【Fakenut】Mối tình đầu chưa toại 3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
03

Không phải Lee Sanghyeok chưa từng tưởng tượng người yêu tương lai của mình: Xinh đẹp, thông minh, tốt bụng, có chung chủ đề với anh và có thể chơi tốt Liên Minh Huyền Thoại. Đương nhiên, những đặc điểm này tương đối trừu tượng, cũng không có mẫu người lý tưởng tương ứng cụ thể, giống như miêu tả tính cách, sở thích, sở trường trong sơ yếu lý lịch, e rằng đại đa số sẽ đưa ra một bộ đáp án giống hệt nhau.

Hiện tại, người yêu tương lai của anh đang đứng trong nhà bếp -- xinh đẹp là chắc chắn, thông minh còn chờ quan sát, còn tốt bụng... Có vẻ như Han Wangho thích mèo? Đối với chủ đề chung cùng việc chơi tốt Liên Minh Huyền Thoại hai điểm này, người đi rừng tài năng đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo của Rox Tigers năm 2016 đương nhiên là một sự lựa chọn hoàn hảo.

... Nói cách khác, Han Wangho căn bản chính là hình mẫu lý tưởng của anh, Lee Sanghyeok không thể không thừa nhận.

Nhưng mà, nếu chỉ là xinh đẹp, thông minh thì người thỏa mãn điều kiện không một ngàn cũng có tám trăm. Lee Sanghyeok chưa từng yêu đương, nhưng trong quan niệm tình yêu đơn giản của anh, thì anh chỉ muốn ở bên người mình thích. Giống như khi chơi game, sẽ có các yếu tố bên ngoài theo khuôn mẫu như là thao tác tuyệt đẹp trong trò chơi, dùng sát thương nghiền nát đối thủ, kda đẹp mắt, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là chiến thắng. Tương tự, chỉ có "Thích" mới có thể biến mẫu người lý tưởng thành hiện thực.

Vì vậy câu hỏi đặt ra là: Tại sao Lee Sanghyeok sáu năm sau lại thích Han Wangho? Anh rất là tò mò.

"Em nói này, tuyển thủ Faker, làm ơn đừng nhìn về phía này..." Người đi rừng đứng trước quầy bếp lưng như kim chích, cắt cà rốt thật mạnh để giảm cảm giác căng thẳng dưới mí mắt đối phương.

Lee Sanghyeok không hề có ý định dời tầm mắt, đôi tay giao nhau đặt trên bàn ăn, ngồi thẳng lưng, giống như đang tiếp nhận phỏng vấn, "Tuyển thủ Peanut, xin cậu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, đổi lại là cậu, đột nhiên xuyên đến sáu năm sau, lại biết mình đã có người yêu, cậu cũng sẽ tò mò giống như tôi thôi"

"Em sẽ không"

"Trừ phi tuyển thủ Peanut sáu năm trước đã thích tôi"

Con dao rơi xuống thớt tạo nên một tiếng "loảng xoảng", ngay sau đó chính là sự trầm mặc quỷ dị kéo dài. Lee Sanghyeok chỉ là thuận miệng nói, rốt cuộc anh và Han Wangho cũng không có nhiều giao thoa trong năm 2016. Công bằng mà nói, xác suất Han Wangho thích Song Kyungho cao hơn nhiều so với việc thích anh...

"Tuyển thủ Peanut, cậu sẽ không thật sự..." Lee Sanghyeok nhận ra có chút trễ, đồng tử chấn động vì kinh ngạc.

"Assi, Lee Sanghyeok! Em đã nói anh phải gọi em là anh, gọi anh a!"

"Sau đột nhiên lại tức giận như vậy"

"... Em có thể đi qua đá anh một cái không?"

Người đi đường giữa 20 tuổi biết điều ngậm miệng lại, nhưng vẫn không nhịn được mà cười khẽ, cũng may là không bị Han Wangho phát hiện. Đối phương tức giận rũ mắt xuống, không nói chuyện nữa, tiếp tục loay hoay với mớ cà rốt bị cắt lộn xộn, bả vai được giấu trong chiếc áo thun rộng chuyển động theo nhịp cắt của con dao.

Vừa rồi lúc ôm cậu, Lee Sanghyeok liền phát hiện Han Wangho thật sự rất gầy, dáng người nhỏ nhắn, có cơ do siêng năng rèn luyện trong một thời gian dài. Nhưng do tạng người nhỏ nên anh vẫn dễ dàng ôm đối phương vào trong ngực.

Bản thân sáu năm sau hẳn là rất thích làm như vậy? Lee Sanghyeok tự phỏng đoán, nói không chừng giống tình tiết trong phim truyền hình, ôm người từ trước mặt...

Khoảnh khắc hai chữ "Hôn môi" xuất hiện ở trong đầu tuyển thủ Faker, người hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm yêu đương đã đỏ mặt, có chút lúng túng chớp chớp mắt. Anh lắc đầu, thu hồi suy nghĩ quá mức của mình, sau đó nhìn Han Wangho đem toàn bộ nguyên liệu thả vào nồi, hỏi ra vấn đề mà mình tò mò nhất.

"Ai trong hai chúng ta là người tỏ tình trước?"

Han Wangho bỏ thêm tương ớt vào nồi canh đang sôi sùng sục, cậu dùng thìa múc một ít nếm thử, xác nhận vừa ăn mới đậy nắp tiếp tục nấu, hơi nước màu trắng nhanh chóng bao phủ lên lớp thủy tinh dày, giống như giọt sương còn đọng lại.

"Không biết tuyển thủ Faker đã từng nghe qua một câu?" Han Wangho hỏi ngược lại, "Nhân sinh như dòng nước chảy xuôi, không thể nghịch lưu mà đi, chỉ có thể thuận theo tự nhiên"

"Không có, nhưng rất có lý" Lee Sanghyeok đáp lại.

Bởi vì đây là anh nói, Han Wangho ở trong lòng âm thầm bổ sung một câu. Cậu gập cánh tay lại, khuỷu tay đặt trên quầy bếp bằng đá cẩm thạch, lười biếng nghiêng người về phía trước và mỉm cười với Lee Sanghyeok "Cho nên, em không thể trả lời câu hỏi của tuyển thủ Faker, bởi vì hiện tại tuyển thủ Faker còn chưa thích em."

Lee Sanghyeok ngẩn người một lúc.

"Chờ đến khi anh thích em, tự nhiên sẽ biết nha" Han Wangho híp lại đôi mắt sáng ngời kia, chậm rãi nói, giống hệt một bé mèo xinh đẹp lại giảo hoạt.

Nhưng mà, mãi cho đến trước khi đi ngủ, Lee Sanghyeok vẫn không hiểu tại sao mình lại thích Han Wangho.

Anh vào phòng tắm để tắm, vừa bước ra đã thấy Han Wangho ôm gối và chăn đi về phía phòng phòng sách "Đêm nay em sẽ ngủ ở phòng sách, anh nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều. Có lẽ sáng mai mở mắt ra, mọi thứ sẽ trở lại như cũ" Han Wangho lạc quan vô cùng.

Lee Sanghyeok cũng nghĩ như vậy, nên anh thành thật trở về phòng ngủ, nằm yên trên giường, đắp chăn và nhắm mắt lại cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến --

Sau đó anh mở mắt ra, trước mắt vẫn là trần nhà trắng xóa, chiếc đèn ngủ đơn giản trong phòng ngủ, khung cảnh những tòa nhà cao tầng giữa thành phố thấp thoáng sau bức màn màu be.

Chiếc điện thoại di động được đặt trên tủ đầu giường đổ chuông theo tiết tấu, là đồng hồ báo thức. Lee Sanghyeok 20 tuổi tắt chuông báo thức trên điện thoại, trên màn hình hiển thị thời gian vô cùng xác thực: 8 giờ sáng ngày 6 tháng 6 năm 2022 .

Anh vẫn chưa xuyên trở về nơi thuộc về anh vào sáu năm trước.

"Làm sao vậy, ngủ một giấc cũng không thể quay trở về sao?" Anh vừa đi ra khỏi phòng liền đụng phải Han Wangho vừa tỉnh ngủ. Hình như đối phương ngủ không ngon lắm, cả người co ro trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, vừa ngáp vừa hỏi với giọng điệu ngạc nhiên.

"Có vẻ như không đơn giản như vậy" Lee Sanghyeok thoạt nhìn rất bình tĩnh, đối với tình trạng hiện tại tiếp nhận rất tốt, điều duy nhất mà anh lo là trận đấu sáu năm trước vào ngày hôm nay.

"Vậy sao... Nhưng mà có chút kỳ quái, rõ ràng tuyển thủ Faker có tham gia trận đấu vào sáu năm trước nha" Han Wangho khẽ nhíu mày, vẻ mặt rất là hoang mang "Chẳng lẽ là, anh Sanghyeok năm 2022 đi tới năm 2016, sau đó thay thế tuyển thủ Faker năm 2016 tham gia thi đấu? A, không được, em không phải Christopher Nolan, làm ơn đừng bắt em phải nghĩ về những vấn đề phức tạp như vậy..."

Người đi rừng buồn rầu bỉu môi sau khi lải nhải một tràng dài. Lee Sanghyeok chỉ nghe một nửa, một nửa còn lại đặt ở mái tóc đen lộn xộn nhếch lên của đối phương, nhìn giống như chiếc tai mèo đang xù lông.

"Tại sao lại là năm 2016 a..." Han Wangho khẽ lẩm bẩm.

"Tuyển thủ Peanut dường như có rất nhiều ý kiến đối với năm 2016" Mặc dù SKT đã đánh bại Rox Tigers 3-1 trong trận chung kết mùa xuân, nhưng tựa hồ tuyển thủ Peanut không phải là người sẽ đổ lỗi cho đối thủ khi thua cuộc.

Vậy còn nguyên nhân nào khác không? Lee Sanghyeok nhịn không được phỏng đoán.

Han Wangho mím môi, nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok. Một lúc sau cậu mở miệng hỏi, giọng điệu rất là nghiêm túc "Tuyển thủ Faker, anh có thể trả lời em một vấn đề được không?"

"Nhất định phải thành thật trả lời, tuyệt đối không được nói dối" Cậu bổ sung.

"Tôi sẽ không nói dối" Lee Sanghyeok gật đầu, một lần nữa kìm chế cảm giác muốn đem mái tóc bù xù trước mặt anh vuốt lại cho ngay ngắn.

"Anh... Nụ hôn đầu tiên của anh còn không?" Nhưng mà, anh không ngờ, Han Wangho do dự một lúc sau đó chỉ vào đôi môi xinh đẹp của mình, rồi hỏi một câu như vậy.

04

Lúc Han Wangho mới gia nhập SKT, đã từng nghe mấy người anh trong đội nói một chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok. Lúc ấy cả đội ra ngoài ăn tối và uống rượu, người anh mà cậu đã thân hơn, tuyển thủ đường dưới Bae Junsik đã vỗ vỗ vai cậu hỏi "Wangho a, em rất thích Sanghyeok đúng không?"

Đương nhiên từ "Thích" mà Bae Junsik nói chỉ là kiểu yêu thích tài năng giữa các tuyển thủ với nhau mà thôi, nhưng Han Wangho tự dưng lại thấy hồi hộp, nên đã lắp bắp giải thích "Không phải, anh đang nói gì vậy, là bởi vì anh Sanghyeok rất giỏi nên em mới tôn kính anh ấy"

"Làm sao vậy, Wangho của chúng ta cư nhiên thích Sanghyeok? Chuyện này không thể được, tuyệt đối không thể a" Lee Jaewan chen vào nói, có lẽ do đã uống vài ly nên anh nói chuyện không được rõ ràng, sau đó anh nói tiếp "Wangho quá ngây thơ, nếu như bị thằng nhóc Sanghyeok lừa gạt tình cảm thì phải tính sao bây giờ?"

"Ah, anh Jaewan làm ơn đừng trêu em nữa..."

"Thật ra nụ hôn đầu tiên của cậu ấy không còn nữa, cậu ấy chính là một người thâm tàng bất lộ a" Lee Jaewan khoa trương đập bàn, sau đó lập tức úp mặt xuống bàn, đôi mắt khép hờ, hoàn toàn không biết những lời mà mình vừa nói ra, giống như sét đánh ngang tai người nghe.

***

Không khí chợt lặng đi vài giây, Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu rồi vô thức nắm chặt bàn tay rũ xuống bên hông "Tuyển thủ Peanut, làm ơn đừng hỏi những vấn đề xâm phạm quyền riêng tư như vậy"

"Ai? Rõ ràng tuyển thủ Faker đã hứa với em sẽ trả lời thành thật mà!" Han Wangho bất mãn bỉu môi, giọng nói kéo thật dài, giống hệt một viên bánh gạo ngọt mềm thơm ngon. Có lẽ cậu đã quen cùng Lee Sanghyeok -- sáu năm sau -- làm nũng, người đi đường giữa 20 tuổi nghĩ thầm, động tác tự nhiên như vậy, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp hơi hơi hất lên, ánh mắt ngập nước giống hệt như động vật nhỏ đáng yêu.

-- Cho dù là Lee Sanghyeok sáu năm trước, người vẫn còn chưa thích Han Wangho, giờ phút này cũng khó cưỡng lại được.

"Tôi chỉ hứa sẽ không nói dối" Lee Sanghyeok lặng lẽ dời đi tầm mắt, tốc độ phản ứng nhanh chóng để tránh thoát kỹ năng hóa đá của Cassiopeia trên sân thi đấu, lại chậm nửa nhịp khi ở trước mặt Han Wangho "Từ chối trả lời không tính là nói dối"

"A, thật là lươn lẹo!"

"So với việc nói tôi lươn lẹo, thật ra tôi rất muốn hỏi, tại sao tuyển thủ Peanut lại tò mò chuyện này?" Lee Sanghyeok dừng lại vài giây "Cậu ghen sao?"

"... Bởi vì anh Sanghyeok là bạn trai em, cho nên em mới để ý loại chuyện này a, như việc là em thích anh Sanghyeok nhiều hơn hay anh Sanghyeok thích em hơn?" Đối mặt với Lee Sanghyeok sáu năm trước, đã thoát ly tiền bối hậu bối quan hệ nên Han Wangho cũng trả lời thẳng thắn hơn. Lee Sanghyeok nới lỏng tay, lui về phía sau một chút, trong nháy mắt cảm giác trống không làm anh có chút khó chịu.

"Đương nhiên, hiện tại tuyển thủ Faker sẽ không hiểu được"

Nói xong, Han Wangho lại ngáp một cái, chuẩn bị vào phòng tắm rửa mặt. Tối hôm qua cậu thật sự không ngủ được chút nào, trằn trọc trên giường, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy chơi DNF cả đêm, hiện tại cậu rất cần một ly Americano đá cứu mạng.

Nếu không đêm nay về ký túc xá ở đỡ, Han Wangho vừa suy nghĩ vừa xoay người --

"Tuyển thủ Peanut"

Cổ tay bị người nhẹ nhàng nắm lấy, giọng nói Lee Sanghyeok truyền tới, giống như một cơn gió thổi l qua lúc hoàng hôn, mang theo sự trầm tĩnh không gợn sóng, độ ấm vừa phải, tự nhiên bao phủ lấy cậu.

Tay còn lại của người đi đường giữa cũng đặt trên đỉnh đầu cậu.

"Mặc dù hiện tại tôi còn chưa thích tuyển thủ Peanut, cũng không thể thay thế tôi của sáu năm sau tự ý nói mình hiểu những chuyện này, nhưng mà tôi có thể khẳng định một điều" Anh nói với giọng điệu bình thản, nhưng những lời anh nói lại khiến cậu không thể giữ bình tĩnh được, "Tôi chỉ muốn cùng người mình thích ở bên nhau"

"Hơn nữa cũng chỉ thích người đó"

***

Han Wangho không có uống Americano đá, nhưng cậu vẫn tỉnh táo cả ngày, những lời nói của Lee Sanghyeok lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Lúc chơi DNF nghĩ, xem 《 Spy×Family 》cũng nghĩ, chơi xếp hạng đơn cũng nghĩ, quả thực giống như mới nghe xong bài hát tẩy não trước kỳ thi, sau đó trong đầu chỉ nhớ đến giai điệu của bài hát kia.

"A, Han Wangho! Mày năm nay bao nhiêu tuổi a? Thật là...." Cậu tháo tai nghe xuống, duỗi tay về phía trước giống hệt bé mèo con, nằm úp sấp trên bàn, trán nhẹ nhàng đặt ở mép bàn.

Cho dù quá khứ trôi qua bao lâu, bây giờ bao nhiêu tuổi thì cậu vẫn sẽ dễ dàng rối loạn khi đối mặt với Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok là anh trai, là thần tượng nhưng cuối cùng lại trở thành người yêu của cậu. Tình yêu này ngay từ đầu đã không trong sáng, anh kiêm quá nhiều vị trí trong lòng cậu, thận trọng là thái độ bình thường, lo được lo mất là bản năng. Có đôi khi cậu cũng cảm thấy mình quá tùy hứng, sao lại có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy đối với Faker đại nhân? Nhưng sự dung túng và thiên vị không thể nghi ngờ của Lee Sanghyeok đối với cậu, lại làm cho cậu nhịn không được muốn được nước làm tới.

...Ngay cả anh Sanghyeok của sáu năm trước cũng như vậy, rõ ràng cậu mới chính là người lớn tuổi hơn? Han Wangho có chút tiếc khi không giành quyền chủ động, hạ quyết tâm buổi tối lẻn về ký túc xá, nếu không thể trực diện gank, thì ít nhất cậu cũng phải tránh xa đại ma vương đường giữa đang có lợi thế mới được--

"Đêm nay tôi sẽ ngủ ở phòng sách" Lee Sanghyeok ôm gối cùng chăn ra phòng ngủ, liếc nhìn đã ăn mặc chỉnh tề Han Wangho, có chút nghi hoặc "Cậu muốn ra ngoài à?"

"A? Không có... Chờ một chút, sao đột nhiên anh lại muốn ngủ trong phòng sách?" Han Wangho sửng sốt.

Lee Sanghyeok điềm nhiên đáp "Không phải tối hôm qua tuyển thủ Peanut ngủ không ngon sao? Hôm nay cậu nên trở về phòng ngủ đi. Tôi thì sao cũng được, ngủ ở đâu cũng như nhau"

Lúc đó anh nói nghe rất nhẹ nhàng, bởi vì anh tin vào khả năng thích ứng của mình. Kết quả khi nằm trên chiếc giường đơn nhỏ trong phòng sách, nhìn chằm chằm trần nhà tối đen hơn một tiếng. Lee Sanghyeok thở dài một hơi rồi ngồi dậy, cuối cùng miễn cưỡng thừa nhận: Anh vẫn còn phải tăng cường khả năng thích ứng của mình.

Trong phòng có hai bộ máy tính được xếp cạnh nhau, bên cạnh máy tính có đặt một vài mô hình manga anime thực đáng yêu, đây hẳn là bộ máy Han Wangho thường dùng. Như vậy bộ còn lại chắc là của anh? Lee Sanghyeok phỏng đoán, động tác nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi ngồi xuống, chuẩn bị đánh hai trận rank để giết thời gian.

Một khung hình rất đẹp được đặt giữa hai bộ máy, là ảnh anh chụp cùng Han Wangho. Lee Sanghyeok cầm khung hình lên xem, Han Wangho nhuộm tóc vàng giống như bé mèo con xinh đẹp chưa trưởng thành, tư thế bị anh ôm vai có vẻ hơi cứng nhắc, đường nét mềm mại hơn bây giờ rất nhiều, gần giống với vẻ ngoài đáng yêu và non nớt trong ký ức của Lee Sanghyeok.

Quan trọng hơn là Lee Sanghyeok nhìn thấy trong ảnh Han Wangho mặc áo phông đỏ trắng có logo SKT T1 cùng đôi cánh trên ngực.

Hai người mặc đồng phục của đội đứng cạnh nhau, trong mắt tràn đầy khát vọng hướng tới tương lai tươi sáng, khuôn mặt non nớt ngây thơ nhưng tự tin, giống như vĩnh viễn không biết ưu sầu là cái gì.

Người đi đường giữa 20 tuổi lặng lẽ cười, đem ảnh chụp để lại chỗ cũ. Anh không muốn dò xét hoặc suy đoán quá mức, bởi vì đó là những chuyện mà anh sẽ trải qua trong tương lai. Cùng Han Wangho trở thành đồng đội cũng được, yêu nhau cũng được, nhưng so với việc biết trước kết quả ít ỏi thì anh càng mong chờ quá trình mà anh chủ động đưa ra lựa chọn.

Tuyển thủ Faker luôn luôn tin tưởng phán đoán của chính mình trên sân thi đấu, trong hiện thực Lee Sanghyeok cũng đồng dạng không nghi ngờ lựa chọn của bản thân. Cho dù anh 17 tuổi, 20 tuổi hay là 26 tuổi.

Mật khẩu máy tính vẫn trước sau như một. Màn hình hiện lên, Lee Sanghyeok bấm vào biểu tượng LOL, theo thói quen chạm vào cạnh bàn phím, lúc này anh mới nhớ ra một chuyện: Hình như chiếc kính của anh vẫn còn trong phòng ngủ.

Do dự một lúc sau đó anh đứng dậy và thận trọng bước ra khỏi phòng sách, cố gắng không tạo ra tiếng động quá lớn. Cửa phòng ngủ đóng nhưng không khóa, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng mở cửa, bước vào căn phòng tối om rồi từ từ bước đến bên giường bằng trực giác sát thủ thiên phú của một game thủ hàng đầu.

Hai mắt dần dần thích ứng với bóng tối, nương ánh trăng mờ ảo qua cửa sổ, anh nhìn thấy mái tóc, hàng mi đang khép hờ của Han Wangho. Cậu nằm nghiêng ngủ ngon lành, hơi thở lên xuống đều đặn, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, giống như dòng nước tụ lại thành hình. Ngay cả ánh trăng cũng thương xót vẻ đẹp mỏng manh của cậu, chỉ dám lặng lẽ lướt qua mái tóc mềm mại trên trán, sống mũi cao cùng đôi môi hơi hé mở, sau đó lại chui vào khe hở tối tăm giữa chiếc chăn mỏng và cổ.

Lee Sanghyeok nhin chằm chằm Han Wangho một lúc lâu, lâu đến mức anh chợt nhận ra, nếu đối phương đột nhiên mở mắt ra vào lúc này, rất có thể sẽ lập tức coi anh là một kẻ xấu đang có ý đồ với mình.

Nhưng anh thật sự nhịn không được nghĩ tới việc sáu năm sau, anh sẽ cùng Han Wangho ngủ trên cùng một chiếc giường, ôm lấy thân thể người yêu của Lee Sanghyeok -- không phải hiện tại. Người đi đường giữa đến từ sáu năm trước cúi người, đặt đầu ngón tay lên sườn mặt của Han Wangho, cuối cùng vẫn dời đi, tập trung tìm cặp kính bên gối.

Han Wangho ở năm 2022, vẫn chưa phải người yêu của anh, cũng không thuộc về anh, vì vậy anh không thể chạm vào cậu một cách công khai, Lee Sanghyeok nghĩ vậy. Anh cảm thấy mình đang từ từ thở ra một hơi, ngực dường như theo đó mà lõm xuống một khối.

Sờ soạng tìm đồ trong bóng tối không dễ, chưa kể còn phải cẩn thận không đánh thức Han Wangho đang ngủ say, vì thế hiệu suất càng thấp. Cuối cùng cũng chạm được vào cặp kính lạnh lẽo, Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, anh kéo kính ra rồi từ từ thu tay lại.

"... Anh Sanghyeok?"

Cánh tay bị cậu nhẹ nhàng ôm lấy, Han Wangho quay mặt lại, híp mắt nhìn anh, cả người mơ mơ màng màng. Hơi thở của Lee Sanghyeok ngưng trệ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, rất nhiều lý do dùng để giải thích nhanh chóng lướt qua đầu anh: Lúc muốn chơi trò chơi thì phát hiện mình quên đem mắt kính đến phòng sách, cũng không phải chờ tuyển thủ Peanut ngủ say rồi vào phòng làm gì đó, cũng tuyệt đối không có ý đồ...

Suy nghĩ của anh đột ngột dừng lại, những lời giải thích nghẹn lại trong cổ họng. Chẳng cần phải giải thích cái gì, bởi vì bé mèo con ngơ ngác tưởng anh là chủ nhân thân thiết và đáng tin của mình, đôi tay mềm mại của mèo con vươn lên quá dễ dàng, choàng qua ôm lấy cổ của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok năm 2016.

Tim của người đi đường giữa đang đập rất nhanh, lồng ngực anh tràn ngập một cảm giác bỏng rát không thể diễn tả được. Có lẽ là hơi thở của Han Wangho, có lẽ là lực độ từ cánh tay cũng như hành động làm nũng của đối phương, có lẽ là đột nhiên kéo gần khoảng cách, có lẽ là...

"Rất nhớ anh" Han Wangho nói ở năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip