【Pernut】Nhiệt vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc:热雨
Tác giả:melody_melody

Cơn mưa chợt ập đến, lúc Han Wangho nhận ra thì bệ cửa sổ đã bị xối ướt, ngay cả mặt bàn cũng dính đầy nước.

Bởi vì máy sưởi trong phòng được mở rất cao, cho nên Han Wangho kéo cửa sổ ra một chút để thông gió, nhưng không ngờ lại gặp xui xẻo. Có thể nhìn rõ những hạt mưa bị gió thổi vào trong dưới ánh đèn, kéo theo tiếng gió vù vù, chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm nhận được hơi nước lạnh lẽo bao trùm.

Tin tức tố mùi bạc hà còn quấn quanh hơi thở của Han Wangho, nồng nặc lại sắc bén, kéo theo chút lúng túng, nhìn kỹ mới có thể nhận ra. Han Wangho quay đầu nhìn bầu trời sập tối ngoài cửa sổ, cặp đùi vẫn còn đau nhức, nhưng khó có thể bóp chết dục vọng cháy bỏng. Park Dohyeon bước ra khỏi phòng tắm, đi vòng qua giường khá tự nhiên, ngồi dựa vào cạnh bàn hất cằm nhìn anh. Khuôn mặt không có cảm xúc, đẹp trai và lạnh lùng, khó hiểu và khó giải quyết.

Hai người họ có thể trở thành bạn giường cố định đơn giản là vì một chuyện ngoài ý muốn.

Park Dohyeon đã nhìn thấy Han Wangho đang động dục sớm hơn dự tính trong một ngõ nhỏ gần LOL Park.

Lúc đó trong tay cậu còn kẹp điếu thuốc, tia lửa trên tàn thuốc lờ mờ đung đưa, cậu ngửi thấy mùi cam quýt nồng nặc trong không khí, hóa thành vật thể lăn về phía cậu, sau đó cậu thấy một người dựa vào thùng giấy lớn bên cạnh. Bộ đồng phục khá quen trên người đã để lộ tên tuổi anh. Cho nên Park Dohyeon dừng bước chân.

Han Wangho nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu cảnh giác, tiếng bước chân càng lúc càng gần, tin tức tố của Alpha trong không khí càng lúc càng nồng nặc. Ánh mắt đề phòng của Han Wangho vẫn chưa hề thay đổi khi biết người tới là Park Dohyeon, thậm chí còn nhiều hơn.

Park Dohyeon ngồi xổm xuống trước mặt Han Wangho, hỏi anh có chuyện gì vậy, cần giúp đỡ không. Park Dohyeon vừa tới gần, cảm giác áp bức đến từ tin tức tố của Alpha vây kín cơ thể Han Wangho trong nháy mắt, lý trí còn lại đang trên bờ vực sụp đổ, Han Wangho cắn môi dưới, không muốn cũng không quen thở hổn hển trước mặt Park Dohyeon. Suýt chút nữa anh đã bảo Park Dohyeon cút đi, nhưng anh biết Park Dohyeon là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình. Cho dù cọng rơm cứu mạng này rất nguy hiểm. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Han Wangho dán sát vào tường, móng tay đâm vào lòng bàn tay, suýt nữa đã chảy máu. Môi anh khô khốc, ngay cả nói chuyện cũng ngắc ngứ khó khăn, gần như nói bằng giọng mũi nặng nề, tha thiết nhờ Park Dohyeon mua miếng dán ức chế giúp anh, dường như còn muốn giơ tay kéo tay áo của Park Dohyeon, nhưng bàn tay yếu ớt quơ quào giữa không trung rồi rũ xuống.

Park Dohyeon nhìn khuôn mặt đỏ bừng và mái tóc ướt nhẹp của Han Wangho, tay đút vào trong túi, Han Wangho nghe thấy cậu nói được.

Park Dohyeon vừa định xoay người đi, dừng một chút, lại ngồi xổm xuống trước mặt Han Wangho một lần nữa, dường như muốn nói gì đó.

Cuối cùng tay áo của cậu cũng bị nắm lấy.

Vì thế áo khoác rơi vào lòng Park Dohyeon. Park Dohyeon đang định ôm bờ vai run rẩy của Han Wangho, Han Wangho né tránh, ánh mắt rơi vào điếu thuốc trên tay Park Dohyeon.

Suýt chút nữa Park Dohyeon đã cười ra tiếng, buông tay. Điếu thuốc cháy được một nửa bị ném xuống vũng nước nhỏ dưới đất, tia lửa biến mất trong nước, vùng da yếu ớt sau gáy bị cắn trúng.

Vì vậy Han Wangho đã đến trễ mười phút, lúc anh mở cửa phòng chờ ra, Jung Jihoon nằm trên sô pha quay lưng về phía cửa quay đầu lại như nhận ra điều gì đó, đánh giá Han Wangho đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt, cười rồi quay đầu đi.

Sau trận đấu, Han Wangho nghĩ đến áo khoác của mình trong cơn gió lạnh, mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của Choi Hyeonjoon, hỏi thông tin liên lạc của Park Dohyeon, anh hỏi khi nào Park Dohyeon mới trả áo khoác lại cho anh.

Mãi đến rạng sáng Park Dohyeon mới trả lời tin nhắn của anh, cậu nói nói sau đi, lần sau gặp mặt rồi nói tiếp.

Park Dohyeon không quan tâm đến mức độ soulmate giữa hay người, chỉ là lên giường làm tình, chứ không phải cố gắng học hành để lấy được tấm bằng thạc sĩ. Mối quan hệ chỉ gặp một lần trong đời, cho cậu biết mùi tin tức tố, tiếng rên rỉ, tư thế yêu thích của Han Wangho trên giường rõ như lòng bàn tay, nhưng sự hiểu biết của cậu về thông tin cá nhân của Han Wangho còn không chi tiết bằng Grizzly trong đội.

Nhưng bọn họ khá hợp nhau trên giường, mỗi lần làm xong đều rất dứt khoát, cụng tay sau trận đấu như bình thường, gật đầu chào khi gặp mặt, quá lắm là nhờ đối phương giúp quăng rác sau khi dắt nhau về nhà riêng.

Lịch sử trò chuyện trên kkt của Park Dohyeon và Han Wangho dừng lại ở lần động dục cuối cùng trước khi diễn ra giải vô địch thế giới, Park Dohyeon nói có việc đi trước, một tiếng sau Han Wangho trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc đồng ý.

Không ngờ lần gặp mặt tiếp theo lại là Park Dohyeon chào đón Han Wangho gia nhập HLE. Park Dohyeon cũng không có gửi tin nhắn chào mừng cho Han Wangho, quá kỳ lạ, cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh Han Wangho được bao bọc bởi mùi bạc hà, ngồi chơi game trong câu lạc bộ, cũng không suy nghĩ kỹ hướng đi chính xác của mối quan hệ này. Đời sống tình cảm không phải là vấn đề đúng sai.

Cậu cũng không thể chỉ vì lên đỉnh vài lần trên giường, xuất tinh vài lần, thích tư thế này có thể là do gần đây hơi mệt mỏi mà diễn giải Han Wangho. Tình tiết câu chuyện bất ngờ chuyển từ cuốn tiểu thuyết khiêu dâm sang tác phẩm văn học nghiêm túc. Nhưng Park Dohyeon vẫn chưa thích nghi với vai trò đồng đội của Han Wangho thì hai người lại quấn lấy nhau. Thời gian cũng không cho cậu cơ hội thích nghi với mối quan hệ chuyển đổi quá nhanh này.

Ai bảo thời gian động dục của Han Wangho đến trước mùa giải mới chứ.

Cuối cùng Han Wangho cũng ngẩng đầu lên, nhíu mày, cười khẽ. Tiếng cười bị tiếng mưa bao phủ, mơ hồ bay trong gió. Nụ cười của Han Wangho không thể phiên dịch thành niềm vui mà mọi người thường nghĩ đến.

“Đẹp không?”

Park Dohyeon ngồi ở mép giường, cố ý gật đầu, giật mạnh dây lụa buộc trên tay trái của Han Wangho trong lúc tìm gì đó để nói, kết cục là bị Han Wangho khó chịu đạp cho một chân.

Park Dohyeon bị dáng vẻ ăn no thì trở mặt này chọc cười. Cậu cúi người xuống, lấy ngón tay dính nước mưa quét lên cằm Han Wangho, lạnh tới mức Han Wangho co rúm người, quay đầu tránh né, sau đó dùng hàm răng cắn chặt.

Han Wangho vừa cắn ngón tay của Park Dohyeon vừa ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt trong vắt sáng ngời, phiếm ánh sáng lấp lánh, gác lại động tác qua một bên -- diễn xuất như một người hoàn toàn vô tội.

Mưa vẫn còn rơi, hình như nhẹ hơn, hình như lại nặng hạt hơn.

Tiếng nghẹn ngào hòa vào tiếng nước mưa, lấp đầy căn phòng bằng sự ướt át, mùi cam quýt tràn ra từ bệ cửa sổ, như thể có hàng vạn quả cam chín cùng lúc.

Han Wangho bị ép vào cửa sổ, bờ vai trần áp sát vào cửa kính, lạnh đến mức Han Wangho nhịn không được muốn tránh đi, nhưng lại bị Park Dohyeon đè lại, phía sau rất lạnh, nhưng cơ thể Park Dohyeon dán vào người anh vừa nóng bỏng lại vừa dính nhớp, Han Wangho muốn giơ tay đẩy Park Dohyeon ra, nhưng lại bị Park Dohyeon đẩy ngược lại, làm cơ thể hai người càng dính sát vào nhau hơn, lúc này giống như anh rất thích lại giả vờ chống cự. Những hạt mưa li ti rơi trên lưng Han Wangho, hòa vào mồ hôi chảy xuống, mái tóc mềm mại cũng ướt đẫm nước.

“Ở đây không có ai cả” Park Dohyeon cúi đầu xuống, dùng bàn tay dính ướt sờ lên đôi môi mím chặt của Han Wangho, làm môi Han Wangho phủ lên một tầng hơi nước sáng lấp lánh. Chỗ môi bị hàm răng cắn chặt đến trắng bệch, thỉnh thoảng để lọt ra vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

"Muốn điên thì tự mình điên đi"

Làm sao không có ai.

Hai tiếng trước Han Wangho còn được đồng đội trong câu lạc bộ mời ăn khuya chung.

Lúc đó Park Dohyeon đang ở trong phòng của Han Wangho, hai tay của Han Wangho bị trói chặt, đôi mắt cũng bị bịt kín, hoàn toàn không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, là Park Dohyeon mở điện thoại rồi đưa đến bên tai anh, Park Dohyeon đã nghe Han Wangho từ chối như thế nào, lúc đó chân của anh vẫn còn đặt trên người Park Dohyeon.

Trên cổ tay của Han Wangho vẫn còn vết trói màu đỏ mờ nhạt.

Những giọt nước tí tách từ trên bàn chảy xuống sàn nhà bằng gỗ.

Han Wangho cong eo vì cửa kính lạnh lẽo, ngược lại giúp Park Dohyeon cắm vào sâu hơn. Đêm nay thật sự nóng bỏng quá mức. Park Dohyeon dán vào tai anh nói bây giờ là thời gian trước khi bước vào mùa giải mới, Han Wangho gần như hiểu được hàm ý trong lời nói của Park Dohyeon, nhưng lúc đó đầu óc của anh đang chìm đắm trong dục vọng, lý trí cũng bào mòn theo, anh chỉ có thể run rẩy gật đầu trong dư vị của khoái cảm. Han Wangho nhịn không được run rẩy, lên đỉnh không ngừng làm cơ thể anh kiệt sức, cơ thể lại rất nhạy cảm, anh sắp không thể chịu đựng được Park Dohyeon ác ý kích thích liên tục, chỉ có thể cảm nhận được chất lỏng không ngừng chảy ra ở phía dưới thân, dường như anh đang chìm trong biển nước. Anh không thể ngồi vững trên mặt bàn, cơ thể suýt ngã xuống, vẫn là Park Dohyeon đỡ anh lại, hai tay đặt ở hai bên sườn của Han Wangho, làm Han Wangho ngã vào lòng cậu. Trong khoảnh khắc lên đỉnh tiếp theo, Park Dohyeon giơ tay chạm vào hàng mi run rẩy ngập nước của Han Wangho, bọt nước cũng rơi xuống ngón tay của Park Dohyeon, lắc nhẹ trong giây lát rồi vỡ tan trên đầu ngón tay cậu.

Trời mưa suốt đêm.

Park Dohyeon nhìn đôi mắt nhòe đi của Han Wangho lúc anh hất cằm lên, sau đó xuất tinh, cậu không mang bao, tinh dịch bắn tung tóe trên người Han Wangho, cuối cùng cũng làm Han Wangho khẽ hét lên, còn tức giận tới mức nghiến răng. Han Wangho không thích Park Dohyeon xuất tinh lên người mình, chất lỏng trắng đục chảy dọc theo đường cong trên bụng xuống dưới đất, lưu lại vệt nước trắng nhạt ở phần đùi trong. Vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, trống rỗng nhìn chằm chằm Park Dohyeon, chỉ có gò má ửng hồng chứng tỏ anh không hề ngây người.

Park Dohyeon nhìn chằm chằm Han Wangho hai giây, Han Wangho hất cằm theo bản năng, Park Dohyeon tự nhiên hôn lên môi anh. Đây là nụ hôn đầu tiên của bọn họ trong đêm nay. Han Wangho đặt tay lên đầu gối, ý thức bị cuốn trôi, chỉ có rất nhiều suy nghĩ mơ hồ bay lơ lửng, nhịp tim nhảy lên càng lúc càng dữ dội trong nụ hôn dịu dàng kéo dài. Anh mơ màng nghĩ hình như hôm nay Park Dohyeon không hút thuốc. Park Dohyeon vẫn còn tâm trạng để làm chuyện khác, một tay ôm eo Han Wangho, tay còn lại rút dây lụa còn lại trên tay của Han Wangho ra, cuối cùng cũng không trả lại cho Han Wangho. Nhưng mà dùng từ trả thì không đúng lắm, bởi vì dây lụa này là của Park Dohyeon.

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Han Wangho nằm trên giường lướt mạng xã hội, Park Dohyeon nhớ đến chuyện gì đó khi bước tới cửa, vì thế quay đầu lại, hỏi anh có muốn uống trà gừng không.

Han Wangho chỉ im lặng nhìn cậu, có vẻ như đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, trong mắt cũng không sắc bén như lúc gank khi thi đấu.

Vì thế Park Dohyeon cười sảng khoái, có vẻ như rất vui vẻ.

"Chẳng phải anh bị mắc mưa sao?"

Han Wangho lạnh lùng nhìn cậu, bảo Park Dohyeon mau cút đi, vì thế Park Dohyeon ngoan ngoãn đi về phòng.

Cậu gửi tin nhắn cho Han Wangho, hỏi anh có ổn không.

Han Wangho trả lời rất nhanh, hơn nữa còn nhắn tới một câu có bệnh mau trị như dự đoán, anh cũng không muốn nhắc tới chuyện sao mình lại dính nước mưa ngoài cửa sổ lúc ở trong phòng.

Nửa tiếng sau, Han Wangho sắp ngủ thì lại nhận được cuộc gọi của Park Dohyeon, cậu bảo anh tốt nhất nên uống một viên thuốc trị cảm, làm Han Wangho suýt chút nữa đã chửi bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip