6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Ba người ngồi trên sô pha trong phòng khách, trong đó có một thiếu niên nhìn ngoan ngoãn mềm mềm ôm chặt cánh tay của người bên cạnh, vẻ mặt ủy khuất.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên chiếc ghế sô pha khác, liếc mắt nhìn hai người một cái, mở miệng phá tan bầu không khí trầm mặc: "Lâm Lâm nhìn thấy đuôi của cậu rồi?"

Tống Á Hiên bị hỏi càng nép vào người Lưu Diệu Văn hơn, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, tôi không chú ý có người trở về, anh ta đột nhiên mở cửa nhà tắm rồi nhìn thấy cái đuôi của tôi. Sau đó mới ngất đi, xin lỗi..." Cậu làm lộ rồi, cậu cảm thấy bản thân thật sự quá ngốc!

Tống Á Hiên chán nản cúi thấp đầu, đối với việc bại lộ chân thân trước mặt Hạ Tuấn Lâm cậu cực kỳ thấy áy náy.

Lưu Diệu Văn thấy tiểu nhân ngư tự trách mình, giọng điệu càng thêm dịu dàng hơn "Không phải lỗi của em, ai cũng không ngờ được nhân loại kia sẽ đột ngột trở về mà, cũng do anh với anh Tường đúng lúc lại đi siêu thị mua đồ, không thể trách Hiên Hiên được. Bảo bối, đừng buồn nữa."

Tống Á Hiên vẫn cúi đầu hoàn toàn không nghe thấy lời an ủi của Lưu Diệu Văn, cậu nghĩ vì mình không cẩn thận nên mới làm cho nhân loại tên Hạ Tuấn Lâm bị dọa ngất xỉu.

Lưu Diệu Văn thấy tiểu nhân ngư vẫn tự trách mình không chịu ngẩng đầu lên, nhìn từ góc độ của anh thậm chí có thể nhìn thấy mắt cậu hơi đỏ lên, vừa nghĩ đến hình ảnh tiểu nhân ngư tự trách đến rơi lệ, anh lại cảm thấy chua xót trong lòng. Anh không thể nhìn người cá nhỏ của mình khóc được. Anh dùng hết sức nắm lấy cánh tay của tiểu nhân ngư kéo vào trong lòng, tay vỗ vỗ lưng an ủi cậu, miệng nói: "Hiên Hiên ngoan, Hiên Hiên không làm sai gì hết ~"

Nghiêm Hạo Tường nhìn sói con Lưu Diệu Văn ôm tiểu nhân ngư trong lòng hình như đang tự trách, bất đắc dĩ thở dài an ủi: "Quả thật là do tôi sơ ý, quên dặn cậu chú ý tới tiếng động Hạ Tuấn Lâm sẽ về, cậu không cần tự trách mình. Lâm Lâm biết thân phận của tôi cũng là chuyện sớm muộn, chỉ là sớm hơn chút thôi."

Nghe Nghiêm Hạo Tường nói, Tống Á Hiên ngẩng đầu lên với đôi mắt ngấn lệ, ngập ngừng hỏi: "...Thật sao...Không...Không sao...Thật chứ?"

"Đương nhiên không có sao rồi, em xem em khóc đến mắt mũi đều đỏ bừng cả rồi!" Lưu Diệu Văn vội vàng nói, nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường cảm kích hắn đã giải vây giúp mình. Tính của Tống Á Hiên rất dễ áy náy và tự trách mình, nếu không có những lời an ủi của Nghiêm Hạo Tường thì không chừng bây giờ vẫn còn thấy buồn.

Khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy, đập vào mắt anh là chiếc đèn chùm trên trần phòng ngủ, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện vừa rồi quả thực chỉ là một giấc mơ.

Anh đã nói rồi mà làm sao có chuyện người cá xuất hiện ở nhà của anh được. Có phải đang đóng phim huyền huyễn đâu sao có thể gặp loại chuyện hoang đường như vậy chứ?

"Ọc ọc~"

Bụng kêu lên một tiếng, Hạ Tuấn Lâm đưa tay sờ cái bụng đang réo của mình, buổi trưa ăn ít bởi vì không có cảm giác thèm ăn, bây giờ mới trước bữa tối đã đói đến mức bụng như dán vào lưng rồi. Anh ngồi dậy đi dép lê, định vào bếp làm chút mì, còn chuẩn bị bữa tối cho Hương Hương nữa.

Trước khi rời khỏi phòng, tâm trạng Hạ Tuấn Lâm vẫn rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy ba người xa lạ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, thần kinh của anh lập tức căng thẳng. Anh theo bản năng lùi lại một bước, vì không không cẩn thận nên vô tình đá thùng rác dưới chân xuống đất, tiếng "bịch" vang lên vô cùng bất ngờ trong phòng khách.

Ba người nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu về phía nơi phát ra âm thanh thì thấy một thiếu niên vẻ mặt ngây ngốc. Đại khái là vừa mới ngủ dậy, tóc còn bù xù, nhìn qua giống như một chú thỏ con ngoan ngoãn.

Đối diện ba người xa lạ có vẻ ngoài đều rất xuất sắc, ít nhất anh chưa từng gặp qua mấy người này, anh chưa thấy ai đẹp hơn họ cả, nhất là ba thiếu niên ngũ quan tinh xảo ngồi chung một chỗ, thậm chí còn ấn tượng hơn anh nghĩ nữa.

Khi ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của một thiếu niên, ký ức trước khi anh ngất đi giống như thủy triều xô đến trong đầu anh, thiếu niên nhân ngư có cái đuôi màu lam nhạt!

Đó không phải là mơ, nó thực sự đã xảy ra!

"Cậu... Cậu là người hay là yêu quái?" Hạ Tuấn Lâm lo lắng nuốt xuống nước miếng, vô ý thức lùi về sau một bước, thùng rác lăn về phía trước hai lần bị anh đá bay.

Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh cau mày rồi nhanh chóng giãn ra, anh không ngờ Hạ Tuấn Lâm lại tỉnh lại sớm như vậy.

"Tỉnh rồi à, đói bụng không?" Nghiêm Hạo Tường không trực tiếp trả lời vấn đề của Hạ Tuấn Lâm. Hắn quan tâm hỏi Hạ Tuấn Lâm, khóe miệng nở nụ cười thuần khiết vô hại.

"Cậu là ai? Các cậu xông vào nhà riêng là phạm pháp đấy!" Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không cảm nhận được sự quan tâm của thiếu niên đang nói chuyện với mình, chỉ cảm thấy nụ cười của hắn nhất định là có mục đích gì đó.

Thiếu niên tắm trong phòng tắm nhà anh không phải là người, hai người còn lại đi chung với cậu ta chắc chắn cũng không phải là người thường. Anh không biết họ đột nhập vào nhà mình có mục đích gì.

"Ngay cả mèo cưng của em mà em cũng không nhận ra sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip