10. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Kim đồng hồ treo trên tường đã chỉ đến số 8 nhưng tiểu hắc miêu không nói một lời nào đã trốn đi chưa thấy về.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ, có lẽ là hắn đã tìm nửa kia của mình rồi, dù sao bây giờ đang là mùa thu, mèo động dục cũng là chuyện bình thường.

Anh tự an ủi mình, trong đầu hiện lên hình ảnh Nghiêm Hạo Tường biến thành hình người tay ôm người đẹp trong lòng anh lại cảm thấy cả người không ổn, thậm chí ngay cả trái tim cũng cảm thấy chua xót.

Cảm giác thật kỳ lạ.

"Cốc cốc."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, cố gắng xua đi những cảm xúc không thể giải thích được trong lòng, nhưng càng cố gắng phớt lờ cảm giác kì lạ đó, anh lại càng cảm nhận rõ ràng hơn. Ngay lúc anh đang đấu tranh tư tưởng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Hạ Tuấn Lâm biết mèo con đã về, xỏ dép chạy lon ton ra mở cửa, vừa mở cửa liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú khiến anh kinh ngạc, quả nhiên chính là tên nhóc mèo Nghiêm Hạo Tường không nói lời nào đã bỏ đi!

"Anh còn biết về à? Tôi tưởng anh muốn bỏ nhà đi cơ đấy!" Giọng điệu Hạ Tuấn Lâm hung dữ, đem hết lửa giận đấu tranh ban nãy trút hết lên đầu Nghiêm Hạo Tường, kẻ đã bỏ đi mà không một lời từ biệt.

"Lâm Lâm~"Nghiêm Hạo Tường không quan tâm đến giọng điệu gay gắt của Hạ Tuấn Lâm, hắn bước vào rồi dùng trái tay đóng mạnh cửa lại. Đoạn lại tiến về phía trước đặt cằm nhìn dựa vào vai thiếu niên gọi tên anh làm nũng: "Tôi đi mua cho em món takoyaki em thích nhất mà, đừng nóng giận, lần sau tôi nhất định sẽ không không từ mà biệt nữa đâu nha ~"

Hạ Tuấn Lâm không đẩy hắn ra, mắt nhìn trong tay Nghiêm Hạo Tường quả thật là món takoyaki mà anh thích nhất. Cơn giận của Hạ Tuấn Lâm lập tức tan đi không còn xíu gì, không ngờ được hai ngày trước anh chỉ thuận miệng nói một câu thích ăn takoyaki thôi mà con mèo này lại ghi nhớ trong lòng.

Mặc dù trong lòng rất vui nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn cố tình đẩy ngài mèo ra với vẻ mặt nghiêm túc, hắng giọng khó chịu: "Không được có lần sau nữa, nghe chưa. Nếu anh muốn ở lại thì không được phép không nói lời nào đã bỏ đi. Tôi ghét nhất chính là người không đầu không đuôi! Nếu có lần sau tôi sẽ đá anh ra ngoài đường!"

"Tuân lệnh!" Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng người, dáng vẻ giả vờ nghiêm túc ấy khiến người cũng đang giả vờ nghiêm túc như Hạ Tuấn Lâm phải bật cười.

Trong tiếng cười thoải mái của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường nghĩ sao trên đời này lại có người khiến hắn thích đến vậy, người mà hắn càng nhìn càng thích.

Hắn lại nhớ đến đám bạn học đã bị hắn đập cho một trận hồi chiều, trong lòng tự nhủ phải bảo vệ Hạ Tuấn Lâm thật tốt.

Ngay từ giây phút họ gặp nhau, hắn đã có ý định bảo vệ anh cả đời.

Hạ Tuấn Lâm không tham dự vào mười bảy năm trước kia của hắn, nhưng không sao cả, bây giờ cũng không tính là muộn!

— END —

Các bạn không nhìn nhầm đâu, tác giả viết xong thật rồi đó chứ không phải drop ngang đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip