làm y giật mình rít lên.

- Ah-?

- Gì đây? Chó à?!

Hắn hắc hơi một cái, mũi bắt đầu đỏ ửng lên. Y thấy vậy cũng bực mình vì bị kêu thành chó, nhưng thấy hắn có vẻ tỏ vẻ kì lạ khi thấy chiếc đuôi. Y liền ve vẩy chiếc đuôi lắm hắn hắc xì một hơi mạnh rồi né mặt đi, lấy tay che lại.

- Đừng để cái đó lại gần tôi-

Y thấy vậy liền cười gian rồi huých đuôi thẳng vào mặt hắn, hắn giật bắn lùi lại. Dần cảm thấy khó thở khó chịu mà ôm lấy ngực khó khăn thở.

" Ra là.. dị ứng sao? "

- Nói cho anh biết, tôi là cáo chứ không phải chó nhé. Và anh cũng đừng lại gần tôi nếu không-

- Nếu không?

- Ha.. mới thả mà ra vẻ thế nhỉ. Đừng nghĩ vì được thả mà muốn làm gì làm ha.. ta bị dị ứng không có nghĩa là không bạo hành được cậu.

Y cứng đờ miệng không dám hó hé thêm mà cất cái đuôi đi. Hắn ho vài cái rồi cũng nhíu mắt nhìn y.

" Muốn giết quá.."

Nhìn cái người ngồi trước mặt hắn mà chướng cả mắt, nên hắn ra khỏi phòng cho đỡ ngộp ngạt. Pha một tách cà phê nóng vừa uống vừa ngồi đọc sách. " Cọt kẹt" tiếng bước chân trên sàn gỗ phát ra trong phòng. Hắn đóng quyển sách lại rồi đẩy cửa xông vào. Mới mở cái cửa là hắn hắc xì liên hồi rồi đóng vội cái cửa.

- Cậu con quái gì thế hả ?!

- X..xin lỗi tôi đói quá nên...

Y mệt quá nên biến thành con cáo nhỏ chui rút trong chăn. Hắn thì bị dị ứng lông nên khó chịu ra mặt. Vào nhà kho lấy đồ bảo hộ rồi đeo găng tay các kiểu. Vô phòng túm gáy y nhấc lên lôi ra phòng bếp. Rút từ tủ lạnh ra con cá sống rồi vứt lên bàn cho y.

- Ăn đi.

Y ngồi ngơ ngác nhìn con cá trước mặt, ngửi ngửi vài cái rồi né mặt đi buồn nôn.

- Sao? Không thích cá à.

- Tôi dù là động vật bốn chân, nhưng tôi ăn chín uống sôi đàng hoàng nhé.

Hắn tặc lưỡi thở dài rồi vứt con cá lên bếp chiên rồi đặt ra dĩa cho y. Y nhìn mà ngán ngẫm cái tên này. Chiên tới mức khét đã vậy còn chẳng trang trí cái gì.. nhìn chẳng muốn ăn tí nào.

- Anh không biết nấu ăn à?

Hắn sững sờ khi nghe y hỏi vậy, lòng tự ái dân cao , hắn cắn môi quay mặt đi mà lẫn tránh không muốn trả lời. Y cũng miễn cưỡng ăn thử nhưng khó nuốt tới mức y phải biến lại thành người để tự tay nấu một bữa. Hắn đứng đằng sau quan sát y nấu nướng thành thục mà há hốc mồm. Từng món được đặt trên bàn, trang trí sặc sỡ nhìn món nào cũng ngon mắt. Hắn ngồi xuống đối diện y rồi ghim một miếng cá chiên do y làm đưa lên miệng ăn ngon lành. Món ăn ngon và hợp khẩu vị nhất hắn từng ăn. Đó giờ chẳng ai chinh phục được vị giác của hắn cả. Kể cả những đầu bếp nổi tiếng cũng chẳng thể giúp hắn có lại vị giác . Cảm giác này thật tuyệt, hắn múc ăn liên tục , y thấy vậy cũng mỉm cười.

- Sao? Ngon chứ.

Hắn sặc cả cơm, ho khụ khụ , nuốt nước bọt rồi nói.

- Dở ẹt.

- Vậy mà ăn như hổ đói ấy?

- A..ai nói !

Hắn đẩy dĩa đồ ăn qua một bên chống cằm quay mặt đi không ăn nữa. Y thấy vậy cũng nhúng vai rồi gắp đồ ăn để lắp đầy chiếc bụng đói của bản thân. Tới khi ăn xong y dọn dẹp và làm việc nhà mọi thứ. Hắn thì nằm gác chân bố đời , nằm tựa lưng thản nhiên coi tivi. Y làm việc nhà tới mức người ướt đẫm mồ hôi. 12 giờ đêm hắn cũng lên lầu để ngủ mặc kệ y bên dưới. Y cũng chẳng dám tẩu thoát nên cũng kiếm gì đó làm tiếp.

Trong giấc mơ hắn thấy y muốn bỏ trốn và chạy đi , hắn thì đuổi theo để bắt lấy y và có ý định giết y. Vừa hay chạm vào y là hắn tỉnh giấc thở hồng hộc. Bước khỏi giường, hắn chạy nhanh xuống lầu kiếm y với dáng vẻ vội vã. Đạp cửa nhà kho xông vào thì sững người thấy y đang giặc đồ bên dưới. Y thấy hắn cũng quay người lại nhìn .

- Sao vậy? Không ngủ tiếp đi.

- T..tôi...

- Khuya rồi, anh sợ ma à?

- Gì???

Hắn đảo mắt xung quanh tìm cách đánh trống lãng.

- Ngủ với tôi đi.

- Anh con nít hay gì mà cần người ngủ cùng?

- Ừ... nói chung là đứng dậy.

Hắn lấy xốc nách y lên rồi lôi đi, y ngơ ngác tay còn đeo bao tay cao su đang dính bột giặc. Quẳng y lên giường thô bạo rồi đắp chăn lên người y . Y cau mày muốn nói thì bị hắn bịt miệng lại rồi ôm lấy một cách tự nhiên. Hắn ôm rồi nhắm mắt ngủ ngon lành, còn y thì khó chịu vô cùng. Vừa chật chội vừa nóng , y muốn thoát ra nhưng hắn cứ ôm chặt lấy. Y thở dài rồi cũng mặc kệ hắn muốn làm gì làm , cố gắng nhắm mắt thiếp đi...

.

.

.

.

- Này..

Vừa vô được giấc thì y tỉnh giấc khi hắn gọi y vào giữa đêm.

- Gì vậy...

- Cậu là đứa trẻ năm đó à.

- Anh đang nói ai vậy..?

- Cậu, cậu đã từng gặp một con rắn phải không..?

- Ừ, đúng...

Y vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài, hắn thấy vậy cũng không hỏi gì thêm mà quay người đi. Y cũng được thoải mái hơn nên cũng vô giấc lại ngay sau đó. Hắn nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được.. y là người năm đó ư.. không thể nào. Hắn không tin, nhưng cũng không thể không tin vì y rất giống cậu bé đó. Hắn cũng muốn tìm lại cậu bé đó nhưng không có cơ hội. Có lẽ hắn cần thời gian tìm hiểu y nhiều hơn chăng..?

.

.

.

.

.


.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip