【Fakenut】T1 cùng GenG thuê phòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc: T1和GenG开 房了?

Tác giả: 大菠萝

Lại là một đêm mất ngủ.

Han Wangho sắp suy sụp rồi, tiếng sửa sang ở bên cạnh làm cậu  không tài nào chợp mắt được.

Đang nghĩ ra ngoài đánh một trận rank, lại phát hiện ngoại trừ Park Jaehyuk, tất cả mọi người đều ở trong phòng huấn luyện, cả đám đều giống như người mất hồn, ngồi trên ghế chơi game lập địa thành Phật.

“Chắc em điên mất” Hai mắt Jung Jihoon đờ đẫn, vừa nghe thấy tiếng máy khoan điện, liền cảm giác giây tiếp theo nhất định phải xông tới đánh người. Vừa định tìm hỗ trợ phun tào hai câu, lại phát hiện đối phương đang ngồi ở chỗ của mình trò chuyện với ai đó không ngừng.

"Có tuyển thủ chuyên nghiệp nào thức đến tám giờ sáng không? Ai chuyên nghiệp như vậy a?"

“Không phải, T1 cũng không ngủ được”

Xác thật, tất cả mọi người đều đang dựa vào một bức tường, ai có thể chịu được. Nếu không phải đội trưởng nhà bọn họ vẫn đang ngủ ngon lành ở đó, thì bọn họ đã có thể chơi một trận đấu tập với T1. Nghĩ đến đây, cơn giận của Jung Jihoon lại đến nữa, chết tiệt, làm sao Park Jaehyuk lại có thể ngủ ngon lành như vậy được.

Giận thì giận, nhưng dù sao thì ba người Griffin cũng là hậu bối, không ai dám nói thêm gì cả.

Han Wangho thì khác, sau trận đấu với BRO cậu đã trực tiếp gặp Go Dongbin để bày tỏ sự không hài lòng với chuyện này. Lúc thi đấu trạng thái của bọn họ không tốt chút nào,nếu chuyện này vẫn tiếp tục tiếp diễn ra thì người chịu ảnh hưởng còn không phải chính là bọn họ.

Go Dongbin cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, dù sao thì đội sửa chữa cũng đến theo giờ quy định, nhưng anh cũng không thể yêu cầu những tuyển thủ hoạt động về đêm thức dậy tập luyện lúc 8 giờ sáng.

Về vấn đề này, anh cũng đã đặc biệt tham khảo ý kiến của T1, những người đã gặp phải vấn đề này vào năm ngoái. T1 nói bọn họ sẽ ở khách sạn và rất tâm lý khi nói bọn họ có thể giúp GenG đặt thêm vài phòng, tất cả mọi người đều không muốn các tuyển thủ bị ảnh hưởng đúng không?

"Ở khách sạn?" Đây là Jung Jihoon.

"Còn việc huấn luyện thì sao?" Đây là Son Siwoo.

"Thức ăn của khách sạn chắc là sẽ ngon hơn thức ăn của ký túc xá một chút" Đây là Choi Hyeonjoon.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao lại phải ở khách sạn? Chuyện gì đã xảy ra?" Đây là Park Jaehyuk.

“Cùng T1????” Đây là Han Wangho.

Han Wangho thực sự kháng cự T1, việc ký túc xá của bọn họ ở trong cùng một tòa nhà, làm cậu lúc nào cũng cố gắng tránh T1 khi đi thang máy. Top mid bot không biết tại sao nhưng Park Jaehyuk lại biết rất rõ điều đó.

"Nếu chúng ta cùng với bọn họ ở chung một khách sạn, có thể sẽ không có phân ra tầng trên tầng dưới, có lẽ chúng ta sẽ ở chung một tầng với T1" Park Jaehyuk thêm mắm dặm muối một chút, anh nhìn mặt người đi rừng càng ngày càng đen, xạ thủ bình thường hay bị bắt nạt cảm thấy vui vẻ vô cùng.

"Tôi nghĩ cũng không phải là tôi không ngủ được, máy khoan điện mà thôi, cùng lắm thì chịu điếc tai một chút"

Cuối cùng cậu vẫn bị cả đám lôi đến khách sạn.

T1 và GenG cùng nhau thuê phòng, nghe có vẻ giống như tiêu đề về những tin tức thất thiệt trên các phương tiện truyền thông, nhưng hiện tại chuyện này đang thực sự xảy ra.

Khi bọn họ đến nơi thì vừa kịp lúc thấy T1 nhận phòng. Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok từ xa, cậu nhớ lại những lần bọn họ cùng nhau đi ra ngoài trong năm 2017. Khi đó bọn họ luôn bám dính nhau, đến lúc chia phòng, bọn họ cũng được xếp chung một phòng, các thành viên trong đội cũng xem đó là điều hiển nhiên.

Chỉ trong nháy mắt cả cậu và Lee Sanghyeok đều trở thành những người anh cả được ở phòng riêng trong đội.

“Anh đang làm gì vậy Han Wangho, đến đây nhanh lên” Nghe thấy có người gọi tên mình, Han Wangho ngây người trong giây lát, trong nháy mắt dường như cậu nghe thấy Lee Sanghyeok quay người lại nói với mình, "Làm gì vậy Wangho, em đi đâu vậy?"

Sau khi phục hồi lại tinh thần, cậu mới phát hiện người gọi mình là Jung Jihoon, cậu nhóc đường giữa đang giục cậu đến checkin. Kết quả chưa đi đến nơi đã bị người ngăn lại.

“Ngại quá, làm phiền một chút”

Khoảnh khắc Lee Sanghyeok mở miệng, Han Wangho có thể cảm nhận tất cả mọi người xung quanh cậu  ngoại trừ Park Jaehyuk đều bị đóng băng.

Theo như lời của Choi Hyeonjoon, "Em vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với tiền bối Faker"

"Hôm nay T1 chỉ giúp GenG thuê hai phòng đôi cùng một phòng đơn, là do chúng tôi sơ suất khi quên huấn luyện viên trưởng"

Han Wangho, người ban đầu ở phòng đơn, nói cậu có thể ở chung phòng với Go Dongbin.

Mọi người còn chưa kịp nói gì thì đã bị câu nói của vị thần duy nhất của lol làm cho chết lặng.

"Vì để huấn luyện viên trưởng có thể nghỉ ngơi tốt hơn, Wangho hãy ở chung phòng với anh đi"

?????

Park Jaehyuk là người phản ứng đầu tiên, anh xoay người lại nhìn năm khuôn mặt có dấu chấm hỏi, sau đó ném Han Wangho về phía Lee Sanghyeok, Han Wangho chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào người Lee Sanghyeok mới đứng vững, sau đó cậu nhìn thấy xạ thủ nhà mình xoay người túm theo mấy người còn lại cùng vali của bọn họ đi.

"Park Jaehyuk, đời này của cậu sẽ không bao giờ thấy mình xuống đường dưới một lần nào nữa"

Han Wangao hận Park Jaehyuk đến mức ngứa cả răng, cậu quay sang đối mặt với Lee Sanghyeok, người vẫn đang nhìn chằm chằm cậu.

"Em sẽ thuê một căn phòng khác"

“Full, bởi vì tình hình dịch bệnh nên tất cả các phòng đều đã được đặt trước”

Đồ lừa đảo! Một người hai người! Tôi, Han Wangho, một ngày nào đó nhất định sẽ trả thù mấy người.

Tuy nói người đi rừng thường hô mưa gọi gió, nghịch ngợm gây sự với xạ thủ nhà mình. Nhưng khi đối mặt với Lee Sanghyeok, dường như cậu lại biến thành fanboy bé nhỏ năm đó, vẫn ấp úng không nói nên lời.

Lee Sanghyeok nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trước mặt, liền lập tức xoa đầu Han Wangho sau đó dịu dàng nói đi thôi.

Vừa bước vào phòng cậu liền thấy xấu hổ vô cùng, sau đó Han Wangho cảm thấy đỉnh đầu gần như bốc khói vì tức giận.

“Tại sao chỉ có một chiếc giường”

"Có mình anh ở nên tất nhiên chỉ có một chiếc giường"

"Em ở chung phòng với anh hay em ở chung phòng với anh Dongbin, có gì khác nhau không???"

“Có khác nhau, em chỉ có thể ngủ chung với anh”

... Han Wangho cảm thấy Lee Sanghyeok đã nghe thấy tiếng tim đập của mình, nếu không tại sao anh lại nhìn cậu như thế này, chuyên chú, cưng chiều, ái muội, giống hệt như năm 2017.

Năm 2017, Han Wangho lại bất chợt nghĩ đến năm 2017. Hoặc có thể nói cậu chưa bao giờ quên năm 2017. Cậu không thể nào quên được khoảng thời gian cậu cùng Lee Sanghyeok ở bên nhau trong rất nhiều đêm, lúc đó dường như bản thân cậu chỉ cần thở thôi cũng cảm thấy ngọt ngào.

“Gần đây làm sao vậy, lúc nào cũng thích ngẩn người”

Lee Sanghyeok lại xoa đầu người đi rừng nhỏ, không thèm để ý đến ánh mắt lảng tránh của đối phương, "Mau đi tắm đi, lát nữa chúng ta còn phải đấu tập ở bên dưới"

Do ở chung khách sạn nên số trận đấu tập giữa GenG và T1 tăng chóng mặt.

Mỗi khi Han Wangho cố gắng chen vào phòng của bộ đôi đường dưới, cậu liền lập tức bị xạ thủ cao 1m8 đẩy ra, cũng giả vờ nói cậu nhanh trở về với anh Sanghyeok của cậu, tranh thủ giúp đội tuyển của bọn họ tìm hiểu thêm chiến thuật của T1.

"Mình nói cho các cậu biết, từ nay về sau GenG của chúng ta chỉ đánh top mid jung!"

Sau khi Han Wangho bị từ chối một lần nữa, cậu dự định trà trộn vào phòng của đường trên cùng đường giữa trong một thời gian dài.

Hai đứa trẻ này vẫn đáng yêu hơn nhiều so với bộ dạng gian trá của Park Jaehyuk.

"Anh ơi, ở chung một phòng với tiền bối Faker có cảm giác gì? Wow đó chính là tiền bối Faker a"

Choi Hyeonjoon dùng vẻ mặt khát khao nhìn Han Wangho, bị người đi rừng một câu "chúng ta đổi đi" làm cho sợ đến mức vội vàng xua tay chạy lên máy chơi game tiếp.

"Han Wangho, sao anh lại sợ anh ấy như vậy?"

"Ai sợ anh ấy! Jihoon! Đêm nay anh ngủ với em!"

Jung Jihoon nghi ngờ nhìn Han Wangho, "Em cao gần 1m9, em ngủ một mình còn thấy chiếc giường nhỏ, mà anh còn muốn chen vô?"

"Không sao, mặc dù em cao nhưng anh thấp a!"

Đúng là người mình đầy kinh nghiệm trà trộn trên sân thi đấu nhiều năm trời, đồng chí Han của chúng ta diễn giải vô cùng nhuần nhuyễn cách nói đại trượng phu co được dãn được.

Kết quả là giấc ngủ ngọt ngào của top mid jung vẫn bị đường giữa huyền thoại ở cách vách làm gián đoạn. Lee Sanghyeok đợi Han Wangho rất lâu vẫn không thấy cậu về phòng, đầu tiên anh đến gõ cửa phòng của bộ đôi đường dưới, được cho biết là cậu không ở đó thì anh liền đi đến phòng của bộ đôi đường trên tìm tiếp.

Choi Hyeonjoon mơ mơ màng màng mở cửa ra liền trực diện đối mặt với Lee Sanghyeok, trong nháy mắt gương mặt cậu lập tức đỏ bừng, cậu lắp bắp hỏi tiền bối có chuyện gì không.

“Xin hỏi, Wangho có ở đây không?”

Gia giáo tốt không cho phép Lee Sanghyeok trực tiếp đi vào phòng, nhưng anh vẫn nhìn thấy bốn cái chân trên giường với ánh mắt sắc bén của mình, ánh mắt anh tối sầm lại, giọng điệu cũng trở nên có chút nghiêm túc.

Nhưng chuyện này lại làm người chơi đường trên đơn thuần sợ hãi, cậu nhóc vội vàng nói có có có, sau đó lập tức nghiêng người mời Faker đại nhân đi vào phòng.

Mặc dù Choi Hyeonjoon có chút đơn thuần nhưng cậu không ngốc. Nếu không cho Lee Sanghyeok trực tiếp vào phòng solo với Han Wangho, thì chắc chắn người đi rừng tinh quái nhất định sẽ không bước ra khỏi phòng, thậm chí còn bắt cậu phải truyền lời. Choi Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok xong liền cảm thấy bản thân thực sự không có can đảm làm người truyền tin.

Khi Lee Sanghyeok bước vào phòng, anh liền thấy người đi rừng đang xem video trận đấu cùng với người đi đường giữa của mình, thật ngọt ngào.

“Trở về phòng đi, đã khuya rồi”

“Không đâu anh Sanghyeok, hôm nay em sẽ ngủ ở bên này, anh về phòng nghỉ ngơi sớm một chút đi”

“Trở về đi, Wangho”

Không biết là do ánh mắt của Lee Sanghyeok quá chấp nhất, hay là bóng dáng đứng một mình ở đó của anh quá bi thương, Han Wangho biết mình trước giờ vẫn luôn luyến tiếc cự tuyệt Lee Sanghyeok.

Trở về phòng, Han Wangho chủ động nói, "Anh Sanghyeok, anh có biết vào cuối năm 2017, em rất muốn nghe anh nói một câu trở về đi, nhưng anh lại không nói. Lúc đó em đã nghĩ, chỉ cần anh giữ em lại, em nhất định sẽ ở lại"

“SKT không thích hợp với em”

Chung quy Han Wangho vẫn không quên được, một năm ở SKT đã trở thành máu thịt của cậu, cậu không thể quên nổi đau khi bắt buộc bản thân phải từ bỏ. Lee Sanghyeok cũng trở thành cái gai trong tim cậu, cậu luyến tiếc nhổ nhưng mỗi khi nhớ tới vẫn sẽ cảm thấy đau.

Cứ tiếp tục thế này thật quá mệt mỏi, Han Wangho nghĩ, cảm giác bị người khác tác động không thoải mái chút nào cả, không bằng hôm nay làm bọn họ giải quyết để chuyện này chấm dứt.

Cậu thừa nhận trước mặt Lee Sanghyeok, ban đầu cậu có oán trách anh, nên hôm đó cậu đã xóa bỏ vị trí bạn tốt mà vất vả lắm cậu mới có được. Những năm sau đó, cậu không hề muốn đối mặt với Lee Sanghyeok chút nào, nhưng khi nghe thấy Lee Sanghyeok gọi Wangho một cách tự nhiên lại thân thiết như thể giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì cả, Crash với một biểu tượng cảm xúc chim cánh cụt nhỏ, Han Wangho cảm thấy không công bằng chút nào.

Vì sao, vì sao chỉ có mình cậu khó xử. Vì thế cậu cũng bắt đầu học theo Lee Sanghyeok, không còn ngại ngùng khi nhắc đến tên anh trước mặt mọi người, tương tác một cách hào phóng, thậm chí còn có thể đi mua sắm với Lee Sanghyeok trong lúc tham dự All-Stars.

"Nhưng em không thể làm được, anh ơi"

“Đối với anh..."

“Em không thể đối xử với anh giống như những người đồng đội cũ khác”

“Có lẽ anh có thể, đồng đội của anh người đến người đi nhiều như vậy, mỗi một lần anh đều có thể xử lý các mối quan hệ đó rất tốt, nhưng thật sự em không thể làm được"

Lee Sanghyeok nghe Han Wangho nói rất nhiều, cậu nói vòng vo rất lâu, dường như cậu muốn nói với anh đều gì đó, nhưng mỗi khi lời nói đến bên miệng cậu lại nuốt chúng xuống.

“Wangho, em không cần miễn cưỡng bản thân”

Han Wangho nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, người khác đều nói anh đã già, nhưng ở trong mắt Han Wangho, anh không hề có một chút thay đổi nào so với năm 2017, ngay cả đôi mắt anh cũng vậy.

Ánh mắt, chính là ánh mắt này, làm Han Wangho cho rằng bọn họ tâm ý tương thông.

“Anh ơi em thích anh”

Han Wangho cuối cùng đã thỏa hiệp, cậu không muốn trốn tránh nữa, không muốn cố gắng duy trì cái gọi là tình cảm của đồng đội cũ, cũng không muốn để ý đến phản ứng của Lee Sanghyeok nữa, cậu chỉ muốn bản thân được giải thoát.

Nhưng sau khi nói ra hết bí mật ẩn sâu trong đáy lòng Han Wangho lại cảm thấy sợ hãi, lỡ như cả đời này anh Sanghyeok của cậu không nói chuyện với cậu nữa thì phải làm sao? Cậu có thật sự buông bỏ được không?

“Wangho a, anh yêu em”

Han Wangho không thể tin được ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu nghĩ rằng đây là ảo giác của bản thân.

“Cái gì?”

“Anh nói, Wangho, anh thật sự rất yêu em” Lee Sanghyeok nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt người trước mắt anh, Lee Sanghyeok thở dài sau đó ôm Han Wangho vào lòng. Có lẽ thần thật sự không biết cách an ủi người khác, thần chỉ có thể lải nhải những lời trong lòng mình mà thôi.

Nếu đoạt chức vô địch thì sẽ lập tức tỏ tình, Lee Sanghyeok ôm ý nghĩ này cùng Han Wangho mập mờ đến cuối năm, vốn dĩ anh muốn giành lấy chức vô địch cho người mình yêu nhưng không ngờ bọn họ lại thua trong trận chung kết. Lee Sanghyeok không thể chấp nhận được thất bại của mình, thậm chí anh còn bị cảm xúc này bao trùm trong suốt năm 2018. Lời tỏ tình tất nhiên đã bị trì hoãn.

Sau khi điều chỉnh tốt phong độ của mình vào năm 2019, anh vừa định đi tìm Han Wangho thì lại nhìn thấy GenG đang trên bờ vực xuống hạng. Anh lại nói với bản thân hay là chờ thêm một chút nữa đi, nhưng khi chờ đến giải vô địch thế giới, bản thân anh lại lần nữa ngã xuống trận bán kết. Lần này Lee Sanghyeok đã điều chỉnh lại tâm lý của mình nhưng lại nhận được tin Han Wangho chạy tới Lpl.

Từ lúc Han Wangho trở về, Lee Sanghyeok luôn bày tỏ tình cảm  của mình với cậu, thậm chí anh còn công khai nói trước micro chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Nhưng tất cả những sự quan tâm đều bị Han Wangho xem như những người đồng đội cũ đang trêu đùa nhau.

"Là do anh quá thất bại, làm Wangho đau lòng như vậy"

"Đúng vậy, anh thật sự quá thất bại" Han Wangho nhịn không được xen miệng vào, sau khi biết tâm ý của Lee Sanghyeok, cậu lại biến thành đứa nhỏ không hề biết sợ hãi năm đó.

"Anh có bị làm sao không, làm gì có người đem lời tỏ tình kéo dài đến 5 năm"

"Vẫn là em tỏ tình trước"

Lee Sanghyeok nhìn đứa nhỏ đang tức giận trong lòng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm

"Từ nay về sau, mỗi ngày anh đều sẽ tỏ tình với Wangho một lần"

“Điều kiện là Wangho tránh xa đường giữa hiện tại của em một chút”

“?”

Jung Jihoon hắt hơi ở phòng bên cạnh

Điều hòa trong khách sạn này có vẻ hơi kém, cậu ghét điều đó.

***

"Chết tiệt, vòng rừng của cậu chỉ vòng quanh đường giữa đúng không?"

Lại một trận đấu tập, vừa bắt đầu Park Jaehyuk đã feed 0/3, anh tức giận đến mức trực tiếp chửi người trong trò chơi.

"Tôi đã nói với cậu từ nay về sau vòng rừng của tôi không bao giờ xuống cánh dưới"

Nghĩ đến chuyện năm 2017 thua trên tay Park Jaehyuk mới dẫn đến việc cậu mất đi thời gian 5 năm ngọt ngào cùng với anh Sanghyeok của cậu, Han Wangho vui vẻ tiếp tục vòng rừng của mình.

"Han Wangho, cậu đừng hy vọng tôi giúp cậu ăn cua một lần nào nữa!"

Jungle cùng Ad vẫn đang cãi nhau.

Jung Jihoon ở đường giữa đang thay máu liên tục khi bị Lee Sanghyeok điên cuồng tấn công.

A, đi đường khó quá đi. Cậu hận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip