【Fakenut】Dưới đèn hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc: 灯下黑
Tác giả: 醉灼
Hiện thực hướng, HE

Kết thúc một ngày tập luyện, mọi người đứng lên theo nhóm, chuẩn bị đi ăn tối. Nhưng không ngờ Han Wangho lại là người chạy trốn nhanh nhất, cậu mặc áo khoác rồi bước nhanh ra ngoài, hoàn toàn khác với bộ dạng chậm rì rì bình thường.

Kim Suhwan ngó tới ngó lui để tìm người ăn chung, cậu hỏi tối nay anh Wangho đi đâu ăn cơm, Han Wangho cười tủm tỉm ngắt lời cậu, "Suhwan a, em đi ăn chung với Jihoon và mọi người đi, anh có hẹn"

Kim Suhwan giống như lọt vô sương mù, cậu vừa định hỏi mọi người không thể cùng nhau đi chung à? Đã bị Choi Hyeonjoon nắm chặt tay áo. Choi Hyeonjoon vừa vẫy tay với Han Wangho, vừa nói anh Wangho yên tâm đi đi, Suhwan ở chung với tụi em nhất định sẽ được ăn ngon.

Chờ đến khi bóng lưng lắc lư của Han Wangho biến mất ở cửa phòng tập luyện, Kim Suhwan mới nhận ra, "Anh Wangho không đi ăn chung với chúng ta sao?"

Jung Jihoon từ từ mặc áo khoác, xoay tới xoay lui tìm tay áo bên trái, "Đội trưởng nim của chúng ta thật là nổi tiếng, muốn cùng anh ấy ăn tối thì nhất định phải hẹn trước ba ngày nha"

Choi Hyeonjoon vừa cười vừa nói với Kim Suhwan, anh Wangho có lịch hẹn trước, nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy ba phần chế giễu ba phần ẩn ý, Kim Suhwan gãi gãi sau gáy, cậu có thể hiểu lời nói của tiền bối đường trên có ẩn ý nhưng không thể diễn đạt bằng lời. Yoo Hwanjoong ở bên cạnh cũng nhốn nháo theo, cậu nói không lẽ là bạn gái bí ẩn trong truyền thuyết của anh Wangho sao? Em chưa từng nhìn thấy, trông như thế nào, anh Hyeonjoon đã từng nhìn thấy chưa?

Nụ cười trên khuôn mặt Choi Hyeonjoon cứng lại, cậu thầm nghĩ tin đồn nhảm nhí càng ngày càng thái quá này từ đâu ra? Kim Suhwan sặc nước, lắp bắp hỏi, "Anh Wangho có bạn gái à?"

Yoo Hwanjoong gãi đầu, "Nghe anh Seonghyeon nói nha, anh ấy nói đã thấy anh Wangho gửi tin nhắn cho người yêu trong chương trình Lck Lanemates Jungle, chẳng lẽ anh ấy nhìn nhầm?"

Choi Hyeonjoon không biết phải giải thích thế nào với hai đứa nhỏ, cậu vừa định nói cũng có thể xem như người yêu, thì nghe thấy Jung Jihoon ở bên cạnh lạnh lùng nói, "Là Faker a"

Lần này đến lượt Choi Hyeonjoon và hai đứa nhỏ bị đứng hình, cậu vừa định hỏi Jung Jihoon những lời này sao có thể nói thẳng được, chẳng phải nên dùng cách của Son Siwoo và Park Jaehyuk, chờ bọn họ tự mình nhận ra à? Thì thấy Jung Jihoon chỉ tay về phía cửa sổ, vẻ mặt vô tội, "Ý của em là người hẹn ăn tối với Han Wangho chính là Faker"

Phòng tập luyện trong câu lạc bộ nằm sát cửa sổ, đứng cạnh cửa sổ là có thể thấy Lee Sanghyeok đang đứng bên kia đường, hai tay đút vào áo khoác đồng phục của đội tuyển, giống hệt biển báo di động của T1. Thấy Han Wangho đi ra, anh ngẩng đầu lên nói gì đó, tiếp theo hai người lần lượt biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Choi Hyeonjoon dời tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ về, nhìn biểu cảm của Kim Suhwan và Yoo Hwanjoong, thầm nghĩ không biết hai đứa nhỏ có nhìn ra gì không? Thì thấy Yoo Hwanjoong chân thành cảm thán, "Thì ra là tiền bối Faker, mối quan hệ giữa anh Wangho và tiền bối Faker thật tốt"

Choi Hyeonjoon còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy Jung Jihoon chân thành cười mỉa.

Bốn giờ sáng bị đồng đội bắt gặp cùng nhau đi về ký túc xá, mà còn đứng hôn nhau trong thang máy, sao lại không có mối quan hệ tốt cho được?

Kêu Jung Jihoon và Choi Hyeonjoon nhớ lại, cái đêm mà bọn họ bắt gặp Lee Sanghyeok và Han Wangho có một chân, đúng thật là tai nạn.

Jung Jihoon cho rằng nguồn gốc của mọi chuyện nên đổ hết lên người Son Siwoo và Park Jaehyuk, ai biểu hai người đó cái gì cũng biết nhưng không chịu nói gì hết, chỉ đứng ở một bên xem náo nhiệt. Giá như có thể chuẩn bị tâm lý trước, chuyện đêm đó cũng không khiến cậu cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống.

Chuyện đó xảy ra vào mùa thu năm ngoái.

Đến thời gian tan làm, từ lúc chạng vạng đã không thấy bóng Han Wangho. Đã hơn 12 giờ, Choi Hyeonjoon và Jung Jihoon đi từ câu lạc bộ về đến ký túc xá vẫn không thấy Han Wangho trở về, hỏi Park Jaehyuk và Son Siwoo thì Park Jaehyuk lắc đầu, Son Siwoo đánh vô ngực Jung Jihoon một cái, "Đừng lo lắng cho Wangho, còn chưa biết Wangho đang ở bên cạnh ai đâu"

Jung Jihoon nhướng mày, nghe thấy lời nói của Son Siwoo có ẩn ý, nhưng cũng không nghĩ tiếp, cho dù là chuyện tình cảm riêng tư của đồng đội hay những vấn đề liên quan đều không dính dáng đến cậu, Jung Jihoon xoay người về phòng của mình. Cơn đói làm cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại đến gần sáng vẫn không thể đi vào giấc ngủ, cậu sẵn tiện đánh thức Choi Hyeonjoon, rồi cùng nhau xuống lầu kiếm ăn.

Đáng lẽ cậu phải nhận ra có gì đó không ổn lúc đèn thang máy hiển thị đã dừng ở lầu một rất lâu, đáng tiếc đầu óc bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, tạo thành một mớ hỗn độn, cùng Choi Hyeonjoon dìu dắt nhau mới không ngã xuống đất. Thang máy đi lên, chậm như rùa bò, đầu tiên dừng ở tầng một sau đó dừng ở tầng tiếp theo. Đèn báo nhảy lên, lúc cứa thang máy mở ra, ánh sáng và tiếng oán trách của Han Wangho ập đến, "Anh không muốn hôn em thêm một cái nữa à?"

“Em sẽ rất nhớ anh”

Người bị Han Wangho quấn lấy thở dài, đành phải cúi đầu hôn lên môi Han Wangho. Chờ đến khi bọn họ tách ra mới nhìn thấy hai người đứng hình ngoài thang máy, bầu không khí nháy mắt tĩnh lặng vô cùng, Han Wangho là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí sởn tóc gáy này.

Han Wangho nhìn Jung Jihoon và Choi Hyeonjoon vai kề vai, nhướng mày hỏi, "Hai đứa là sao...?"

Jung Jihoon và Choi Hyeonjoon giật mình, lập tức đứng thẳng người, vội vàng muốn làm rõ quan hệ, "Tụi em không có!"

"Không giống anh nghĩ!"

"Ồ--" Han Wangho kéo dài âm cuối, thành công nắm thế chủ động, mỉm cười nói, "Vậy thì không có đi"

Không biết vì sao Jung Jihoon và Choi Hyeonjoon lại thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng hai người họ mới là người bắt quả tang mối tình bí mật này.

Han Wangho xoay người nhẹ nhàng chào tạm biệt Lee Sanghyeok, nhưng Lee Sanghyeok lại nhanh tay chặn cửa thang máy, sau đó liếc nhìn hai đồng đội luống cuống chân tay của cậu, cố ý hỏi, "Không muốn hôn thêm một chút sao?"

"Wangho không còn thấy nhớ anh à?'

"Assi, anh mau đi nhanh đi" Cuối cùng Han Wangho cũng không thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh nữa, gần như dùng hết sức mới đẩy Lee Sanghyeok vào thang máy, "Anh đã hơn 20 tuổi rồi, phải tự học cách đi về ký túc xá một mình mà không cần em đưa nha"

Jung Jihoon và Choi Hyeonjoon đi theo Han Wangho trở về ký túc xá trong bầu không khí quỷ dị.

Sau khi nằm xuống giường lần nữa, Jung Jihoon đột nhiên ngồi dậy, thầm nghĩ không đúng, chẳng phải cậu muốn đi xuống lầu mua đồ ăn sao?

Cho nên đành phải để bụng đói ngủ, Jung Jihoon âm thầm tính sổ chuyện này lên đầu Park Jaehyuk và Son Siwoo, hai cái người thích xem trò cười.

Sáng hôm sau Son Siwoo đã biết chuyện gì xảy ra, anh cười tủm tỉm đi ngang qua người Jung Jihoon rồi nói, " Jihoon a, đã bảo em đi đêm lắm có ngày gặp ma mà" Han Wangho ngồi cuối bàn mở miệng, "Cái gì nha, đau lòng quá đi, chẳng lẽ hình tượng của mình và anh Sanghyeok trong mắt Siwoo chính là như vậy?"

Son Siwoo suy nghĩ một chút, chân thành trả lời, "Là cậu, không phải anh Sanghyeok"

Một ngày đẹp trời lại bắt đầu bằng cuộc cãi vã của Son Siwoo và Han Wangho, cho đến khi Jung Jihoon xen mồm lên án, "Assi, tại sao không ai nói cho em biết những chuyện như thế này?" Han Wangho và Son Siwoo thay đổi mũi tên cùng lúc, cũng mở miệng cùng lúc, "Chuyện này còn cần phải nói cho em biết à?"

"Jihoon a, anh còn tưởng người sáng suốt như em sẽ nhìn ra mối quan hệ không bình thường của Wangho nhà chúng ta và vị kia" Son Siwoo ra vẻ trầm ngâm thở dài, "Không ngờ em lại... Em thực sự làm anh thất vọng a"

Jung Jihoon suýt chút nữa đã bị nghẹn bánh mì, "Mối quan hệ không bình thường" mà cậu hiểu thật sự không hề giống "Mối quan hệ không bình thường" mà Son Siwoo hiểu chút nào, được chưa?

Tất cả tuyển thủ chơi Liên Minh đều biết mối quan hệ thân thiết giữa Han Wangho và T1, dù sao đó cũng là đội tuyển anh đã gắn bó thời niên thiếu, nơi có cũng có những đồng đội từng cùng anh kề vai chiến đấu. Nhìn thấy Han Wangho ở bên cạnh Lee Sanghyeok cũng không có nghĩ nhiều, đây chẳng lẽ là sự thật luôn bày ra trước mắt mọi người trong truyền thuyết sao?

Những người biết sự thật sẽ cảm thấy bản thân trước giờ giống bị mù, còn những người không hề biết gì về chuyện này sẽ giống như Kim Suhwan và Yoo Hwanjoong cảm thán mối quan hệ giữa các tiền bối thật tốt, đây là tình đồng đội đáng quý ở khu vực LCK sao?

Nói đúng hơn, đây chính là câu chuyện tình yêu vĩ đại ở khu vực LCK.

Lúc Lee Sanghyeok trở lại câu lạc bộ, Ryu Minseok đã ở trong phòng tập luyện, thấy anh bước vào thì Ryu Minseok cười tủm tỉm hỏi anh lại đi ăn tối cùng anh Wangho à? Lee Sanghyeok gật đầu, Ryu Minseok đột nhiên đến gần, thần thần bí bí hỏi, "Anh Wangho thật sự có bạn gái sao?"

Cho dù là trí tuệ nhân tạo nghe thấy câu hỏi gây sốc này cũng sẽ đứng hình hai giây, Lee Sanghyeok chớp mắt, hoàn hồn sau phút giây chết lặng, thong thả hỏi một câu, "Có sao?"

"Tuyển thủ Delight nói tuyển thủ UmTi nhìn thấy anh Wangho nhắn tin với bạn gái" Ryu Minseok nhìn sắc mặt của Lee Sanghyeok, mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, nên đã bổ sung thêm một câu, "Jihoon nói cho em biết"

Lee Sanghyeok bất đắc dĩ mỉm cười, tự hỏi chẳng lẽ cứ để chuyện này không rõ ràng như vậy sao, rõ ràng bọn họ không hề cố tình che giấu. Anh thở dài rồi nói, "Minseok a..."

“Hả?” Ryu Minseok  giật mình.

"Người nhắn tin với Wangho hôm đó chắc là anh"

“A?” Ryu Minseok mở to mắt, một lúc sau, bổng nhiên bừng tỉnh, “Vậy là tuyển thủ UmTi hiểu lầm à?”

"Em đã nói nhất định là tin đồn mà, mỗi ngày anh Wangho không huấn luyện thì cũng ở bên cạnh anh, làm sao có thời gian yêu đương?"

Lee Sanghyeok cảm thấy chắc chắn vấn đề nằm ở đâu đó, anh cố gắng ngăn Ryu Minseok phát huy trí tưởng tượng của mình, để cậu tránh khỏi tình huống xấu hổ lúc phát hiện ra sự thật, "Ừm... Thật ra..."

"Em hiểu rồi, em sẽ nói với Jihoon, đừng tin những tin đồn kiểu này nữa" Không biết Ryu Minseok lại bổ não ra cái gì nữa, Lee Sanghyeok cắt ngang.

“Không phải” Lee Sanghyeok thở dài một hơi, để tránh việc anh và người yêu của anh, khó khăn lắm mới thoát khỏi tình trạng độc thân, lại quay về tình trạng độc thân lần nữa, "Thật ra anh và Wangho đang yêu đương"

"Wangho là bạn trai của anh"

Cửa phòng huấn luyện "rầm" một tiếng bị người đẩy ra, tiếng động lớn này làm Ryu Minseok giật mình, cậu quay đầu lại nhìn theo bản năng, Kim Haneul và Choi Wooje đang đứng ở cửa. Choi Wooje đang ôm gói mì và cơm cuộn vừa mua, nhưng xem ra bây giờ cậu đã không còn tâm trạng để ăn tối nữa.

Bốn người đứng nhìn nhau vài giây, giọng nói của Kim Haneul vang lên trong không gian yên tĩnh, "Sao ngay cả em mà anh cũng không nói?"

Biểu cảm của Lee Sanghyeok giống như anh là người ngạc nhiên nhất hiện trường, "Anh tưởng em đã nhìn ra"

Kim Haneul phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể giữ tâm trạng bình tĩnh, "Em chỉ tưởng mối quan hệ của hai người rất tốt mà thôi"

Biểu cảm trên khuôn mặt của Lee Sanghyeok chính là "Biểu hiện rõ ràng như vậy mà mấy người nhìn không ra", Kim Haneul nhịn không được bổ sung thêm một câu, "Mối quan hệ của hai người lúc trước cũng rất tốt"

"Ngủ cùng phòng trong ký túc xá"

"Wangho còn ngủ trên giường của anh"

Thấy Lee Sanghyeok vẫn giữ im lặng, cuối cùng Kim Haneul cất cao giọng, "Đừng nói với em là lúc đó hai người đã ở bên nhau?"

Lee Sanghyeok sờ chóp mũi, kịp thời trấn an, "Không có"

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nhưng lúc đó..."

Nhìn vẻ mặt Lee Sanghyeok, nếu Kim Haneul còn chưa hiểu hết thì mấy năm làm đồng đội đúng là vô nghĩa. Tổng hợp lại những cuộc cãi vã và giận dỗi của Lee Sanghyeok và Han Wangho ngần ấy năm, đồng thời còn có thời gian chiến tranh lạnh kéo dài suốt một năm, thì ra tất cả những chuyện đó không phải là bạn bè cãi nhau mà là tình nhân cãi nhau, thì ra những người đứng giữa giải hòa như bọn họ đã cùng xây cầu ô thước cho cặp đôi này.

Lại im lặng một lúc lâu, Kim Haneul mới tung ra vấn đề cuối cùng, "Mấy người anh Junsik có biết không?"

Lúc đầu Lee Sanghyeok còn chắc chắn, bây giờ thì anh không dám xác định nữa.

Anh chỉ có thể thận trọng trả lời, "Chắc là biết"

“Em không tin,” Kim Haneul nói, “Anh gọi điện thoại cho anh ấy, gọi ngay bây giờ”

***

"Ha ha, ha ha ha... Vậy là mọi người thật sự không biết à?" Sau khi nghe Lee Sanghyeok kể hết mọi chuyện cho mình nghe, Han Wangho cuối cùng nhịn không được ôm gối cười đến mức từ sô pha lăn xuống thảm.

Lee Sanghyeok định đưa tay kéo cậu lên, nhưng Han Wangho lại ôm cánh tay anh, sau đó dùng sức kéo anh xuống thảm. Cậu ôm eo Lee Sanghyeok, lười biếng dựa vào vai anh, "Vậy là anh Junsik cũng không biết à?"

Lee Sanghyeok lộ ra biểu cảm vô cùng khó hiểu, "Cậu ấy mắng anh một trận"

"Cậu ấy hỏi anh tại sao bây giờ mới nói cho cậu ấy biết chuyện quan trọng như vậy, làm hại cậu ấy lo lắng đời sống tình cảm của chúng ta mỗi ngày"

Han Wangho nghi ngờ lặp lại lời Lee Sanghyeok nói, "Lo lắng cho đời sống tình cảm của chúng ta à?"

"Cậu ấy cảm thấy hai chúng ta yêu thầm nhau, cho nên vẫn luôn thắc mắc tại sao không có ai tỏ tình" Lee Sanghyeok kể lại những suy nghĩ khó tin của Bae Junsik một lần nữa, Han Wangho lại ôm gối cười lăn lộn.

"Bây giờ em phải gửi tin nhắn cho anh Junsik liền" Han Wangho nói, "Em phải hỏi anh ấy rốt cuộc đã đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết máu chó mới được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip