【Fakenut】Áp ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc: 压痕

Tác giả: 量子信标

1

Sinh ra để học mọi thứ một cách nhanh chóng, cậu đã học được cách không coi việc kết thúc sự nghiệp của mình là việc kết thúc cuộc đời mình, vào ngày cậu giã từ sự nghiệp tuyển thủ.

Ngày mà Han Wangho giã từ sự nghiệp tuyển thủ thật ra không được viên mãn như các anh trai thân thiết của mình. Đội tuyển nghe theo nguyện vọng của cậu, tất cả hình thức đều làm đơn giản, cảm nghĩ được chia thành nhiều phần, các tuyển thủ cậu từng chung đội đều được nhắc đến, chân thành đến nỗi làm vài vị đều rơi nước mắt.

Buổi lễ sau khi kết thúc, cậu liền tự bỏ tiền túi ra đãi mấy đứa em ăn thịt nướng.

Không tính toán tiết kiệm, cậu hào phóng gọi một bàn lớn đồ ăn giống như muốn ăn sạch hết số tiền mà cậu đã kiếm được.

Người đi rừng mới được chuyển lên từ đội trẻ, cậu nhóc chỉ mới mười tám tuổi, cả hai vẫn chưa thân lắm, cậu nhóc cũng chưa thân với những người khác, chỉ bị kéo đến để chúc mừng, không ngờ chủ nhân bữa tiệc lại hào phóng mời khách, càng thêm sợ hãi, ngồi bên cạnh xạ thủ, ngại ngùng không dám nói chuyện.

Mãi cho đến khi Han Wangho nói, "Do món nào anh cũng muốn ăn nên mới gọi nhiều như vậy, mấy đứa làm ơn ăn hết giúp anh." Cậu nhóc mới dám cầm đũa.

Hành trình trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của Han Wangho đã được mười năm, từ em út đến khi trở thành anh lớn, thậm chí trở thành đội trưởng trong đội, rõ ràng làm việc gì cũng như một người anh lớn đáng tin cậy, nhưng cậu lại không thích làm người nướng thịt trong bữa tiệc.

May mà nhóc hỗ trợ đã đảm nhận phần lớn công việc, mấy người trẻ tuổi tụ họp với nhau, ăn thịt nướng tốc độ rất nhanh, vĩ nướng đã bị thay vài lần.

Cậu ngồi uống rượu với mọi người, vốn dĩ tửu lượng của cậu không được tốt lắm, hôm nay đang vui nên cậu không từ chối được, uống được một lúc thì phải vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc mới bắt đầu tập uống rượu, Song Kyungho từng nói phải tập uống nhiều tửu lượng mới cao được, cậu thì cảm thấy càng uống tửu lượng càng kém.

Choi Hyeonjoon còn say hơn cả Han Wangho, cậu nhóc đứng phía sau chờ rửa tay, mơ màng nhìn vào gương.

Đột nhiên ánh vào trong mắt là ánh sáng bạc dưới cổ áo của Han Wangho, sợi dây chuyền theo chuyển động của cơ thể rơi ra, chiếc nhẫn treo trên sợi dây chuyền lấp lánh dưới ánh đèn.

Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt, mới nhìn rõ đó là cái gì.

"Anh Wangho thích mang theo nhẫn vô địch trên người sao?"

Han Wangho lúc này mới chú ý, lau khô tay mới cầm lấy chiếc nhẫn trước ngực nhìn.

Choi Hyeonjoon đi lại gần cậu, quan sát một lúc mới nói, "Hình như không giống nhẫn vô địch lắm."

"Là nhẫn của anh." Han Wangho cười, anh đưa tay áp lên trán Choi Hyeonjoon, "Em say quá rồi, chiếc nhẫn này không giống nhẫn vô địch chút nào cả."

Choi Hyeonjoon cẩn thận nhìn một lúc rồi nói, "Hình như là vậy."

Han Wangho cười lớn, "Em say lắm rồi, nhanh rửa mặt cho tỉnh táo đi."

"Tại sao anh không đeo nhẫn trên tay?" Choi Hyeonjoon hất nước lên mặt, giọng nói rầu rĩ vang lên, "Chiếc nhẫn này so với những chiếc nhẫn anh mua có chút đơn giản..."

"Chiếc nhẫn này anh mua lâu rồi, kích cỡ quá lớn nên không đeo lên tay được."

Han Wangho đem sợi dây chuyền bỏ vào cổ áo, thấy di động có tin nhắn, cậu nhìn lướt qua sau đó tắt màn hình.

Choi Hyeonjoon vừa rửa mặt xong, tỉnh táo được một chút thì hỏi, "Anh có khắc tên mình lên nhẫn không?"

Han Wangho sửng sốt, "Cái gì?"

"Đã không thể đeo lên tay, nhưng vẫn giữ lại làm mặt dây chuyền đeo trên người, anh thích chiếc nhẫn đó vậy sao?"

Choi Hyeonjoon tiếp tục nói "Là mối tình đầu của anh tặng cho anh phải không? Nhưng mà mấy năm nay anh vẫn không có người yêu.... Là do sau khi chia tay vẫn chưa quên hay là vì sự nghiệp nên không nói ra? Anh à, bây giờ anh đã được tự do rồi, nếu không quên được thì nhất định phải cố gắng theo đuổi lại người đó..."

"Đang nói cái gì vậy?" Jung Jihoon hỏi hai người vừa ngồi vào bàn.

"Đang nói đến chiếc nhẫn trên cổ của anh Wangho, rất đơn giản, cảm giác không phải phong cách của anh Wangho..."

Tác dụng của cồn làm Choi Hyeonjoon không được tỉnh táo lắm, nói được một lúc mới nhìn về phía Han Wangho ngại ngùng cười, "... Chuyện này có thể nói a."

Lúc đầu Han Wangho nghĩ đây là một bữa tiệc chia tay yên bình.

Không ngờ một câu nói lại có thể gây sóng gió, đường giữa thu được tín hiệu, xúi giục ngại ngùng nhưng nóng lòng muốn biết xạ thủ, hỗ trợ cùng rừng đem cựu đội trưởng vây ở trung tâm. Không biết khi nào tìm được một bộ bài poker, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bộ bài rồi tuyên bố, "Chúng ta hãy chơi thật hay thách."

Cũng may hiện tại nhà hàng thịt nướng cũng không còn nhiều người, dọn một cái bàn là có thể bắt đầu chơi.

Han Wangho từ bỏ chống cự, "Nhắm vào anh?"

"Đúng vậy, cho nên anh hãy ngoan ngoãn nghe lời bọn em."

Quyết định chơi trò rút thẻ bài, Jung Jihoon vừa nói vừa xào bài, vài người hoàn toàn không để ý đến lời phàn nàn của Han Wangho, nhanh chóng chia bài, tiến vào trạng thái chiến đấu.

Có thể tưởng tượng câu hỏi được đặt ra, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cựu đội trưởng tiết lộ tình sử của bản thân, đây là cơ hội duy nhất của bọn họ.

"Đã rất có lợi cho anh rồi, nên anh đừng phàn nàn nữa."

Đây là sự thật, nhiều người hợp sức lại cũng khó thắng Han Wangho trong trò chơi rút thẻ bài.

Ba người nhỏ tuổi thua nhiều nhất, Choi Hyeonjoon nhìn khuôn mặt đáng thương của bọn nhỏ trong lòng hơi sợ, "May mắn cùng đội với anh Wangho thời gian tương đối lâu." -- bằng không còn thua thảm hơn nữa.

Tuy nhiên mọi người liên thủ so một người chiến đấu là Han Wangho càng có lợi hơn, bọn họ thắng được ba lần.

Vấn đề thứ nhất -- "Là ai tặng nhẫn cho anh?"

"Anh tự mua." Han Wangho nhớ lại, "Khoảng... Chín... Năm trước, anh tự mình tới cửa hàng trang sức đặt làm."

Nghe được đáp án mọi người đều cảm thấy thất vọng, ai cũng tưởng tượng sẽ có tình tiết lãng mạn như trao tín vật đính ước.

"Anh chỉ đặt một chiếc?" Jung Jihoon hỏi.

"Đây là câu hỏi sao?" Hàn vượng chăng vô tình nói, "Để dành cho câu tiếp theo đi."

Vấn đề thứ hai -- "Anh đã từng yêu đương chưa?"

"Chưa từng, một lần cũng chưa."

Han Wangho vừa nói xong, hài lòng nhìn sự thất vọng trên khuôn mặt bọn nhỏ.

Có vẻ như Han Wangho đột nhiên hứng thú đi đến cửa hàng trang sức đặt làm một chiếc nhẫn, thái độ lại mập mờ giống như thật sự tồn tại người tặng cho cậu hoặc là cậu tặng cho người đó.

"Khó có thể tưởng tượng việc anh chạy đến cửa hàng trang sức đặt làm một chiếc nhẫn trơn," Choi Hyeonjoon lại tiếp tục uống thêm mấy ly rượu, cố gắng giữ tỉnh táo để nghe chuyện phiếm.

"Thì sao nào?" Han Wangho gõ gõ cái bàn, "Đừng nói như là anh không phải kiểu người làm ra mấy chuyện như vậy."

"Là thật, thật sự không giống tính cách của anh......" Choi Hyeonjoon nói, "Bởi vì là nhẫn trơn, cho nên càng mập mờ....."

Han Wangho mỉm cười cười "Sao em lại nghĩ vậy?"

"......"

Choi Hyeonjoon cũng không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể nói, "Có thể là...trực giác."

Vấn đề thứ ba, người hỏi lại là người vẫn luôn ngại ngùng từ đầu bữa tiệc đến giờ, cậu nhóc đi rừng mới.

Đội tuyển trẻ và đội tuyển chính cũng không phải hoàn toàn không biết gì về nhau, thật ra Han Wangho có ấn tượng với cậu nhóc này, tính cách hay xấu hổ nhưng cách chơi rất hung mãnh.

Thật ra hai năm trước Go Dongbin có nói với Han Wangho, đội trẻ có người đi rừng mới, cách chơi rất giống cậu trong quá khứ.

Lúc đó cậu phản ứng như thế nào -- hình như có chút ngạc nhiên, "giống" cậu trước đây sao? Nhưng cậu nghĩ các tuyển thủ đi rừng chuyên nghiệp không phải khi mới bắt đầu thi đấu đều giống nhau sao?

Leo rank khác với thi đấu chuyên nghiệp, đa số mọi người đều có xu hướng tin tưởng kỹ năng của bản thân hơn là trông cậy vào người khác, thời gian leo rank cũng nhiều hơn.

Thật ra bọn họ đều hiểu, đội tuyển cuối cùng cũng sẽ tách ra, năm tháng thăng trầm, thời gian đó bọn họ học được cách trưởng thành, có thời điểm bọn họ đạt được vinh quang mà mình mong ước nhưng thời gian cũng không mãi dừng lại ở đó, bọn họ phải tiếp tục đi về phía tương lai bất định.

Cậu nhóc vì bầu không khí mà đỏ mặt, ngại ngùng cười hỏi, "Em muốn biết....anh khắc tên ai lên nhẫn?"

Han Wangho "A" một tiếng, đôi mắt đảo qua một vòng, nhẹ nhàng cười một lúc rồi trả lời.

"Là anh Sanghyeok." Han Wangho nói.

Trên thực tế cũng không quá khó để nói ra.

Vừa dứt lời, bọn trẻ lúc đầu còn rất ồn ào nhất thời im bặt, lá bài trong tay hỗ trợ "rắc" rơi xuống bàn nhưng cậu nhóc cũng không dám nhặt lên.

Cậu cảm thấy trường hợp này có điểm buồn cười nên đã cười ra tiếng. Cậu đã tưởng tượng vô số thời khắc cậu nói ra chuyện này, phản ứng của bọn nhỏ giống hệt như những gì cậu nghĩ. Cậu từng nghĩ đến phản ứng của mình khi đó sẽ thế nào? Là lo lắng, xấu hổ hay thoải mái đón nhận, nhưng phản ứng thật sự của cậu chỉ là khẽ cười.

***

Tâm trạng bây giờ hoàn toàn khác với lúc đó. Lúc đó cậu ngồi trước máy tính trong phòng huấn luyện, giả vờ như vô tình hỏi kích cỡ ngón tay của anh.

Âm bàn phím vang lên liên hồi, câu hỏi nháy mắt bị bao phủ, hình như anh đang chơi đến giai đoạn căng thẳng, một lúc sau anh mới tháo xuống tai nghe, nghiêng người nhìn về phía cậu, "Sao vậy?"

"Nhẫn vô địch, quá lớn," cậu cố ý không quay đầu, giả vờ nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, chỉ đưa ngón trỏ và ngón giữa chỉ cho anh xem, tư thế giống như đang đeo nhẫn, "Ngón tay anh lớn như vậy sao?"

Đương nhiên, cậu không bị câu nói "Chiếc nhẫn đó không cần đeo" của đối phương thuyết phục. Tất nhiên là ở đối phương phá hủy nhà chính của đối thủ, kết thúc ván đấu rồi đứng lên, ánh mắt nghi hoặc của anh khi thấy cậu cầm thước dây trên tay.

"Anh ơi, đo một chút đi." Han Wangho đề nghị.

Từ nơi nào tìm ra -- sau khi thăm dò thái độ của đối phương, cậu biết mình phải dùng cách nào để anh nghe theo lời đề nghị của cậu. Cho nên không chút do dự, mặc dù anh không rõ cậu đang muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời duỗi ngón tay ra.

Tim đập loạn xạ, xác nhận tay của mình không run mới cầm lấy thước dây đo tay anh, thật lâu trước kia cậu đã học được cách kiểm xoát cảm xúc của mình mỗi khi thi đấu.

Vì che giấu mục đích thật sự, sau khi nhớ rõ số đo của anh cậu còn cố ý lấy thước dây đo ngón tay của mình, dưới cái nhìn chăm chú của anh, giả vờ cảm khái, "Thật sự là lớn hơn một vòng"

***

Năm ấy cậu mười chín tuổi.

Nếu lúc trước cậu không có cố chấp đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, thì có lẽ hiện giờ cậu đang ngồi ở trường học vắt óc giải các đề toán khó nhằn, cuối tuần thì ở trung tâm luyện thi và các quán cafe internet.

Tình cảm muốn giấu kín, khi đi ngang qua bàn của người bạn thích trong giờ học, lấy việc học tập hoặc tiệc tùng làm cái cớ để mời đối phương, chủ đề nên tự nhiên đến mức không có dấu vết, dừng lại trước khi chuông vào học vang lên, giả vờ nói sang chuyện khác trước khi bạn bè nghi ngờ.

Bức thư tình được bí mật viết vào đêm khuya, không cho ai xem, và có thể vứt đi bất cứ lúc nào.

Đây là bí mật thuộc về mọi người năm mười chín tuổi.

Tình yêu được giấu kín trong lòng đến khi kỳ thi kết thúc, trút bỏ mọi lo âu, thoải mái nói ra hết mọi thứ với người ấy.

***

Cậu đem nhẫn đưa cho Lee Sanghyeok.

Lúc đó bọn họ đang cùng nhau đi dạo quanh bên bờ sông Hàn, xung quanh chỉ là bóng đêm tĩnh lặng cùng mặt nước gợn sóng, không có ai khác ngoài bọn họ, bình thường cậu không xem nhiều phim truyền hình lắm nhưng cũng biết đây là thời điểm lý tưởng để tỏ tình.

Không có lãng mạn giống như đưa cho đối phương chiếc hộp đựng nhẫn cầu hôn, chiếc nhẫn chỉ đơn giản nằm trong lòng bàn tay Han Wangho.

Cứ như vậy lấy ra tới, mặc dù từng tưởng tượng giống như nam chính truyện tranh, ra vẻ đẹp trai đưa cho đối phương -- tùy ý một chút, thoải mái một chút -- trước khi nói vẫn nhịn không được hít sâu một hơi.

"Cho anh."

"Chúc mừng vô địch MSI." Lý do này thực sự quá gượng ép nhưng cậu vẫn giả vờ bình tĩnh tiếp tục nói, "Bên trong có khắc tên anh."

Không phải Sanghyeok Lee, mà là 이상혁.

Lee Sanghyeok thoạt nhìn có chút kinh ngạc xen lẫn chút hoang mang, đôi mắt mở to sau cặp kính.

Tặng nhẫn làm quà đương nhiên không đơn giản, Han Wangho không có giải thích, Lee Sanghyeok không có dò hỏi tới cùng, cũng không từ chối, hoặc là nói hai người đều ngầm hiểu đối phương sẽ không từ chối.

***

Sau này, mỗi khi Han Wangho nhớ lại tình cảnh hôm đó, anh Sanghyeok của cậu, anh đơn giản đến mức nhìn thoáng qua có thể hiểu được, lo lắng, kinh ngạc, còn lại chính là hạnh phúc đơn thuần nhất.

Nếu hai năm sau cậu mới tặng hoặc là sớm hơn một chút, mấy tháng sau lại tặng thì có thể kết quả sẽ khác. May mắn, ngày đó buổi tối anh Sanghyeok của cậu chỉ mới hai mươi mốt tuổi.

Anh luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, từ lời giới thiệu của người dẫn chương trình đến lúc anh xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu.

Ở vô hạn khả năng trước, vô luận anh ấy làm gì, nó đều chính xác.

Trước khi đặt nhẫn, cậu thực sự do dự, không biết nên chọn kiểu nhẫn gì cho đối phương.

Mặc dù biết đối phương sẽ không mang nhẫn chơi game, nhưng vẫn muốn chọn một kiểu dáng thật đẹp. Một mình ngồi tìm hình ảnh trên mạng thật lâu, đột nhiên cảm thấy kiểu dáng hoàn toàn không cần thiết.

Muốn đặc biệt, không nghĩ rập khuôn.

Vì thế cuối cùng quyết định chọn nhẫn trơn.

Giống như cảm giác đi vào tiệm làm tóc thì phải nhuộm tóc, nhưng khi đi đến trước cửa thì lại không còn cảm giác đó nữa.

Cuối cùng dùng ngôn ngữ không thành thạo nói cảm ơn, hai chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay, được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể. Bỏ đi các lớp trang trí bên ngoài, chỉ đơn giản đem tặng cho anh.

Ngoài trò chơi và các giải đấu, Han Wangho cũng rất giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ. Mặc dù nghỉ học được một thời gian dài nhưng cậu vẫn còn giữ liên lạc với các bạn ở trường trung học.

Thỉnh thoảng gặp ai đó rơi vào tình trạng yêu đơn phương kéo dài, và nói với cậu việc đáng sợ nhất khi tỏ tình là chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Khi đứng ở bên bờ sông Hàn, cậu nhận ra là mình không sợ bị từ chối.

Từ khi nào thích anh, từ khi nào nhận ra việc đó, mặc dù không có đáp án nhưng từ lúc anh Sanghyeok nhận lấy chiếc nhẫn và đem nó đeo lên tay thì tất cả những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.

Cho dù tình yêu của bản thân có hoang đường đến đâu, thì quá trình này vẫn diễn ra tự nhiên như nhịp đập của trái tim.

Ngày đầu tiên bước vào cửa lớn SKT, cậu đã tưởng tượng trước tình cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau với tư cách là đồng đội, đối phương sẽ nghiêm túc huấn luyện, tai nghe cũng không kịp tháo xuống mà nói chờ một chút, kết quả không có.

Thì ra phòng huấn luyện cũng không nghiêm túc như cậu tưởng tượng, lúc đó người ra vào cũng không ít.

Đối phương đứng ở trước mặt cậu, cặp kính phản chiếu gương mặt tươi cười của cậu, cậu đưa tay ra, nghiêm túc nói chào anh, mong anh giúp đỡ trong thời gian tới.

2

Lúc cậu ký chữ 한왕호 trên hợp đồng, cảm giác vừa hồi hộp vừa sung sướng.

Mẹ đi cùng cậu đến câu lạc bộ, cậu cố gắng che giấu nổi lo khi từ biệt mẹ mình, cậu cười nói sẽ tự chăm sóc cho bản thân, khi được nghĩ sẽ về nhà, hiện tại phải đi luyện tập, sau đó theo huấn luyện viên vào trong.

Năm ấy Han Wangho mười sáu tuổi.

Quyết định nghỉ học để theo đuổi con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp kỳ thật là một hành động nổi loạn, nhưng thái độ của cậu rất nghiêm túc, giống như một kiểu hiến tế nào đó. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu quyết định một vấn đề lớn như vậy.

Thật ra cậu hiểu tại sao mẹ mình lo lắng như vậy, giống như cậu đang bước lên một con thuyền không thể kiểm soát được. Cậu ngồi trong tiệm net xem trận chung kết hai lần, ngoài bạn học còn có rất nhiều người lớn, nhưng khi lớn giọng cổ vũ thì mọi người đều giống nhau. Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự hoành tráng, SSW chiến thắng giống chôn một viên hạt giống, không có người nói ra, nhưng tất cả dường như đều có chung cảm nhận, trò chơi này nhất định sẽ thịnh hành, sẽ trở thành một làn sóng chảy xuôi qua nhân sinh của bọn họ.

Không ai ép cậu cuốn theo làn sóng đó, bởi vì chính cậu tự nguyện cuốn vào nó, ngay cả khi cậu nắm giữ top một thách đấu Hàn, cậu biết đó là tấm vé duy nhất để bước vào đấu trường chuyên nghiệp.

Hiếm khi nhìn lại, trong ký ức những ngày đầu tiên bước vào đấu trường chuyên nghiệp, từ việc cậu không được ưu tiên chọn thi đấu đến việc huấn luyện liên tục. Ngoài luyện tướng, phối hợp tác chiến, cậu còn phải học cách chăm sóc bản thân thật tốt, từ việc phải có mẹ giục mới chịu ăn cơm đến đến việc tự giác mang theo đồ ăn vặt ở nhà về câu lạc bộ.

Từ lúc bước vào câu lạc bộ, các anh trong đội đều rất thích xoa đầu cậu, còn nói "Wangho a ~ em nhất định sẽ cao hơn nữa."

Bản thân cậu lại không để ý lắm, cuộc sống vô thường, cao một tấc hay thấp một phân cũng không ảnh hưởng đến nhân sinh, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, không để người nhà lo lắng là được.

Cậu cố gắng học cách trưởng thành sớm khi mới mười sáu mười bảy tuổi, học được tất cả bài học cuộc sống bao gồm trò chơi, học cách quy hoạch khâu đi rừng cùng tuyến đường gank, học cách cứu chính mình khi bị đối thủ vây bắt.

Cậu mất thời gian hai năm để bước vào Madison Square Garden, cậu giơ tay chào đám đông dưới ánh đèn sân thi đấu, cậu không thấy rõ mặt của họ, chỉ biết có rất đông người, và cậu chỉ có thể che giấu nổi lo lắng bằng nụ cười khi đối đầu với đội tuyển SKT.

Từ lúc bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, cậu không hề thất vọng với từng ấy thời gian mình đã bỏ ra, cậu tin chỉ cần mình cố gắng hết sức thì nhất định sẽ nhận lại thành quả xứng đáng.

Sau đó, giống như mệnh trung chú định, cậu ngã xuống dưới ánh sáng rực rỡ nhất tại đấu trường chuyên nghiệp này.

Han Wangho đã nghĩ, nếu cuộc đời là một quyển sách, hoặc nếu có một quyển sách viết nên câu chuyện về cuộc đời của mình, thì nên bắt đầu từ đây.

Không phải cậu đang phủ định cuộc đời của mình từ trước năm mười tám tuổi, mà là từ thời khắc đó bắt đầu cậu hiểu được viên mãn và trọn vẹn không phải là nhân tố quyết định cuộc đời cậu.

***

Dường như câu trả lời của Han Wangho cũng là dấu chấm hết cho bữa tiệc, cậu trở về ký túc xá để thu dọn hành lý.

Di động nằm ở trên giường, trên màn hình hiện lên thiệp mời của Bae Junsik. Anh và Park Jeesun đính hôn đã gần 5 năm, ngoài việc tham gia các sự kiện lớn có mặt cậu hoặc Lee Sanghyeok, anh ấy dành phần lớn thời gian để đi du lịch khắp thế giới. Hiện tại anh ấy rốt cuộc đã chịu nắm tay chị Jeesun vào lễ đường.

Mặc dù đã sớm biết họ sẽ kết hôn trong năm nay, nhưng khi nhìn đến thiệp cưới cậu vẫn không khỏi hâm mộ.

***

Trong buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng, khi được hỏi kế hoạch sau khi giải nghệ, cậu nói mình vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực lol.

Người hâm mộ hỏi cậu có dự định đi du lịch không. Han Wangho nghĩ nghĩ, du lịch xác thật là một lựa chọn tốt.

Cậu cười nói, "Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hình như mình đã đi du lịch rất nhiều nơi rồi."

***

Cuộn bộ quần áo mùa hè cuối cùng bỏ vào vali, trong góc phòng có hai ba chiếc túi, ngoài ra không có gì khác so với lúc cậu mới nhận phòng. Chỉ là không ngờ, mấy năm thời gian dường như không để lại dấu vết ngoài mấy túi đồ.

Buổi tối Jung Jihoon đến phòng cậu, hình như vẫn chưa tiêu hóa được tin tức động trời mà mình vừa nghe được, đứng ở góc phòng lạnh lùng nhìn chằm chằm Han Wangho đánh răng.

Cùng Han Wangho ở chung đội cũng được mấy năm, mặc dù biết Han Wangho cùng cách vách Lee Sanghyeok quan hệ không bình thường, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới là kiểu quan hệ này.

Quan trọng hơn là, theo thời gian bọn họ ngày càng thân thiết, Jung Jihoon cùng Choi Hyeonjoon trong lúc livestream chất vấn Han Wangho thường xuyên ra ngoài "Gặp bạn bè" mà bỏ rơi bọn họ.

Đặc biệt là sau khi Han Wangho lên làm đội trưởng.

Han Wangho bị nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại mới hỏi, "Sao vậy?"

Jung Jihoon thu hồi tầm mắt cúi đầu, không biết nên nói cái gì, cũng không biết là có nên tiếp tục câu chuyện lúc nãy nghe được, một lúc sau mới mở lời "Không phải chỉ cần nói dối là có thể lừa được mọi người sao....?"

Han Wangho giục Jung Jihoon đi tắm xong rồi mới nói chuyện tiếp, trong lúc xoay người cậu nói, "Chúng ta chơi thật hay thách, chẳng lẽ không phải vì muốn nói thật sao?"

Bởi vì sự nghiệp tuyển thủ của cậu đã kết thúc, cho dù bây giờ có bị mọi người biết cũng không sao, cho nên có cần phải giấu kín không? Nhắc mới nhớ, năm nay người nọ cũng giải nghệ.

Nói đến đây, Jung Jihoon cũng không muốn khơi dậy câu chuyện này tiếp nữa, sau khi tắm rửa xong liền chúc Han Wangho ngủ ngon. Mặc dù quan hệ của hai người rất tốt, nhưng quá khứ là quá khứ, ngoài những người trong cuộc ra thì những người còn lại đều không có quyền tham dự vào đó.

Chỉ là khi Han Wangho nói ra, cảm giác có chút bi thương.

***

Vì sao lại nói ra vấn đề quan trọng như vậy? Han Wangho cười khổ, cậu nhớ lại buổi tối hôm đó.

"Sao anh không tháo ra?"

"Em muốn anh tháo nó ra?"

"Không tháo ra thì có phiền toái gì không?"

Lee Sanghyeok giơ tay phải lên trước mắt, chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Anh đút hai tay vào túi áo khoác, kim loại kề sát ngón tay, rất là ấm áp.

Mặt đối mặt với anh, nhìn ánh đèn lấp lánh đầy màu sắc của thành phố về đêm ở phía sau lưng anh, những màu sắc ấy giống như một vầng hào quang mềm mại màu bạc bao quanh cơ thể người cậu yêu.

Tình yêu của cậu dành cho anh dường như phải trải qua một con đường đầy chông gai, gần nhau hay xa nhau, mỗi một lần đều giống như đánh thức tâm hồn đang ngủ quên. Cậu chưa từng trải qua những chuyện như vậy, cơn gió thổi qua làm cậu nghĩ đến cách diễn đạt tinh tế trong bộ truyện tranh Nhật Bản cậu đã đọc, vì sao màu nền của ánh sáng là bóng tối, còn màu nền của tình yêu là sự sợ hãi. Cậu chưa từng yêu ai nhiều như vậy, và tình yêu ấy chỉ tràn ngập bi thương.

Han Wangho nở nụ cười.

Lee Sanghyeok lại cảm thấy nụ cười của cậu không chân thật, rất nhiều năm sau nhớ lại xác thật là không phải. Đôi mắt tràn đầy bi thương, giống như muốn hút anh vào sâu trong đó.

"Đợi đến khi anh Jaewan vặn hỏi, anh mới chịu tháo xuống sao?" Han Wangho vươn tay, "Nhanh đưa cho em, em sẽ giúp anh giữ nó."

Chắc chắn trăm phần trăm, nhất định sẽ bị mọi người ép hỏi chiếc nhẫn ở đâu ra, hoặc là kinh khủng một chút, huấn luyện viên trầm mặt bước vào nói, Sanghyeok, Wangho, hai đứa lại đây. Anh Sanghyeok nói dối có giỏi không? Nếu không cẩn thận, lỡ miệng nói ra thì chắc chắn hai người xong đời rồi.

Không biết đã bao nhiêu lần chuyện này diễn ra trong đầu cậu nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một kết cục, bất luận vì sự nghiệp hay là vì dư luận, chắc chắn chiếc nhẫn không thể đeo trên tay anh, mà cậu dường như cũng không có dũng khí đối mặt với chuyện này.

May mắn chính là, hai người không ai muốn làm rõ, nhưng cả hai đã thầm coi đêm đó là một bí mật, cùng nhau đem nó chôn giấu tận sâu trong lòng.

Giống như gặp một cơn ác mộng, sợ hãi giật mình tỉnh giấc, cả người toát mồ hôi lạnh, đến hiện tại lại có thể thoải mái đem ra nói hết trong bữa tiệc chia tay bình thường.

Cậu chưa từng vì những chuyện này mà hành động khác lạ khi gặp anh Sanghyeok. Đương nhiên cậu không thể không giữ lại mà nói hết tiếng lòng cũng không thể lo sợ bất an mà tránh mặt anh. Có thể đây là thiên phú của cậu, thật ra sự chân thành và thiện lương không phải là điều trân quý nhất, chúng ta phải biết dừng lại đúng lúc.

So với việc người tốt không có chừng mực thì người xấu có chừng mực càng làm cho mọi người thấy nhẹ nhàng hơn.

Biết dừng lại đúng lúc, sẽ làm anh Sanghyeok còn có mọi người xung quanh bọn họ thoải mái hơn.

***

Ở trong tiệc cưới của anh Junsik, cậu giống như bình thường mỉm cười chào mọi người, sau đó đi đến chỗ anh Junsik, anh Sanghyeok đang đứng bên cạnh anh Junsik, hôm nay anh ấy ăn mặc rất đẹp.

Chị Jeesun mặc váy cưới so với tưởng tượng của cậu còn đẹp hơn.

Ngồi phía dưới, nhìn anh Junsik nắm tay chị Jeesun đi vào lễ đường, cậu mơ hồ biết vì sao đến bây giờ họ mới chịu kết hôn.

Nhẫn đính hôn rốt cuộc đổi thành nhẫn cưới, sáng lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ.

Chị Jeesun ném bó hoa xuống dưới, hình như vợ chồng họ đã thảo luận trước, muốn giúp đỡ mấy chàng trai độc thân của SKT.

Bó hoa trắng tinh rơi thẳng xuống, Han Wangho cúi người tránh đi, nhìn bó hoa rơi vào tay Lee Jaewan, tất cả mọi người đều nhiệt tình vỗ tay.

***

Buổi tối mọi người cùng đi uống rượu. Sau khi kết thúc, cậu không nói với ai, một mình bước lên máy bay đến Trung Quốc vào ngày hôm sau.

Sau khi máy bay cất cánh, cậu nhìn xuống bàn tay mình, trên tay là một chiếc nhẫn, giống hệt như chiếc nhẫn cậu đeo trên cổ.

Han Wangho nhớ lại câu hỏi của Jung Jihoon, vì sao cậu lại nói ra sự thật? Rõ ràng cậu có thể dùng lời nói dối để che giấu đi bí mật giấu kín trong lòng mình.

Đơn giản bởi vì bây giờ cậu không cần phải giấu nữa.

Giống hệt như những miêu tả trong truyện tranh, thi xong thì đến lễ tốt nghiệp hoặc là du lịch tốt nghiệp, kỳ thật tất cả câu chuyện đều là tiền đề cho việc chia tay.

Cho dù mới mười mấy tuổi, nhưng cậu cũng có khát vọng chiến thắng, tiền tài, sự chú ý, tình yêu cùng sự khẳng định. Cũng có thời điểm mê mang, bất lực, chỉ là lúc ấy cậu vẫn cố gắng kiên trì không bỏ cuộc, cho dù mình đầy thương tích vẫn tiến về phía trước.

Tình yêu không giống như vậy, không phải cậu bỏ hết tất cả đâm đầu vào đó, thì sẽ nhận lại được những gì cậu mong muốn.

Khi tên của Faker được khắc trên thần đàng, thì trong lòng mọi người anh đã không còn là một người phàm. Anh không thể xóa bỏ nó, anh chỉ có thể bước tiếp về phía vương tọa và thủ vững vương triều.

Thần linh thủ vững vương tọa, sừng sững nhiều năm không ngã, thần có rất nhiều tín đồ, có người muốn cùng thần thủ vương tọa, còn có người muốn lật đổ thần để dành lấy vương tọa, nhưng cuối cùng vẫn chưa có người làm được.

Chỉ có cậu biết đây không phải là điều thần mong muốn.

Giống như cây cung thì thầm với mũi tên đang rời đi: Tự do của anh là tự do của em.

3

Không có gì ngạc nhiên, Lee Sanghyeok nhận được thiệp mời cũng được chọn làm phù rể.

Ngoài anh còn có Lee Jaewan, Kim Haneul, Bae Seongwoong. Cho nên anh cũng không buồn bực, ngược lại còn có chút buồn cười khi nhìn bạn bè mặc tây trang.

"Sao khi giải nghệ vẫn chưa hẹn hò a?" Lee Jaewan lắc đầu, "Cho nên Sanghyeok a, xem ra độc thân không phải bởi vì sự nghiệp."

Lee Sanghyeok không có phủ nhận, nhưng anh khó hiểu tại sao không có mặt Han Wangho.

Bae Junsik nói, "Wangho nói trong khoảng thời gian này rất bận, thằng bé xin tôi tha cho nó" Dừng một lúc, sau đó bổ sung "Thằng bé nói, tôi sẽ không thiếu rể phụ."

Tất cả mọi người ở đây nhiều hoặc ít đều bị nhắc đến, không có biện pháp, đây là điểm làm mọi người vừa yêu vừa hận Han Wangho.

Lời từ chối kiểu này mọi người thường xuyên nghe được, cậu sẽ vừa từ chối vừa đoán lời nói tiếp theo của đối phương, hơn nữa uyển chuyển khéo léo đến mức không làm người khác bực bội.

Lúc Han Wangho từ chối rất ít nói không, chỉ cần thái độ cầu xin, nhiều chút lý do, đặc biệt là xứng với gương mặt tươi cười, ai nhìn thấy cũng sẽ cười theo, không có người sẽ "Không buông tha" cậu.

Quan trọng nhất là, cậu sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định của mình.

Đồng ý là đồng ý, không là không, giọng nói nhẹ nhàng nhưng thái độ thì rất kiên quyết.

Lee Sanghyeok nghĩ, hai lý do này thật ra cũng không phải là lý do chính mà cậu từ chối.

Từ khi nào phát hiện chính mình có thể hiểu được suy nghĩ của Han Wangho. Sau khi phát hiện, lại thấy bản thân anh phát hiện quá trễ so với những người khác.

Trước hai mươi tuổi, anh chưa từng cảm thấy mình ngốc như vậy, rõ ràng có thể làm thế giới kinh ngạc trước tốc độ phản ứng của bản thân với đối thủ, nắm bắt lấy cơ hội và dành chức vô địch, nhưng mãi đến năm hai mươi mốt tuổi mới phát hiện cảm xúc biến hóa của người bên cạnh, người đã cùng anh sinh hoạt chung dưới một mái hiên.

Sau khi phát hiện ra chuyện này, anh mới biết bản thân mở mắt quá chậm.

Lee Jaewan nói, đứa trẻ đó rất ngưỡng mộ anh. Lúc đó anh vẫn không hiểu hết ý nghĩa câu nói của Lee Jaewan.

Trên thực tế, anh đã sớm nhận ra. Leo rank liền chú ý id Queen Ho, lối chơi hung mãnh và cứng rắn, còn không ngại biểu đạt cảm xúc của bản thân.

Sau khi trở nên nổi tiếng, anh bắt buộc học cách tiếp nhận sự ngưỡng mộ và củng cố bản thân, vì vậy anh cũng không đặc biệt để ý, anh nghĩ rằng mình sẽ không gặp rắc rối vì điều đó. Đương nhiên cũng sẽ tận lực không làm cho đối phương bối rối.

Tất nhiên Han Wangho giỏi giao tiếp hơn so với anh, cậu biết khi nào nên dừng, khi nào có thể nói tiếp làm cho đối phương vui vẻ, cho đi và nhận lại, cậu làm được rất tốt, càng thẳng thắng càng làm cho người đối diện thoải mái.

Trừ những việc này, đứa trẻ này có tinh thần cạnh tranh giống anh, giống cả sự chấp nhất cùng kiên định. Kết quả solo dù thắng hay thua đều khiến mọi người thấy vui vẻ, cho dù có người chỉ trích, cậu cũng chỉ xem như cuộc cãi nhau vui mà thôi.

Cậu rất thích được ở bên cạnh anh, trước mặt mọi người lén ghé đầu lên vai anh nói chuyện, dừng lại phía sau đội ngũ đùa giỡn với nhau.

Vô tình, anh cảm nhận được sự cô độc từ khi anh còn nhỏ đã biến mất. Hóa ra sự vui sướng của cậu vẫn ảnh hưởng đến anh.

***

Bae Junsik nói bản thân không hề lo lắng nhưng lại lấy khăn lau mồ hôi liên tục.

Han Wangho đến gần nói, "Anh ơi, nếu lau tiếp lớp trang điểm sẽ biến mất. Anh cũng không muốn cái trán khác màu với khuôn mặt đúng không."

Lee Jaewan nghe vậy thì nói tiếp, "Không bằng lau hết, dù sao Jeesun cũng đã nhìn thấy hết rồi."

Bae Junsik bất đắc dĩ nói, "Đây không phải là hôn lễ của tôi sao?"

Chiếc hộp nhung đựng nhẫn đang nằm trên tay Lee Sanghyeok, anh sẵn tay mở ra xem.

Kim Haneul giơ camera hỗ trợ chụp vlog kết hôn, máy ảnh phóng to, đường cong chồng lên nhau tạo thành một vòng tròn, những viên kim cương lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu.

Bae Junsik thấy vậy liền nói, "Chiếc này là cho Jeesun."

Lee Sanghyeok hỏi, "Cô ấy tự chọn sao?"

Bae Junsik, "Tôi không giỏi chọn những thứ này..." Nói xong, tháo xuống chiếc nhẫn trên tay, "Chiếc này là do tôi chọn."

Ngón giữa bên tay trái có một vết trắng tròn rất rõ, Lee Sanghyeok hỏi, "Nhẫn đeo lâu rồi đều biến thành như vậy sao?"

Bae Junsik chú ý tới, đưa tay lên nhìn, "Đương nhiên, bất cứ thứ gì đeo lâu ngày đều có vết tích... Tôi căn bản chưa từng tháo ra."

Lee Jaewan, "Bình thường cậu không có rửa bát đúng không?"

Bae Junsik, "... Không phải, Haneul, làm ơn đem đoạn này cắt đi...!"

Han Wangho ở một bên xem náo nhiệt rất vui vẻ, còn vừa vỗ tay vừa cười hỏi Lee Sanghyeok, "Anh có rửa bát không?"

Xác thật là có, nhưng, "Anh có máy rửa bát."

Giống như bị chọc trúng huyệt cười, Han Wangho mở to hai mắt nhìn anh, vừa định nói gì đó thì bị người chủ trì hôn lễ cắt ngang.

Hôn lễ lập tức tiến hành, Han Wangho giống như quên mất mình muốn nói cái gì, xua tay vòng ra phía sau.

Sau đó nhìn Bae Junsik ở bạn bè quay quanh cầm hoa tươi bước lên sân khấu.

Hôn lễ kết thúc, tất cả thành viên trong SKT trừ Bae Junsik đều cùng nhau ra ngoài uống rượu.

Lee Jaewan còn cầm theo bó hoa, nhắc nhở mọi người nhân vật chính rời đi, chỉ còn lại một đám đàn ông độc thân, vì thế bàn rượu thành nơi mọi người trút nỗi buồn.

Đặc biệt là hai vị tuyển thủ mới giải nghệ, chuyện này trở thành đề tài khó tránh khỏi, khi men rượu vào dạ dày, mọi người càng thêm thương cảm.

Han Wangho thật sự không chịu được bầu không khí này, ở lễ cưới cậu đã uống không ít, đầu óc choáng váng chạy vào toilet.

Cả người nóng đến nổi không thể không kéo xuống cà vạt cùng nút áo trên cổ, không biết là do quá khứ bị nhắc lại nhiều lần hay là do cậu say quá, ngẩng đầu nhìn mình trong gương thế nhưng cảm thấy thời không thác loạn.

Sau đó bắt đầu suy nghĩ gần đây mình đã tham gia bao nhiêu bữa tiệc, đã uống bao nhiêu rượu.

Trong lúc mơ mơ màng màng thì thấy ăn mặc tây trang Lee Sanghyeok bước vào, nhìn anh giống như vừa tham dự một lễ trao giải xong.

Tầm mắt anh rơi xuống ngực cậu, anh lẩm bẩm một câu "Cà vạt bị lệch." Anh lại gần nắm lấy, cởi bỏ, sau đó thắt lại, hài lòng vỗ nhẹ.

Sau đó anh nhẹ nhàng ôm mặt cậu rồi hôn lên môi cậu, hình như do nhiệt độ cơ thể quá cao, cho nên nụ hôn của anh đặc biệt lạnh.

Không quá khó khăn nhận lấy nụ hôn này, tầm mắt dừng ở phía sau tai của anh Sanghyeok của cậu, cậu nghĩ, đây là nụ hôn đầu tiên của cậu và anh Sanghyeok.

Sợi dây chuyền trên cổ bị kéo ra, đối phương hỏi cậu, vì sao lại đeo nó ở trên cổ.

Vì thế cậu cố gắng tìm kiếm lý do, nhưng khi nhớ lại ký ức có liên quan, thì không hề che lấp mà nói ra, "...Em đã nói cho người khác nghe việc em thích anh Sanghyeok."

"... Cái gì?"

"Em thấy bầu không khí có thể nói ra."

Cậu đem nhẫn từ trên cổ tháo xuống và đặt nó vào lòng bàn tay anh, "Nó là của anh."

"Em không muốn giữ cho anh nữa," Han Wangho nói, "Anh hãy tự mình giữ lấy nó."

Dường như không muốn nghe câu trả lời của anh, cậu nhanh chóng đi ra ngoài.

Lee Sanghyeok nắm chặt chiếc nhẫn màu bạc sáng bóng như mới trên tay, sau đó xoay người nhìn theo bóng lưng của Han Wangho vừa rời đi.

***

Câu chuyện về cuộc đời của Faker từ lâu đã được xuất hiện ở các bài báo, trong phỏng vấn và cả trong các quyển bút ký mà người hâm mộ viết cho anh, anh là huyền thoại, là tượng đài vĩ đại nhất trong lịch sử bộ môn thể thao điện tử "Liên minh huyền thoại", đến nay vẫn chưa có một ai có thể với tới những kỷ lục mà anh tạo ra.

Nhưng vẫn có điều mà anh thấy tiếc nuối, đó chính là tấm huy chương vàng Asian Games.

Anh cũng không phải người không gì không làm được, cũng không phải là vị thần ngồi trên vương tọa như mọi người đã nói.

Anh đã từng nói "Ngày mai anh carry" với một người, khi thấy đối phương lo lắng trước trận thi đấu, khoảng khắc khi thực hiện được lời hứa cũng là lúc được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt người đó.

Anh nhớ lại Han Wangho bên bờ sông Hàn năm đó.

Cậu đem nhẫn đưa cho anh, chiếc nhẫn màu bạc khắc chữ 한왕호 bị cậu nắm chặt trong lòng bàn tay. Han Wangho cúi đầu, khuôn mặt bị bóng đêm che khuất, lúc đó chân chính 한왕호 cũng đã bị giữ lại.

Khi đó chính mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, chỉ vì đối phương cười nói với anh, "Đưa cho em", liền ngốc nghếch mà đem chiếc nhẫn thuộc về mình đưa cho cậu.

Sao có người xấu xa như thế, lấy đi chiếc nhẫn của anh còn nhẫn tâm giữ nó lâu như vậy mới trả lại, còn vô cùng nhẫn tâm lừa đi tình yêu của anh nhưng không chịu đáp trả.

Trước khi SKT Peanut gia nhập đội tuyển, Lee Jaewan từng nói với anh đứa trẻ đó rất sùng bái anh. Cho nên đối phương nói với anh, đừng làm thằng bé buồn.

***

Han Wangho nhìn thấy bài phỏng vấn của Lee Sanghyeok khi ở trong một tiệm mì ở Trung Quốc.

Tiêu đề hầu như chiếm lấy toàn bộ bảng tin tức của trang Naver, cậu cảm thấy những tin tức đó đang đánh sâu vào lòng cậu.

Người thường lên kế hoạch tỉ mỉ như Han Wangho, thế nhưng trước khi lên máy bay sẽ uống say đến mất ý thức. Ngay cả những ký ức cũng rất mơ hồ, vì thế cho nên chiếc nhẫn treo trên sợi dây ở cổ biến mất lúc nào cậu cũng không biết.

Lúc đó cậu không lập tức đi tìm mà bình tĩnh tiếp tục làm thủ tục đăng ký, không ngờ linh cảm của cậu trở thành sự thật, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhìn thấy nó qua màn ảnh.

Nếu không phải thấy chiếc nhẫn đang được đeo trên tay Lee Sanghyeok, cậu sẽ cảm thấy khi nhìn thấy nó lần nữa sẽ tuyệt vời hơn.

***

Lee Sanghyeok mặc đồng phục tiếp nhận phỏng vấn, không ngại che giấu chiếc nhẫn màu bạc đang được đeo trên tay.

Không chút do dự, anh thừa nhận trước màn ảnh còn có một chủ nhân khác của chiếc nhẫn, chỉ là chưa biết thái độ của đối phương cho nên hiện tại chưa thể công khai. Nếu sau này đối phương đồng ý thì nhất định sẽ công khai.

Lee Sanghyeok bình tĩnh tiếp nhận mọi đồn đoán và sự chú ý, tin tức nhanh chóng lan rộng, câu hỏi cùng lời chúc phúc tràn ngập khắp nơi.

Dự đoán nếu công khai thân phận của người còn lại thì những lời chúc phúc này chắc chắn sẽ liên tục xuất hiện ở di động của Han Wangho, cho nên Lee Sanghyeok lựa chọn tạm thời không công khai, làm Han Wangho có thể thoải mái đi du lịch.

Chỉ là không ngờ đối phương sẽ về sớm như vậy.

Khi anh trở về nhà vào buổi tối ngày hôm đó, anh đã nhặt được một bé đậu đang ngồi ở trước cửa nhà mình.

Sau khi vào nhà anh bật đèn lên, anh thấy rõ chiếc vali đã xuất hiện trong bức ảnh chụp trên Twitter, có vẻ như cậu vừa xuống máy bay đã lập tức đến đây.

Han Wangho ngồi ở trên sô pha, nhìn anh đi tới, sau đó cười nói, "Nhà anh có máy rửa bát đúng không?" Đôi tay cậu để lên đầu gối, trên bàn tay có một chiếc nhẫn cùng vị trí với anh.

Sẽ không có chiếc nhẫn mới nào thuộc về Faker nữa, bởi vì chiếc nhẫn cuối cùng đã nằm trên tay anh và nó sẽ không bao giờ bị tháo xuống.

Giống như các cặp đôi bình thường và buồn chán khác, bị mênh mông cuồn cuộn thế tục bao phủ.

Thế giới bao la nhưng nó không thể che lấp tình yêu của họ.

Tình yêu nhỏ bé của họ, nhỏ bé như một bài hát, nhỏ bé như một nụ hôn vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip