Martiallaw X Vietcong Truyen Thuyet Cuu Vi Va Mang Xa Countryhumans Kim Tiem Doc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Y mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy sau khi những tia nắng mặt trời chiếu vào , vội lấy tay che nắng và gần như cũng cảm giác thứ gì đó cứng cứng y đang nằm lên. Y nhìn xuống thì giật cả mình khi thấy con rắn to lớn đang nằm bên dưới và bị y đè lên. Nhưng hình dạng rắn này chưa phải lớn nhất, chỉ là mức cỡ trung bình để đủ nằm trên cái giường này. Y vội lăn ra khỏi người hắn, hắn cũng mở mắt tỉnh dậy, đưa nhẹ đôi mắt liếc qua nhìn y.

- Tôi xin lỗi..

Hắn ngẩn đầu lên nhìn y rồi nghiêng đầu nhẹ rồi cũng trườn người đi. Y dõi theo rồi gãi đầu nhẹ , ngáp ngắn ngáp dài.

" Tự nhiên hóa thành rắn chi không biết.."

.

.

Xuống dưới bếp thì thấy hắn đã trở về dạng người mà ngồi dưới bếp đọc báo rồi. Hắn chẳng khác gì ma cả, y cảm thấy hơi đau nhứt người nên có khởi động khớp vai xíu.

- Victor này, em muốn đi chơi không nhỉ?

- Sao lại hỏi vậy?

- Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi trong cái nhà chật chội này rồi đấy.

- Nhà bự thế mà anh bảo chật là chật thế nào ?!

Sau khi ăn uống xong thì hắn có chở y đi chơi, trên đường cao tốc có vẻ đang xảy ra kẹt xe.. nên cả hai ngồi trên xe chờ đợi mà chán nản. Y chống tay nhìn ra cửa sổ thở dài, hắn thì hơi ngại ngùng một chút do không nghĩ tới việc kẹt xe. Sau nhiều tiếng chờ đợi thì cuối cùng cũng đến một cái dòng suối sâu bên trong rừng. Y và hắn dựng trại gần suối và nghỉ ngơi, cả hai đều ngâm mình dưới dòng suối mát lạnh để thư giãn trong cái nắng nóng này. Hắn thấy y đang đầu óc bay bổng liền dở trò tạt nước vào mặt y làm y giật bắn người.

- Cái tên này?!

- Em đang nhớ về ai khác ngoài tôi sao?

- Thà vậy còn hơn nhớ mặt anh.

Y liền hấc tay cho nước bắn tung tóe lên mặt hắn, nước bắn vào mắt cay nồng làm hắn dụi dụi mắt liên tục. Y cũng bắt lấy thời cơ mà chạy lên bờ trốn hắn để chọc ghẹo hắn. Hắn dụi mắt xong mở ra thì chẳng thấy y đâu, ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Em đi đâu rồi..?

Y người khúc khích trong bụi cây nhìn hắn bối rối tìm kiếm y. Hắn bĩu môi tỏ vẻ thất vọng, vì nơi này cũng khá bí mật với hắn nên hắn cũng không phòng bị gì cả. Một cơn nhói ập đến sau gáy hắn, hắn nhíu mày theo phản xạ với tay ra sau chạm vào chỗ nhói. Tay hắn chạm vào một vật lạ ghim vào gáy hắn , liền lấy tay rút nó ra. Nó là một ống tiêm hình con nhộng, hắn như nhận ra gì đó nhưng đã quá muộn. Mắt hắn trở nên mờ ảo và không thể nhận thức được xung quanh nữa. Hắn loạng choạng ôm đầu mà ngã khụy xuống, y từ trong bụi cũng thấy điều bất thường liền nhìn theo hướng bắn ra ống tiêm đó. Y thấy có hai kẻ lạ mặt đang quan sát bên trên , có lẽ hai tên đó còn định bắn thêm. Y phản ứng nhanh liền đứng lên chạy ra kéo tay hắn bỏ chạy. Đầu óc quay cuồng khiến hắn đi loạng choạng không vững. Y kéo hắn chạy thật nhanh nhưng bọn chúng đã chuẩn bị rất kĩ kế hoạch này nên đã phục kích. Y để hắn ra đằng sau mình để bảo vệ, gân tay y lộ rõ , móng tay hồ ly cũng lộ diện dần.

Bọn chúng thấy y như vậy cũng dè chừng một chút, y liền bắt lấy thời cơ nhảy lên tấn công ngay. Tấm lưới bắn ra bắt lấy y, y giãy giụa để thoát ra. Một bàn chân quen thuộc đặt lên người y, y từ gầm gừ trở nên sợ hãi, đồng tử giãn ra tỏ rõ vẻ khuất phục trước kẻ trước mặt. Gã nở một nụ cười nhẹ rồi cúi người xuống chạm vào đầu y, y không dám hó hé gì. Vì gã là người đã bạo hành y và tra tấn y nhiều nhất, mặc dù không phải tên cầm đầu nhưng gã cũng đáng sợ không kém. Hắn ôm đầu loạng choạng, khung cảnh trước mắt mờ ảo nhưng hắn vẫn nhận ra là y đang nguy hiểm. Gáng gượng bước lên từng bước một , sau đó liền gục gã cách y chỉ vài mét.

- Martial..

- Ngươi biết yêu rồi sao Victor?

- Đừng làm hại cậu ta, nếu muốn tôi thì cứ bắt tôi đi !

Gã cười lớn rồi túm tóc y lên, ghé sát tai y mà nói.

- Ta không tìm ngươi, ta tìm hắn.

- Cái gì ?!

Nói rồi gã tung một cú đấm mạnh vào mặt y, y ngất đi ngay sau đó. Khi tỉnh lại thì y vẫn nằm đó, y không làm sao cả. Mũi y chỉ chảy máu thôi và ngoài ra bọn chúng chẳng làm gì. Hắn thì hắn bị bọn chúng mang đi, y bất lực nhìn xung quanh nhưng dấu vết đã biến mất hết. Khứu giác, thính giác y rất nhạy cảm nhưng cũng không phát hiện ra được gì cả. Y chỉ biết nhìn người mình thương bị liên lụy mà bị bắt đi thôi. Nhưng y không bỏ cuộc mà liền đứng dậy chạy về nhà hắn ngay lập tức. Nhờ sự giúp đỡ của anh em của hắn.. có lẽ sẽ có ích.

.

.

.

- Cái gì cơ?! Nó bị bắt rồi??

Del tỏ rõ vẻ hốt hoảng làm y cũng bất ngờ, vì đó giờ del có vẻ không quan tâm tới hắn cho lắm. Del ngồi trầm tư , tay gác lên trán suy nghĩ gì đó.

- Em không nghĩ anh ấy sẽ bị bắt đấy, anh ấy khá khỏe mà.. hầu như anh ấy kháng mọi độc tố.

- Người tạo ra loại độc khiến cho mãng xà tê liệt.. chỉ có một người duy nhất.. như gã đó đã chết từ mấy ngàn năm trước rồi mà?!

- Điều đó là điều mà anh đang nghĩ tới.

Del thở dài rồi uống một ngụm nước, y theo dõi theo mà chẳng hiểu họ nói về ai..

- Gã đó là kẻ đã khiến mãng xà gần như tuyệt chủng....

- Jin.

Phil và Del cùng đồng thanh nhắc đến tên đó, không thể sai, gã đó đã đầu thai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip