Lck Hallucinogenics 07 Tinh Bao Meo Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đọc chap này thì tốt nhất là vứt não đi vì nó rất nhảm nhí...)
07; cũ và mới, hồi kết của một mối quan hệ mập mờ, drama nào đang chờ đợi?


xin chào mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình là choi hyeongjun, mình con mèo thứ nhất của tình báo meo meo, còn đây là jeong jihoon, con mèo thứ hai

thì hôm nay mình và con mèo kia sẽ mang đến các bạn một drama nóng hổi để những ngày đầu tuần trở nên thú vị hơn nha

đầu tiên để giới thiệu thì tụi mình sẽ có 3 nhân vật chính, 2 con hổ và 1 con rồng. người đầu tiên, son siwoo hay còn được biết đến là bảo mẫu của mình, han wangho kẻ thống trị đồ ăn vặt của nhà G và anh trai 2k họ park với tên gọi thân thuộc hơn là rắn độc

vậy thì xin phép không lằng nhằng nữa, mình vào thẳng vấn đề chính luôn nhé: han wangho đi ăn tối cùng park dohyeon bị son siwoo bắt gặp và đánh ghen!

:)

'nói nhảm gì đấy?'

vâng xin chào mọi người, vừa nãy là choi hyeongjun xà lơ gì đấy thôi, mọi người đừng quan tâm, và mình là jeong jihoon, mình sẽ ở đây kể cho mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua nhé? mọi người yên tâm mình vừa bịt mỏ hyeongjun vào rồi, ảnh không dám nhảy vào nữa đâu

thì đầu tiên, mình xin đính chính một phần là mình và hyeongjun ở đây chỉ là do trùng hợp (chắc vậy) thôi, là vì hyeongjun tự dưng đòi ăn thịt bò và bắt mình đến chỗ này ăn cho bằng được nên hai đứa mình mới vô tình thấy được cái drama này thôi, hoàn toàn không rình mò ai nhé!

thôi quá lải nhải rồi, xin được phép vào luôn này, tóm tắt đơn giản nó sẽ là:

một, park dohyeon ăn bận bảnh vãi luôn qua đón han wangho, nói thật là lúc đứng dưới trụ sở là mình cũng đã thấy ghi ghi rồi thằng này là ai mà nhìn quen thế, nhưng cũng không định truy hỏi vì dù gì người ta cũng qua đón anh wangho mà chứ liên quan gì đến mình đâu, rồi cũng phải stream tiếp quên béng đi mất

hai, bàn của mình và hyeongjun cách bàn hai ổng khoảng 1 cái rưỡi và nghiêng một góc 60°, rất vừa tầm để nhìn thấy cảnh hai ổng sến rện như nào, nến này rượu này rồi còn hoa các kiểu nữa, sến xn!

ba, đang giữa chừng thì son siwoo xuất hiện, ổng nay tự nhiên nhẹ nhàng lắm mọi người ơi, để mình diễn tả lại cho mọi người cảnh lúc đó nha, son siwoo đi từ phía sau lưng của han wangho bước đến, tức là đối diện park dohyeon luôn ấy

thì từ cửa vào mắt ổng đã dán vào mặt adc họ park luôn, thề mặt thằng cha dohyeon lúc ấy tái mét lại luôn ấy, nhưng anh siwoo thì vẫn bình tĩnh đi lại gần đặt tay lên vai anh wangho rồi nói

'wang-ha, có còn dư chỗ cho tao không nhỉ?'

bốn, lúc đó choi hyeongjun muốn ngất tại chỗ luôn rồi ấy, tại bình thường ông siwoo cưng ảnh nhất mà, mà giờ ổng trông đáng sợ vãi, nên kiểu dọa ảnh sợ không còn giọt máu, nhưng mình biết khúc sau kiểu gì cũng còn biến căng hơn nên dỗ anh quay chỗ khác đi đừng nhìn rồi

mà căng thật, park dohyeong kể từ lúc son siwoo xuất hiện không dám ngừng run luôn, nói cũng vấp, ăn thì cắn trúng lưỡi, uống nước thì sặc

năm,

'sao dohyeon lại như vậy thế, không thích anh ở đây đến thế à?'

'có gì không thể nói với anh được sao?'

'wangho ah, em ấy ghét mình đến vậy sao?'

sáu, mình vốn tưởng ba người họ vờn nhau thế thôi, cho tới lúc anh siwoo vô tình đổ (thực ra là cố ý, mình đã ở đó chứng kiến cả buổi mà) ly rượu vang của anh wangho lên người mình, trừ anh ấy thì hai người còn lại đều vô cùng bất ngờ

'này, anh sao đấy, sao lại hậu đậu thế, mau khoác vào đi, em đưa anh về'

'không cần quan tâm đến anh đâu, em với wangho ở lại ăn tiếp đi, anh tự đến được thì tự về được mà'

bảy, son siwoo trả áo cho park dohyeon rồi quay lưng bỏ đi thật, họ park ban đầu định đuổi theo liền nhưng lại bị níu gấu áo lại, anh wangho đã nói gì đó mình không nghe rõ, lúc đó park dohyeon bối rối thật sự, mà son siwoo chân ngắn mà đi nhanh thế nhờ, mới quay qua quay lại đã thấy biến mất luôn rồi

tám, vậy nên, park dohyeon đã đẩy tay han wangho ra, khoác áo lên người anh và bảo

'em xin lỗi, nhưng hôm nay anh có thể tự về hay không?'

ờm, không biết nói gì nữa, ánh mắt han wangho lúc ấy đã tan vỡ hoàn toàn rồi

rồi park dohyeon chạy đi mất, bỏ lại một mình han wangho ngồi ở đấy

chín, nhưng điều mà anh wangho không biết đó là park dohyeon không thể tìm thấy được son siwoo, và anh ta cũng đã từ bỏ ý định ấy rồi, chỉ là anh ta đã không quay lại bên anh nữa thôi

(không, anh ta cũng đã quay về, chỉ là anh ta không dám đối mặt)

vậy nên, vầng, tới đó mà thôi, tình báo meo meo của chúng mình xin được phép kết thúc tại đây


gen chovy:

òm, thì thật ra sau khi chứng kiến toàn bộ diễn biến của câu chuyện này thì em cũng không biết nói gì vì em bị bát ngờ ấy, mọi thứ diễn ra nhanh kinh khủng, kiểu chỉ cần quay qua coi hyeongjun có ổn không thôi quay lại câu chuyện nó đã chuyển cảnh sang phân đoạn khác luôn rồi

nhưng nói chung, em (tụi em) chỉ là người báo tin lại vì đã (vô tình) thấy được thôi, tụi em không biết gì và cũng không có ý định xen vào cái drama dài tập này đâu


kt cuzz:

ôi? tại sao có drama mà tui lại không được xem, huhu không chịu đâu, có nhà cháy mà không có tui ư, hổng chịu đâu mà!!!

gen doran:

son siwoo đáng sợ quá, liệu ổng có nói hết bí mật của em cho thằng nhóc kia không nhỉ huhuhuhu, tới lúc đó em không sống nỗi mấttttt


t1 faker:

em ấy ngủ rồi, khóc đến sưng cả mắt, trời mưa lớn đến vậy mà vẫn không hiểu vì sao lại vác cả người ước như chuột say mèm đến trước cửa nhà em nữa, thôi chắc phải đợi em ấy đỡ sốt lại phải gửi về căn cứ nhà G thôi nếu không em ấy tỉnh dậy không hiểu gì lại trách nhầm em nữa


kt lehends:

em làm sao á? em bình thường mà

ủa, em vừa làm gì dữ lắm hay sao mà mọi người nhìn em căng vậy ạ?


gen peanut:

'mày đã biết kết quả rồi đấy, đừng hi vọng nữa'


hle viper:

/tình trạng không tỉnh táo/

ư hahahahahahahahaha, mất hết rồi, tất cả không còn lại gì rồi, mất hết tất cả rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip