【Fakenut】Mối tình đầu chưa toại 9-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09

Han Wangho mơ một giấc mơ, trong mơ cậu nhìn thấy bản thân năm 18 tuổi, cùng các anh trong Rox ngồi trên xe bus đến nhà thi đấu. Sau khi xuống xe, thường thường nghe thấy tiếng cổ vũ của người hâm mộ, có kêu anh Kyungho, cũng có người gọi tên cậu, giống như một đợt sóng lớn trên mặt biển, đem cậu đẩy đến nơi cao nhất.

Lúc đó Han Wangho còn rất trẻ, khuôn mặt xinh đẹp lại sinh động, tung hoành trong khu vực rừng mà không kiêng nể gì, cuối cùng nhận được vô số tiếng vỗ tay cùng khen ngợi. Không phải lúc nào cậu cũng giành chiến thắng nhưng cậu luôn tin rằng mình có thể giành lại nó, giống như thất bại ở chung kết mùa xuân đã được bù đắp ở chung kết mùa hè, S6 dừng bước một cách đáng tiếc ở bán kết nhưng vẫn có vô số khán giả hò hét gọi lớn tên cậu ở dưới khán đài.

Lần sau, lần sau cậu nhất định sẽ tiến tới vị trí cao hơn. Han Wangho 18 tuổi tin chắc như vậy.

Đáng tiếc hiện thực không phải trò chơi RPG, nếu bạn khiêu chiến thất bại thì có thể đi nâng cấp trang bị, lần tới bạn sẽ có cảm hứng để lên cấp cao hơn, "Có đôi khi nhân sinh phải rơi xuống"

Thỉnh thoảng cậu đi uống rượu với Song Kyungho, anh trai lớn hơn cậu vài tuổi rất thích nói đạo lý nhưng đa số là những lời bịp bợm của anh và mỗi lần như vậy Han Wangho đều tức đến muốn xốc bàn rượu. Nhưng có một lần, Han Wangho lại ngoài dự đoán của mọi người, không có cùng người anh trai giống như oan gia của mình dỗi qua dỗi lại, mà trầm mặc một lúc rồi nghiêm túc hỏi một câu "Anh có muốn quay về quá khứ không?"

Tháng 11 năm 2018, câu chuyện về chức vô địch của vị vua mới trôi từ Incheon sang Seoul. Đội ngũ trẻ tràn đầy sức sống, đứng giữa vô số hoa giấy tung bay, hôn lên chiếc cúp với đôi mắt ướt lệ, mỗi bức ảnh giống như phần kết của một câu chuyện huyền thoại kinh điển, mỹ lệ và viên mãn.

"Quay trở lại vòng tứ kết? Sau đó ở ván thứ năm thì nói với mọi người, 'Xayah sắp lao về phía trước, bị quét sạch, chúng ta thua chắc, assi'!"

Han Wangho bị anh chọc cười đến sặc rượu.

Thật ra cậu và Song Kyungho đều hiểu quá khứ đã trôi qua, chỉ là còn quá nhiều tiếc nuối, mỗi lần nhắc tới đều cần rất nhiều dũng khí.

Vì thế bọn họ để những chuyện đó ở sâu trong đáy lòng không nói ra.

Quán ăn đường phố vẫn náo nhiệt như mọi khi, bên ngoài trời mưa lất phất, có người nhấc tấm màn trong suốt dày nặng bên ngoài, mang theo hơi nước bước vào trong.

Đối phương đi đến bàn của Han Wangho, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn. Han Wangho lập tức buông ly rượu xuống, để cho đối phương nắm lấy tay mình, sau đó giả vờ ngoan ngoãn ngẩng mặt, lộ ra vẻ mặt xinh đẹp cùng nụ cười ngốc nghếch đáng yêu của mình.

"Em không gọi anh Sanghyeok đến đây đón em nha"

"Không phải em đã gửi ảnh chụp cho anh sao?" Mặc dù bức ảnh đã được thu hồi.

"Ai nha, em gửi ảnh chụp cho anh cũng không có nghĩa là muốn anh đến đây đón em... Chẳng lẽ là anh Sanghyeok nhớ em?"

"... Thật không chịu nổi mấy người!" Song Kyungho méo mặt hét lên.

"Trước khi đi nhớ tính tiền" Lee Sanghyeok nắm chặt tay Han Wangho, lòng bàn tay giống như viên sỏi được mặt trời sưởi ấm.

Đường về nhà không xa lắm, gió đêm không ngừng xuyên qua khoảng trống giữa các tòa nhà cao tầng, đẩy người đi đường tiến về phía trước. Người đông như vậy, xe cộ tấp nập, Han Wangho và Lee Sanghyeok cũng chỉ là một cặp đôi bình thường như bao người, bọn họ lặng lẽ đan tay vào nhau ở nơi ánh đèn đường không chiếu đến.

Một năm này, bọn họ không còn là đồng đội, thành tích bết bát, không bắt được tấm vé dự CKTG ngay trước sân nhà, năm 2017 "One Step Away" đã trở thành một trận Waterloo trên không. Han Wangho 20 tuổi, còn rất trẻ, vẫn tin rằng một ngày nào đó mình sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, nhưng so với cậu nhóc 18 tuổi không chút do dự thì chàng trai trẻ 20 tuổi chỉ có thể cho chính mình một đáp án sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Anh Sanghyeok, năm sau chúng ta sẽ đi tham dự CKTG chứ?" Cậu hỏi Lee Sanghyeok, cột đèn giao thông ở ngã tư đường dừng ở màu đỏ chói mắt.

Thậm chí tình trạng của Lee Sanghyeok còn tệ hơn. Chiến đội thay máu, ngay cả anh cũng phải chấp nhận luân phiên dự bị, kết hợp không tốt, suýt chút nữa chiến đội đã biến thành đội tầm trung. Han Wangho rất ít khi nói về chuyện của đội tuyển với người yêu của mình, nhưng đôi khi cậu cũng xem tin tức trên diễn đàn, nhập từ khóa "Faker" và "SKT", các trang tin tức hiện ra đều là người hâm mộ cảm khái về sự sụp đổ của vương triều, bốn quan vô vọng, như thể sự nghiệp của Lee Sanghyeok đã đi đến hồi kết.

"Đương nhiên sẽ đi, Faker đại nhân chính là người hùng của em" Không đợi đối phương trả lời, Han Wangho tiếp tục nói. Đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, lúc này đến lượt cậu nắm tay Lee Sanghyeok tiến lên một bước.

Một năm sau, năm 2019, Han Wangho đã trải qua một mùa giải đặc biệt khó khăn cùng khổ sở nhưng vẫn không thu được kết quả khả quan nào nên cậu chỉ có thể nghỉ ngơi sớm hơn dự định. Trong thời gian diễn ra CKTG, cậu chỉ có thể ở nhà xem phát sóng trực tiếp, sợi dây cáp mạng được kết nối với Madrid xa xôi không thể với tới. Trong trận bán kết, sân thi đấu chật kín khán giả, người yêu của cậu xuất hiện trên màn hình, trạng thái không tốt, mắc rất nhiều lỗi, cuối cùng không thể tránh khỏi việc thua trận.

Sau khi kết thúc trận đấu, cậu gọi điện cho Lee Sanghyeok, bật video lên, ôm mèo con vào lòng và vẫy vẫy chân mèo con để làm Lee Sanghyeok vui vẻ. Chênh lệch múi giờ giữa Madrid và Seoul là tám tiếng, Han Wangho nhìn thấy cửa sổ khách sạn phía sau Lee Sanghyeok, rất lớn, rất sáng, thỉnh thoảng có một kim sắc quang lưu chuyển, giống như những ngôi sao treo trên cây thông Noel.

"Anh Sanghyeok, năm tới sẽ đến với CKTG chứ?" Cuối cùng cậu nửa đùa nửa thật hỏi "Nhất định phải tiếp tục cố gắng, bởi vì Faker đại nhân chính là người hùng của em"

"Sẽ" Cậu nghe thấy giọng nói chắc nịch của Lee Sanghyeok, cậu bất chợt hoảng hốt một lúc rồi nhớ đến người đi đường giữa năm 2017, cũng dùng giọng điệu chắc nịch này nói với cậu, "Ngày mai anh carry"

"Bởi vì tuyển thủ Peanut vẫn luôn kiên trì ở bên cạnh anh, cho nên anh sẽ tiếp tục kiên trì, có nghĩa là..." Anh ngừng một chút, khẽ cười, ánh đèn ở giữa trán và mũi của anh toả sáng lấp lánh.

"Tuyển thủ Peanut cũng là người hùng của anh"

***

Han Wangho mở mắt ra, điện thoại đang rung "Ong ong". Cậu rất buồn ngủ, đầu vẫn còn nhức, cậu chớp mắt hai lần rồi lại không nhịn được khép lại lần thứ hai, ngón tay mò mẫm dưới gối.

Cậu không thể chạm vào điện thoại như ý muốn, nhưng chuông báo thức lại đột nhiên dừng lại. Suy nghĩ một chút, Han Wangho lật người, quả nhiên chạm phải một cơ thể quen thuộc, trước một giây anh ôm lấy cậu thì cậu đã ôm chầm anh, vòng tay to lớn tản ra khí tức dịu dàng.

"Anh Sanghyeok..." Han Wangho nhẹ giọng kêu lên, theo thói quen cùng người yêu thân mật. Cậu tiến lại gần hơn, môi chạm vào làn da lộ ra ngoài cổ áo phông của Lee Sanghyeok, lần lượt hôn lên hầu kết nhô ra cùng quai hàm sắc bén của đối phương, giống như một con báo xinh đẹp đang thăm dò con mồi của nó.

Lee Sanghyeok nhịn không được siết chặt vòng tay. Bờ môi Han Wangho đặt ở trên cằm của anh, hơi thở nóng rực, chỉ cần anh cúi đầu xuống một chút, liền có thể cùng đối phương triền miên hôn.

"A, không được, em còn chưa đánh răng, không thể hôn anh Sanghyeok" Han Wangho đột nhiên vùi mặt xuống, làm nũng chui vào trong chăn, dụi mái tóc mềm mại vào ngực Lee Sanghyeok. Mặc dù nói như vậy nhưng tay cậu không thành thật chút nào, ngón tay sờ xuống phần eo thon gầy hữu lực của anh, sau đó nhẹ nhàng kéo sợi dây trên quần ngủ của đối phương.

"Anh Sanghyeok a, mặc dù không thể hôn môi, nhưng mà... Chắc là sẽ không có vấn đề?" Giọng nói của Han Wangho ở dưới chăn vọng ra, nghe có chút ái muội mơ hồ.

Lee Sanghyeok mất vài giây để suy nghĩ về câu hỏi của Han Wangho, nhưng ngay lập tức bị hành động quá táo bạo của đối phương làm cho sửng sốt không thể thở nổi.

Tối hôm qua anh đưa Han Wangho say khướt về nhà, sau khi dàn xếp cho đối phương xong thì anh cũng mệt vô cùng, cho nên mới ngã lưng xuống giường này. Đương nhiên, anh không có ý lợi dụng cơ hội để làm gì đó.... Có lẽ cũng có chút tư tâm, ít nhất là lúc Han Wangho nhận nhầm anh với Lee Sanghyeok sáu năm sau, anh chỉ do dự một lúc rồi vụng về tưởng tượng để bắt chước sáu năm sau chính mình, ôm lấy người yêu tương lai của mình vào lòng.

Bàn tay của Han Wangho rất nhỏ, Lee Sanghyeok đã nắm lấy nó và rất dễ dàng bao trọn bàn tay nhỏ bé đó. Nhưng nhận thức của anh ấy vẫn dừng lại ở phần ngây thơ trong sáng như nắm tay, ôm... Cùng với nụ hôn mà đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.

Không tính đến tình hình hiện tại, Han Wangho đưa tay đặt ở vị trí mà chính anh cũng rất ít đụng tới, thậm chí còn dùng giọng điệu trêu đùa hỏi anh "Có thể không?"

Hầu kết của Lee Sanghyeok chuyển động liên tục, cố gắng biểu hiện sự điềm tĩnh của người đi đường giữa 26 tuổi, nhưng anh vẫn không thể che giấu phản ứng của bản thân được, những tưởng tượng lung tung rối loạn nổ tung trong đầu anh như pháo hoa.

Giờ phút này, bao cao su đã qua sử dụng trong thùng rác, cùng Han Wangho động lòng người liên kết với nhau. Sáu năm sau chính mình có lẽ đã quen với những chuyện này đúng không? Lee Sanghyeok nghĩ.

Cũng chỉ có những lúc mơ mơ màng màng nhận sai người yêu, Han Wangho mới không ngần ngại lộ ra dáng vẻ chủ động, bàn tay mềm mại, giọng nói ngọt ngào đáng yêu, giống hệt bé mèo con xinh đẹp bám dính chủ nhân.

Nhưng người đi đường giữa 20 tuổi không muốn trở thành bất kỳ ai khác, thậm chí không phải là sáu năm sau chính mình.

"Có thể." Anh nói, nhiễm khát vọng âm thanh vẫn bình tĩnh như trước, giống như thủy tinh trong suốt va chạm vào nhau, "Nhưng mà đối với tuyển thủ Peanut, chỉ một mình Lee Sanghyeok 2022 có thể hay cả Faker 2016 cũng có thể?"

10

Tiếng nước rào rào trong phòng tắm kéo dài khoảng hai mươi phút. Một giây trước khi Lee Sanghyeok mở cửa bước ra thì Han Wangho mới chợt nhận ra, đáng lẽ ra mình nên tìm một lý do để chuồn ra khỏi nhà, ít nhất không cần phải đối mặt với tình trạng xấu hổ "Không cẩn thận sờ soạng bạn trai chưa quen OO tôi phải làm cái gì bây giờ"

... Mặc dù cũng không phải không thể, dù sao đều là anh Sanghyeok của cậu, giống như Siwoo đã nói, cướp lấy nụ hôn đầu cùng với đêm đầu cũng chẳng có gì to tát...

"Tuyển thủ Peanut?"

"Ai, cái gì?"

Han Wangho lấy lại tinh thần, người đi đường giữa đang lau tóc nghi hoặc nhìn cậu "Tôi đang hỏi cậu có muốn đi tắm không?"

"A... Không cần không cần, anh tắm lâu quá a ha ha ha ha..." Vừa dứt lời, Han Wangho nhớ tới tình trạng của Lee Sanghyeok trước khi bước vào phòng tắm, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được đối phương làm gì ở bên trong... Tức khắc liền có cảm giác mãnh liệt muốn biến mất tại chỗ.

"Cái kia, tuyển thủ Faker, thật sự xin lỗi!" Việc đã đến nước này, Han Wangho cũng chỉ có thể chắp tay trước ngực mà xin lỗi. Cậu co ro trong bộ quần áo mặc ở nhà rộng thùng thình, khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, cả người cuộn thành một đoàn nho nhỏ, ánh mắt đáng thương nhìn anh, giống hệt động vật nhỏ đáng yêu vậy "Tối hôm qua thật sự uống nhiều quá"

"Nghe giống như một câu thoại kinh điển mà một tên tra nam không chịu trách nhiệm" Lee Sanghyeok nhận xét với vẻ mặt bình thản.

"A, Sanghyeok a, hãy quên đi, đàn ông cần phải tự do thoải mái một chút" Han Wangho giả vờ dùng giọng điệu của một ông chú trung niên nói, "Muốn chịu trách nhiệm thì phải đợi một năm sau!"

"Tại sao lại là một năm sau?"

"Bởi vì một năm sau, tuyển thủ Faker đã thích em" Đôi mắt của Han Wangho rũ xuống, tạo thành độ cung đáng yêu, hai má hơi phồng lên, đó là một khuôn mặt ngây thơ trong sáng làm người khác không nhẫn tâm làm tổn thương.

Nhưng tiền đề là để cho Lee Sanghyeok của năm 2016 trở lại đúng dòng thời gian, hai người mới có thể từng bước tương ngộ, chung một đội, cuối cùng trở thành một đôi tình nhân thân mật khắng khít.

Han Wangho tìm kiếm trên Google những nội dung liên quan đến "Du hành thời gian", đa số là những câu chuyện nhỏ như chuyện ma đô thị. Tất nhiên cũng có một số bài báo khoa học phổ cập cho người xem, nói về vũ trụ lượng tử, thế giới song song, bài báo dài cả trang, làm cho người không thích đi học là Han Wangho, xem xong giống như lọt vô sương mù.

Cuối cùng cậu nhấp vào một bài đăng ẩn danh được đăng trên một diễn đàn và có rất ít phản hồi, đoạn đầu chia sẻ về kinh nghiệm làm người du hành thời gian nhưng ở đoạn sau lại thay đổi chủ đề và bắt đầu chèn quảng cáo về đầu tư cùng quản lý tài sản.

Han Wangho vô cùng thất vọng tắt điện thoại.

Buổi tối cậu có hẹn với các anh trong Rox ăn tối, Song Kyungho tình cờ có việc gần đó nên luôn tiện ghé qua đón Han Wangho.

"Bởi vì anh Seohaeng phải nhập ngũ" Han Wangho mang giày, nhanh chóng gõ một câu trên màn hình "Xuống ngay" rồi gửi cho Song Kyungho, sau đó giải thích với Lee Sanghyeok đang đứng bên cạnh.

"Tuyển thủ Kuro sao?" Lee Sanghyeok sửng sốt vài giây, ở trong thế giới của anh, Kuro vẫn là người đi đường giữa cùng anh cạnh tranh trên sân đấu.

"Đúng vậy, dù sao bây giờ cũng là sáu năm sau" Han Wangho cười nói "Các tuyển thủ được em gọi bằng "Anh" đã không còn nhiều lắm, bây giờ mỗi ngày em đều được các tuyển thủ khác gọi bằng anh..."

"Có vẻ như tuyển thủ Peanut không thấy mâu thuẫn lắm"

"Đương nhiên rồi. Nhưng chỉ có những lúc ở bên cạnh anh Sanghyeok, mới có cảm giác 'A, dường như không có cái gì thay đổi cả'" Han Wangho đẩy cửa ra, "Giống như không cảm nhận được trái đất đang quay vậy"

Bữa tối này mất khá nhiều thời gian, lâu lắm rồi bọn họ mới gặp nhau, từ hồi tưởng về quá khứ của Rox, đến việc nói về trận thua của GENG trước T1 trong trận chung kết mùa xuân. Là một trong những nạn nhân, Han Wangho phồng má lớn tiếng kháng nghị, được hai người anh ngồi cạnh là Song Kyungho và Kim Jongin cùng ôm vai an ủi.

"Từ trước đã là như vậy, Wangho của chúng ta chỉ không muốn thua tên nhóc Sanghyeok kia"

"Dù sao lần sau cũng sẽ thắng lại" Anh Jongin đã gầy hơn so với lần gặp mặt trước cười nói.

Sau bữa tối, bọn họ ra khỏi nhà hàng và chụp một vài bức ảnh chung làm kỷ niệm, Han Wangho nhờ Song Kyungho lái xe đưa mình về nhà "Tên nhóc Sanghyeok kia không tới đón em sao?" Song Kyungho cũng rất sẵn lòng, chỉ là có chút kinh ngạc, anh cũng từng lĩnh giáo tính chiếm hữu của vị midlane đại nhân này "Hai đứa đang cãi nhau sao?"

"Không có a" Han Wangho vội vàng lắc đầu, nghĩ thầm nếu là đem chuyện Lee Sanghyeok đến từ sáu năm trước đang ở nhà cậu nói cho Song Kyungho nghe, dựa theo tính cách ghét SKT như kẻ thù của Song Kyungho, phỏng chừng sẽ ở chỗ này lôi kéo Lee Sanghyeok đến tiệm net solo.

Trên đường cậu cùng Song Kyungho trò chuyện trong chốc lát, anh trai lớn hơn vài tuổi oán giận người nhà bắt anh đi xem mắt, Han Wangho nói chuyện này có gì không tốt a, bốn năm nữa anh đã bước vào tuổi 30, trễ chút nữa chỉ sợ không có thị trường, bị Song Kyungho cười gõ gõ trán cậu.

"Wangho a, còn nhớ năm 2018, nhóc hỏi anh có muốn quay về quá khứ không, lúc đó anh không có nghiêm túc trả lời em" Xe ngừng ở dưới lầu, Han Wangho duỗi tay tháo đai an toàn, nghe thấy giọng nói của Song Kyungho ở bên cạnh, "Hiện tại anh có thể nói cho em, anh không muốn quay lại quá khứ, cũng không muốn thay đổi chuyện gì cả"

"Cho nên, em chỉ cần luôn tiến về phía trước là tốt rồi" Song Kyungho nói.

Han Wangho nghiêng mặt, nhìn chằm chằm tuyển thủ đường trên đã không còn cùng cậu kề vai chiến đấu vài giây, rồi sau đó cũng khẽ cười, gật gật đầu "Được"

Về đến nhà, kim đồng hồ vừa điểm vào số 12. Lee Sanghyeok còn chưa ngủ, anh ngồi trên sô pha xem ti vi, diễn viên cùng cốt truyện không đều rất bình thường, nhưng Lee Sanghyeok lại xem rất nghiêm túc.

Trong phòng khách chỉ có một ngọn đèn được bật, ánh sáng dịu nhẹ, dọc theo sàn nhà trơn bóng chiếu ra ngoài. Han Wangho bước đến bên cạnh Lee Sanghyeok và ngồi xuống ghế sô pha, một lúc sau, Lee Sanghyeok cảm thấy bả vai mình trầm xuống, Han Wangho tựa đầu vào vai anh sau đó nhẹ nhàng ngước mặt lên.

"Tuyển thủ Faker, hãy để em làm nũng một chút" Han Wangho cố tình kéo dài giọng nói.

Lee Sanghyeok không có trả lời, một lúc sau anh nâng tay lên, ôm lấy bờ vai gầy của Han Wangho.

"Tuyển thủ Faker như vậy... Rất có cảm giác bạn trai a" Han Wangho mỉm cười, "Lần trước ở rạp chiếu phim cũng là như vậy, chẳng lẽ anh đã từng hẹn hò với người khác?"

"... Không có" Lee Sanghyeok không nói nên lời.

"Vậy rốt cuộc ai là người đã lấy mất nụ hôn đầu tiên của tuyển thủ Faker?" Han Wangho dứt khoát hỏi ra vấn đề mà mình tò mò nhất.

Sau một hồi im lặng, Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, hai ngón tay đặt lên vai Han Wangho siết chặt "Đêm qua, tuyển thủ Peanut đã nói nếu không có LOL, có lẽ chúng ta đã không ở bên nhau"

"Em đã nói vậy sao?" Rõ ràng tửu lượng của Han Wangho rất kém, cậu gian nan nhớ lại, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ "Nhưng em cũng chưa nói sai, hôm nay lúc em tra trên Google đã thấy cái gì mà 'những chuyện từng phát sinh đều có thể đã xảy ra',..."

"Điều đó có nghĩa là, khi cậu quan sát một đồng xu rơi xuống đất, vũ trụ ban đầu sẽ chia thành hai vũ trụ song song, vũ trụ có kết quả chính cùng vũ trụ có kết quả phụ" Lee Sanghyeok giải thích rằng anh thỉnh thoảng đọc một số sách liên quan đến vật lý.

"A, nếu mỗi ngày em tung đồng xu 100 lần, chẳng phải mỗi ngày sẽ tạo ra rất nhiều vũ trụ sao?" Han Wangho điên cuồng tưởng tượng.

"Về mặt lý thuyết là vậy"

"Vậy cũng có khả năng sẽ tồn tại một thế giới song song, trong thế giới đó tuyển thủ Faker sẽ không thích em đúng không?"

Phim truyền hình chiếu xong một tập, bắt đầu bước vào thời gian quảng cáo. Nữ idol trang điểm xinh đẹp cầm bộ sản phẩm được đóng gói vô cùng đẹp mắt với nụ cười hoàn hảo, chiếu vào màn hình lớn phía trước.

Lee Sanghyeok biết mình nên trả lời "Đúng vậy", dựa trên lý trí cùng logic, bởi vì cho dù anh có thích như thế nào đi nữa, thì những thứ theo ý nghĩa chủ quan cũng không thể trở thành hiện thực.

Nhưng giờ này phút này, anh lại đột nhiên thật sự, thật sự không muốn nói như vậy.

"Sẽ không" Lee Sanghyeok dến từ năm 2016 đưa ra đáp án vô cùng chủ quan.

Phòng khách rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương từ quảng cáo, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc xen kẽ trong khoảng trống của tiếng nhạc.

"Ai?" Han Wangho sửng sốt một lúc, cậu ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Lee Sanghyeok dưới ánh đèn mờ ảo.

"Sẽ không có khả năng không thích cậu" Lee Sanghyeok nói với vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu bình thản, giống như anh chỉ đang nói ra một chuyện hiển nhiên.

"... A, cái, cái gì a, đột nhiên nói những lời này..." Han Wangho bắt đầu cảm thấy may mắn khi mình không có bật đèn chính trong phòng khách, nếu không hai gò má trở nên đỏ bừng sẽ không giấu được.

"Tuy nhiên, đối với tuyển thủ Peanut, quan trọng nhất chính là Lee Sanghyeok đã cùng cậu vượt qua năm năm, tôi của sáu năm sau. Đó mới là người ở bên cạnh cậu trong thế giới đang xoay chuyển này, vì vậy..."

Lee Sanghyeok không nói tiếp mà chăm chú nhìn khuôn mặt Han Wangho, từ đôi mắt hơi rũ xuống, đến sống mũi cao, lại đến đôi môi mềm mại cong lên như cánh hoa, ẩm ướt trong veo, rất thích hợp để hôn môi.

Anh đặt lên đó một nụ hôn, thật nhẹ, trực tiếp thử chạm vào môi, hơi thở cùng nhiệt độ của sáu năm cách biệt hòa quyện vào nhau mà không có bất kỳ rào cản nào, đây là điều duy nhất mà Lee Sanghyeok đến từ năm 2016 muốn làm.

Han Wangho theo thói quen nhắm mắt lại, nhưng nụ hôn này giống như một cơn gió, chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc rất ngắn, ở trong vũ trụ bao la, giống như một hạt cát nhỏ giọt từ đồng hồ cát, nhỏ bé đến mức rất nhanh sẽ làm người quên mất.

"Tôi chỉ có trách nhiệm trả lại nụ hôn đầu tiên mà tôi đã nợ tuyển thủ Peanut trong sáu năm" Cậu nghe thấy Lee Sanghyeok nói.

***

"Sanghyeok a, Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok mở mắt ra, sau một thời gian dài thích ứng, ánh mắt anh tập trung lại. Anh từ trên giường đơn trong ký túc xá ngồi dậy, đầu vẫn còn đau, triệu chứng cảm lạnh tựa hồ cũng giảm bớt một chút, hẳn là không ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai.

Đúng rồi, thi đấu... Lee Sanghyeok đột nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, anh lấy điện thoại từ dưới gối ra. Vào lúc 13:25 ngày 5 tháng 6 năm 2016, không có con số bất thường nào, trận đấu với Rox Tigers sẽ diễn ra vào ngày mai.

Lạ thật, sao tự dưng anh lại quan tâm đến Rox như thế? Lee Sanghyeok hơi bối rối nhưng cũng không nghĩ tiếp. Anh có lẽ đã mơ một giấc mơ dài, rất dài, nhưng lại quên hết nội dung, bây giờ tỉnh lại, suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, đầu óc hỗn loạn như hồ dán.

"Sanghyeok a, cậu không sao chứ?" Bae Junsik có chút lo lắng nhìn anh.

"Không sao" Lee Sanghyeok lắc đầu, đem gấu bông quen ôm nhét vào trong chăn, sau đó xoay người xuống giường, "Tiếp tục huấn luyện đi"

"Hay là cậu nghỉ ngơi thêm một chút đi" Bae Junsik nói.

"Junsik a, cậu không hiểu gì hết" Lee Jaewan nói một cách bí hiểm, "Ngày mai chúng ta sẽ đấu với Rox, tuyển thủ đi rừng của họ, cậu nhóc tên Peanut, là một fan hâm mộ trung thành của Sanghyeok. Sanghyeok của chúng ta cũng có chút gánh nặng thần tượng nha, đương nhiên phải dùng trạng thái tốt nhất nghênh chiến!"

Không biết vì sao khi Lee Sanghyeok nghe đến cái tên "Peanut" thì đột nhiên sững sờ, ngay lúc anh kịp nhận ra thì ngón tay đã nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi hơi khô vì thiếu nước của mình, thậm chí nhịn không được mà nở nụ cười.

"Có chuyện gì vậy, Sanghyeok a, cậu rốt cuộc đã mơ thấy gì?" Lee Jaewan hét lên, "Chẳng lẽ là thể loại hạn chế người..."

"Không cần suy bụng ta ra bụng người." Lee Sanghyeok lấy lại tinh thần, sắp xếp lại cảm xúc tự nhiên xuất hiện trên mặt và nói.

"Đó là chuyện gì? Chẳng lẽ là cùng hình mẫu lý tưởng hôn môi?" Lee Jaewan chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục buôn chuyện.

Lee Sanghyeok không thèm để ý đến đối phương, anh đi thẳng về phía cửa phòng. Phía sau anh truyền đến tiếng kêu la của Lee Jaewan cùng với diễn xuất khoa trương, cái gì mà "Xong rồi, người đàn ông ngây thơ cuối cùng của SKT, Lee Sanghyeok cuối cũng đã mất nụ hôn đầu tiên" Lee Sanghyeok hoài nghi nếu chuyện bịa đặt này truyền ra, ngày mai huấn luyện viên sẽ tới dò hỏi anh có phải đã có bạn gái không.

Nhưng anh không định giải thích, cũng không muốn phản bác, chỉ là lại chạm môi một lần nữa. Tuyển thủ đi rừng tên "Peanut" lại hiện ra trong đầu, như thể cái tên đó được liên kết với nụ hôn đầu tiên của anh.

Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai chứ? Lee Sanghyeok nghĩ, đột nhiên cảm thấy một loại hạnh phúc không thể giải thích được, không rõ nguồn gốc, lại vô cùng chân thật, cũng rất chắc chắn.

Anh bước về phía trước.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip