【Fakenut】Không bao giờ phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc:【壳花】永不褪色

Tác giả: Aires

Trong nháy mắt Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Đó là một buổi chiều rất bình thường, sau khi tập luyện được một lúc mọi người bỗng muốn đi uống cà phê, cho nên đã gọi Lee Sanghyeok đến, quán cà phê T1 ngay dưới lầu của tòa nhà T1, cách đó không xa lắm, Lee Sanghyeok cũng không phải ngồi một mình giống như trước đây, vì thế anh cầm áo khoác treo trên ghế đứng dậy, trên kkt vẫn còn hiện cuộc trò chuyện với Untara.

"Đi uống cà phê không? Wangho cũng tới"

"Được, chờ một chút"

Lee Sanghyeok đứng dậy, trong phòng huấn luyện không biết tại sao chỉ còn lại bộ đôi đường dưới, Lee Minhyung vẫn đang cố gắng chiến đấu ở Summoner's Rift, rõ ràng tỷ số trận đấu 2-6 cho thấy đồng đội của cậu cần AD, cậu là người duy nhất có lợi thế với kda 2/1/0, nhưng Caitlyn vẫn đang khổ sở loay hoay đi đường.

Vì thế Lee Sanghyeok chuyển sự chú ý sang Ryu Minseok bên cạnh, người chơi hỗ trợ đang chống cằm kiểm tra số liệu khi vừa mới chơi xong một ván rank, nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng dậy mặc áo khoác cậu liền quay đầu lại nhìn.

"Anh Sanghyeok muốn đi ra ngoài sao?"

Lee Sanghyeok khoác trên mình chiếc áo khoác lông màu đen gật đầu, gửi lời mời đến hỗ trợ, "Muốn xuống lầu uống một ly cà phê không?"

Chuyện này không giống những gì mà bình thường Lee Sanghyeok làm, vì thế Ryu Minseok càng tò mò hơn, cậu quay người lại, cầm lấy áo khoác của mình lên, vừa mặc vừa hỏi, "Được a, nhưng anh ơi, chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

“Không phải, còn có Haneul cùng với Uijin nữa”

Hai tuyển thủ đã từng sát cánh cùng Faker, bây giờ đã trở thành thành viên ban huấn luyện T1, nhưng quả thực họ rất thân với Lee Sanghyeok, dù sao thì họ cũng từng thi đấu cùng nhau, Ryu Minseok cũng không hỏi quá nhiều, nhưng không ngờ Lee Sanghyeok ngừng một chút lại mở miệng nói thêm một câu.

"Còn có Wangho"

Ryu Minseok lại ngước nhìn anh, có vẻ hơi lạ khi đội trưởng của GenG xuất hiện trong đội uống cà phê này, đặc biệt là khi bọn họ đang định đến quán cà phê T1.

Nhưng vì người đó là tuyển thủ Peanut, cho nên cậu cảm thấy hình như cũng không kỳ lạ lắm.

Cậu luôn cảm thấy tuyển thủ Peanut cùng T1 có mối liên kết chặt chẽ với nhau, cho nên vào một ngày đẹp trời nào đó cậu nhìn thấy Han Wangho trong một bữa tiệc tối của T1, mặc dù vẫn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cậu có thể lý giải được.

"Đáng tiếc Moon Hyeonjun không có ở đây, nếu không cậu ấy nhất định sẽ đi. Gần đây cậu ấy luôn cùng tiền bối Peanut va chạm, còn nói tuyến đường đi rừng của tiền bối Peanut rất thần kỳ, bản thân cũng muốn khai phá ra lối chơi mới"

Ryu Minseok vừa nói vừa kéo khóa kéo lên một chút, Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn cậu một cái, nói bên ngoài trời lạnh, Ryu Minseok lại kéo khóa lên tận cằm, sau đó nói người chơi đường giữa đã đợi cậu một lúc, "Được rồi anh Sanghyeok, chúng ta đi thôi?"

Lee Sanghyeok hiếm khi ngây người, cũng rất ít xuất hiện tình trạng tinh thần hoảng hốt như vậy, Lee Sanghyeok dường như luôn là một người bình tĩnh lại sáng suốt, nhưng lúc này tầm mắt của anh sau thấu kính lại mất đi tiêu cự, như thể anh đang rơi vào thế giới riêng của bản thân.

"Wangho... Tiền bối?"

Bộ dạng ngốc nghếch của anh làm Ryu Minseok cảm thấy rất thú vị, dù sao bọn họ cũng đều là những người theo đuổi bóng lưng của Faker, tuyển thủ Faker luôn bị mọi người truyền miệng một cách thần kỳ, giống như tác phẩm nghệ thuật đắc giá nhất được trưng bày trong tủ kính, không có tình cảm, ít nói ít cười, nhưng khi mọi người đến gần anh, mới nhận ra người anh này cũng có những khía cạnh của một người bình thường.

"Đúng vậy, mặc dù tiền bối Peanut là hậu bối của anh, nhưng đối với nhóm tuyển thủ ở độ tuổi của em thì tuyển thủ Peanut chính là tiền bối, mọi người đều gọi anh ấy là anh Wangho hoặc là Wangho nim"

Wangho...

Lee Sanghyeok chợt nhớ tới, những ngày tháng ấy trong ký ức của anh, Han Wangho mặc bộ đồng phục màu đỏ có ba ngôi sao của đội tuyển, bộ đồng phục làm nổi bật làn da trắng nõn cùng vẻ ngoài đáng yêu của cậu, cậu đan hai tay vào nhau ngồi bên cạnh anh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh sau đó gọi anh là Faker nim.

Đã lâu như vậy rồi sao?

Wangho… Cũng đã trở thành đại tiền bối rồi sao?

"Đi thôi anh? Trở về nói cho Hyeonjun biết chúng ta cùng anh Wangho uống cà phê, nhất định cậu ấy sẽ rất buồn bực khi bỏ lỡ"

Trên mặt Ryu Minseok hiện lên một tia vui mừng, người trẻ tuổi xem ra đều có sức sống như thế này.

Không phải, rõ ràng Wangho cũng rất có sức sống.

Nhưng hiện tại Wangho không còn là một người trẻ tuổi sao?

Ý nghĩ này vẫn luôn ở trong đầu Lee Sanghyeok, cho nên từ lúc ở trong thang máy đến khi xuống tầng dưới, anh đã khó có thể tập trung tinh thần, anh tuột lại ở phía sau mọi người, ra vẻ trầm ngâm.

Kim Haneul, người đã trở thành huấn luyện viên mặc áo khoác của đội, vẫn muốn trêu chọc anh, "Anh Sanghyeok của chúng ta đang nghĩ gì vậy? Từ nãy đến giờ vẫn không thể tập trung tinh thần"

Lee Sanghyeok vừa định ngẩng đầu lên trả lời anh không sao, liền thấy Han Wangho đi qua cửa xoay để vào bên trong, cậu mặc bộ đồng phục thường ngày của GenG, tóc nhếch lên một nhúm vì đi gấp, đeo khẩu trang, cậu vội vàng bước tới khi nhìn thấy bọn họ, còn chưa mở miệng thì cậu đã cười híp cả mắt, trông giống hệt trẻ con.

Cậu chào hỏi mọi người rồi bước đến chỗ Lee Sanghyeok, điều này dường như đã trở thành thông lệ, không ai thắc mắc gì cả, "Anh Sanghyeok, hôm nay bên ngoài thật sự rất lạnh"

"Sao em không mặc thêm, quần áo mỏng quá"

Lee Sanghyeok đã tiếp lời của cậu theo bản năng, rất tự nhiên, đây chính là cách bọn họ ở chung, "Ở gần đây thôi, em nghĩ dù sao cũng đến rất nhanh, hơn nữa chút nữa còn uống cà phê nóng, nên em không muốn mặc quần áo quá dày"

Mỗi lần Han Wangho nói chuyện với anh, cậu luôn mang theo điểm làm nũng. Lee Sanghyeok không biết là do anh đa tâm hay đối phương thật sự có thái độ như vậy, nhưng anh rất hưởng thụ, khi đối mặt với Han Wangho, khí thế cả người anh cũng không tự chủ được mà trở nên mềm mại hơn.

Nhìn Han Wangho như vậy, Lee Sanghyeok luôn khó có thể dùng những từ ngữ như lão tướng, tiền bối liên hệ với nhau. Nhưng anh lại không thể không thừa nhận, tuyển thủ đi rừng sinh năm 1998 ở LCK so với những tuyển thủ sinh sau năm 2000, xác thật đã tới độ tuổi bị người khác gọi là anh.

"Anh muốn uống gì? Vẫn là một ly macchiato caramel với caramel thêm đúng không?"

Giọng nói của Han Wangho đã giúp Lee Sanghyeok thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu hiểu rất rõ sở thích của anh, quả thật anh đã định gọi như vậy. Han Wangho đối với khẩu vị của anh hay thậm chí những thứ khác liên quan đến anh đều rõ như lòng bàn tay, anh thích uống loại cà phê nào, thích bỏ thức ăn gì vào lẩu, hay gần đây thích chơi trò chơi nhỏ nào nhất.

Tất cả mọi thứ, đây chinh là mối liên hệ không thể tách rời giữa anh cùng Han Wangho.

Sau khi gọi cà phê, bọn họ chia hai bàn. Lee Sanghyeok cùng Han Wangho ngồi cạnh nhau, ba người còn lại ngồi bên cửa sổ. Lee Sanghyeok cầm tách cà phê trên tay, một ngụm cũng chưa uống, anh chỉ nhìn Han Wangho, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cậu đầu tiên, sau đó là đồng phục đội, cuối cùng là đôi mắt và mái tóc.

Tầm mắt của anh có cảm giác tồn tại quá mạnh, Han Wangho uống một hai hớp cà phê nóng, cuối cùng không thể chịu nổi, đặt miếng giữ ấm trong tay xuống, cậu hỏi anh, "Sao anh vẫn luôn nhìn em vậy, anh Sanghyeok, hôm nay em có gì kỳ quái sao? Hay là em đã nói chuyện không nên nói trong lúc phỏng vấn? Đừng nói trên mặt em dính gì nha?"

Han Wangho nói xong liền sờ sờ mặt, thầm nghĩ đừng nói trên mặt cậu dính đầy nước sốt bánh gạo xào mà cậu đã ăn lúc trưa trước khi ra ngoài nha.

“Không có”

Lee Sanghyeok lắc đầu, khuôn mặt của Han Wangho vẫn tinh xảo như trước, giống hệt như những gì anh hình dung vào năm đó, giống hệt idol, nhiều năm trôi qua, Lee Sanghyeok vẫn chưa từng thay đổi quan điểm của mình.

Anh chỉ là chợt nhận ra, đứa nhỏ từng ở bên cạnh mình dường như đã trở thành một đại tiền bối trong cái vòng này, cậu trở thành anh cả trong đội, thậm chí trở thành đội trưởng, cậu không còn là thành viên nhỏ tuổi nhất của Rox Tigers, cũng không còn là chú hổ nhỏ lẽo đẽo đi theo các anh trai của mình.

"Vậy tại sao anh lại nhìn em như vậy?"

Giọng nói của Han Wangho ngày càng nhỏ hơn, vì bị Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm trong một thời gian dài, vành tai của cậu dần đỏ ửng lên.

"Wangho, vẫn không có gì thay đổi"

Đột nhiên Lee Sanghyeok nói ra một câu như vậy, làm Han Wangho nhất thời không kịp phản ứng, sau khi hiểu ra điều mà Lee Sanghyeok muốn nói, Han Wangho lại mỉm cười với anh, "Làm sao có thể, em đã già thêm mấy tuổi, với lại em vẫn luôn tập thể hình, làm sao có thể không thay đổi a"

Không thể phủ nhận, những gì Han Wangho nói rất có lý, nhưng từ thị giác của Lee Sanghyeok, cậu thực sự không hề thay đổi.

Han Wangho vẫn đáng yêu, vẫn đẹp như trước, điều đó làm anh hy vọng Han Wangho vẫn luôn mãi mãi ở bên cạnh anh.

Cho dù cách xưng hô của những người ở bên ngoài thay đổi như thế nào, cho dù những người đó than thở về việc anh tái ký hợp đồng mới như thế nào, một người một thành phố, anh mãi là huyền thoại sống.

Mặc kệ có bao nhiêu người gọi Wangho là tiền bối, vị trí trong video tuyên truyền cũng càng ngày càng gần trung tâm, nhưng bọn họ dường như vẫn không có gì thay đổi.

Những lúc chỉ có hai người họ ở bên nhau, thời gian dường như đã ngừng trôi, bọn họ ở trong thế giới do hai người tạo ra, cách bọn gọi "anh Sanghyeok cùng Wangho ya" sẽ mãi mãi tồn tại.

Dường như khi gọi nhau như vậy, kim đồng hồ sẽ quay ngược thời gian về năm bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, khoảng khắc bọn họ thi đấu ở hai đội tuyển khác nhau trong Giải vô địch thế giới và ngày mà Han Wangho mặc bộ đồng phục màu đỏ của đội đến bên cạnh anh.

Trong mấy năm nay, Faker cố thủ SKT, cho đến khi đội tuyển đổi tên thành T1, vị trí đường giữa vẫn là gương mặt quen thuộc như cũ, trong khi Peanut đã đến rất nhiều nơi, thậm chí cậu còn đến khu vực khác thi đấu, đi trải nghiệm một mảnh đất hoàn toàn mới.

Bọn họ đã gặp rất nhiều đồng đội khác nhau, tên của bọn họ cùng nhau xuất hiện trên các bản tin, xuất hiện trên màn ảnh và cũng xuất hiện trong các buổi phỏng vấn của đối phương, bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ mật thiết hơn mọi người tưởng tượng, cùng nhau đi leo núi, cùng nhau đi ăn tối với nhóm bạn chung, cũng cùng nhau chia sẻ những điều thú vị liên quan đến đối phương.

Nhưng đối với Lee Sanghyeok mà nói, người đi rừng trẻ tuổi tóc bạch kim khí phách hăng hái năm ấy dường như chỉ còn trong ký ức và chưa bao giờ phai nhạt.

"Wangho ... Vẫn còn rất trẻ và tràn đầy sức sống giống như trước"

Han Wangho nghe được Lee Sanghyeok nhận xét về cậu như vậy, cái anh này ngay cả khi nhận xét về người khác đều không giống người bình thường, nào có người dùng từ sức sống để hình dung một người, cậu lại không phải một cây non nhỏ.

Nhưng Han Wangho lại cảm thấy rất vui, cậu vui vì ấn tượng về cậu trong lòng Lee Sanghyeok chưa bao giờ thay đổi, chuyện này có phải đang chứng minh, vị trí của cậu trong lòng Lee Sanghyeok chưa bao giờ thay đổi.

"Anh cũng vậy, trong lòng em, anh vĩnh viễn là người đứng trên đỉnh núi"

Ngay cả khi anh đã ngã trước cánh cửa của Giải vô địch thế giới, ngay cả khi anh đã từng bị thay phiên đánh giải, Han Wangho cũng chưa bao giờ nghi ngờ sự thống trị của Faker đối với trò chơi này, cũng chưa bao giờ cho rằng Lee Sanghyeok là một lão tướng tuổi xế chiều.

Đương nhiên, Lee Sanghyeok cũng đã chứng minh điều đó với tất cả mọi người.

"Wangho, chúng ta cuối cùng sẽ cùng nhau đáp xuống một hòn đảo nhỏ"

Đây là một câu nói hơi trừu tượng, mang theo một chút ý nghĩa văn học, không thể giải thích rõ ràng được, nhưng Han Wangho có thể hiểu ý của anh, cậu mỉm cười với Lee Sanghyeok, "Đương nhiên, chúng ta sẽ cùng sống trong một khu rừng"

* Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh, những thiếu niên khí phách hăng hái năm ấy đã trưởng thành, nhưng trong lòng tôi tuyển thủ Faker cùng tuyển thủ Peanut mặc bộ đồng phục đen trắng của đội, cùng nhau nâng lên chiếc cúp vô địch MSI, mãi là Mid Jungle mạnh nhất. Chúc tuyển tuyển thủ Faker của chúng ta, anh Sanghyeok của Wangho mau chóng bình phục, hy vọng cả hai tiếp tục bước đi trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip