【Chonut】Ôm một chút đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc:抱一下吧
Tác giả:藥藥天帝

Thật ra thua trận thi đấu là một chuyện rất đau đớn.

Lúc viên pha lê trong trận đấu thứ năm bị phá vỡ, đầu óc của Jung Jihoon cũng trở nên trống rỗng, lúc phỏng vấn người thua cuộc cậu mới nghĩ tới, "A, thì ra năm nay đã kết thúc"

Tin tức T1 giành được chức vô có thể thấy được ở khắp mọi nơi trên internet, phần mềm điện thoại cũng lần lượt đẩy tin tức này, Jung Jihoon gửi lời chúc mừng chiến thắng đã soạn sẵn từ sáng gửi cho Ryu Minseok, sau đó ngã người xuống giường, bị cuốn vào một đám mây mềm mại ấm áp.

Jung Jihoon gặp lại Han Wangho vào ngày anh thu dọn đồ đạc, Han Wangho đứng giữa đống vali mỉm cười với cậu.

Trong lúc hoảng hốt, Jung Jihoon tưởng mình đã quay trở lại năm 2022, chẳng qua thân phận đảo ngược, anh trai xinh đẹp lớn hơn vài tuổi nhiệt tình kéo vali giúp cậu.

"Vất vả nha Jihoonie, để anh dẫn em đến ký túc xá"

Jung Jihoon lén quan sát vị tiền bối vô cùng nổi tiếng này, fans tóm tắt khá giỏi, người vẫn không ngừng giới thiệu ký túc xá mới cho cậu suốt dọc đường đi, giống hệt một con chim cánh cụt nhỏ. Ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt của Jung Jihoon, khiến cậu hoảng hốt, Jung Jihoon đột nhiên mở miệng.

"Em cũng rất muốn trở thành đồng đội của anh Wangho"

Han Wangho sửng sốt một chút, nhận ra đối phương đang nói đến cuộc phỏng vấn lần trước của anh, tùy tiện ứng phó vài câu sau đó nhanh chóng kéo vali về phía ký túc xá, bỏ lại một mình Jung Jihoon ngơ ngác nhìn chằm chằm vành tai đỏ ửng của anh ở phía sau.

"Em có muốn ôm không?" Han Wangho chớp mắt.

Hồi ức đột ngột kết thúc, hiện thực chỉ có đống vali dưới đất và ánh đèn màu vàng chói mắt ở ký túc xá.

Jung Jihoon nghĩ, sau khi kết thúc cái ôm này thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Là sự chân thành vô tình bộc lộ trong buổi phát sóng trực tiếp, hay là nhanh chóng thích nghi với hai năm league quý giá và hạnh phúc.

Nhưng bất luận là cái gì, cậu cũng không muốn kết thúc, dường như có một người nhỏ xíu đang gào thét trong lòng, cậu muốn bắt lấy thứ gì đó, lo lắng lại ngơ ngác bước về phía trước.

"Em đưa anh đi"

Không đợi Han Wangho trả lời, cậu đã kéo vali của anh đi về phía cửa, ngoài trời đang có mưa nhỏ, cơn gió vào tháng 11 lạnh thấu xương. Cậu quay qua nhìn người đang cầm ô bên cạnh, chiều cao chênh lệch khiến anh cầm ô rất khó khăn, nhịn không được lén cười một chút, Han Wangho biết cậu đang cười cái gì khi anh nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, dùng bàn tay không cầm gì đánh lên tay cậu một cái.

Xe của Hanwha vừa đến cửa, Han Wangho chớp mắt, mở miệng nói.

"Jihoon a, mấy năm nay anh rất rất hạnh phúc, có thể quen biết mọi người, trở thành đồng đội của mọi người... Còn có thể cùng em khắc tên lên cúp vô địch"

Jung Jihoon còn chưa kịp phản ứng trước lời nói ngập ngừng và giọng nói nghẹn ngào của Han Wangho, xe của Hanwha đã bấm còi giục hai người nhanh chóng đem vali để lên xe.

Lúc xoay người đi vào trong, hình như cậu đã nhìn thấy Han Wangho liếc nhìn cậu trước khi anh lên xe, lúc cậu quay đầu nhìn lại thì chỉ còn thấy logo Hanwha chạy về hướng ngược lại.

Jung Jihoon nghĩ, đám mây có thể cuốn lấy cậu dường như đã biến mất.

Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh, ký hợp đồng cho mùa giải mới, bay đến Trung Quốc để tham gia sự kiện, chụp ảnh quảng cáo cho đội tuyển ở mùa giải mới, phối hợp với những đồng đội còn xa lạ, lịch trình bận rộn làm Jung Jihoon không có thời gian để bi thương.

Cũng may năm nay trong đội có Son Siwoo mà cậu quen thuộc.

Từ trước đến giờ Son Siwoo vẫn luôn khinh bỉ cách dây dưa giống như học sinh tiểu học của Jung Jihoon và Han Wangho. Yêu thì ở bên nhau, không yêu thì chia tay, đến được thì đi được, đây chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao.

"Không phải đâu Jihoon, đừng nói với anh hai năm qua hai người chỉ tôn trọng nhau như đồng đội tốt mà thôi ^^"

"Là đồng đội cũ" Jung Jihoon không chịu thua, chỉ ra lỗ hỏng trong lời nói của Son Siwoo.

"Nói thật nha, thay gì em ngồi đây suy nghĩ lung tung, không bằng kéo Han Wangho ra ngoài tỏ tình, chẳng lẽ em muốn dây dưa cả đời à?"

Nghe thế Jung Jihoon như mất hết sức lực, trượt xuống ghế chơi game.

"Dùng thân phận gì đây? Đồng đội cũ đã từng mập mờ?"

"A, em thiệt tình, anh mặc kệ em!"

"Cái gì?" Một cái đầu mèo thò ra từ trong góc.

"Suhwan a đừng quan tâm tới thằng nhóc đó, chúng ta duo đi"

Sờ đầu mèo một chút, cảm thấy đầu mèo sờ đã hơn đầu chó nhiều.

Jung Jihoon tức giận đến ngứa răng khi nhớ đến lời hẹn của Seo Daegil với ai kia vào giáng sinh năm ngoái, rõ ràng một giây trước còn lôi kéo cậu duo trong phòng huấn luyện, giây tiếp theo đã đăng bức ảnh ngọt ngào chụp chung với người khác lên ins.

Cuối cùng vẫn là Son Siwoo không chịu nổi khi nhìn thấy một con mèo lớn áp suất thấp ở câu lạc bộ, gửi tin nhắn qua kkt cho Han Wangho. Cân nhắc xem nên bắt Jung Jihoon mời anh ăn khuya một tháng hay mua đồ ăn vặt cho anh nửa năm.

"Có muốn ra ngoài xem phim vào đêm Giáng sinh không, còn có Jihoon"

"Ba người hẹn hò à, Siwoo có ý tưởng rất hay nha ^_^"

"Nhưng Siwoo đã hẹn thì đương nhiên mình phải đi rồi~"

Nhưng đến đêm Giáng sinh thì Son Siwoo lấy cớ, không thể bù kịp thời lượng phát sóng trực tiếp cuối tháng, chân thành gửi một bài sớ dài qua kkt cho Han Wangho, nội dung không ngoài "Xin lỗi Wangho sama~, chắc Jihoon đang trên đường tới, đêm Giáng sinh hẹn hò vui vẻ ~"

Han Wangho đang phân vân giữa "Đi chết đi" và "Quả nhiên là ngôi sao lớn Son Siwoo ^^" cái nào có sức sát thương mạnh hơn, thì nghe thấy giọng nói dính dính quen thuộc từ phía sau truyền đến.

Đây là cách mèo con làm nũng a, suy nghĩ nhanh chóng chuyển sang Jung Jihoon và mèo con có gì khác nhau không.

"Làm gì a Wangssi, muốn giả vờ như không quen biết em à!"

Thì ra là một con mèo bám người hay ghen.

Hai người con trai đi dạo bên bờ sông Hàn vào đêm giáng sinh, nói ra nhất định sẽ bị người khác cười nhạo. Những người bán hàng trên đường phố Seoul đã bắt đầu chuẩn bị cho hoạt động Giáng sinh từ nửa tháng trước, đường phố tấp nập người qua lại, có một người đang đốt pháo hoa lễ hội, dọc theo đường đi cũng không có cảm giác quá xấu hổ.

"Nhưng mà Hanwha thật sự rất có tiền, ngay cả phòng tập thể thao cũng lớn như vậy"

"Dì nấu ăn cũng rất ngon, có cơ hội... A, không đúng, mấy năm trước em đã ăn rồi!"

"Đi mổ cận ở bệnh viện hợp tác với Hanwha, nhưng độ cận của em không cao, không cần phải đi làm"

Jung Jihoon im lặng nghe những chia sẻ lan man của anh, những lời muốn nói đè nặng lên ngực khiến cậu khó thở.

"Lần sau gặp nhau trên sân thi đấu, chúng ta sẽ không còn là đồng đội, anh sẽ ở đường giữa" Anh giơ nắm đấm lên lắc lắc trước mặt Jung Jihoon.

Tuyết rơi vào đêm giáng sinh giống như có ma lực, Jung Jihoon nghĩ.

Một vài bông tuyết rơi trên lông mi của Han Wangho, những câu nói khách sáo để giữ thể diện cho nhau mà cậu đã tập nói nhiều lần trước đó, bây giờ một câu cũng không nói nên lời. Jung Jihoon chỉ có thể quay người ôm anh trai xinh đẹp phía sau, thở dài, vùi đầu vào vai anh.

"Vậy đừng chỉ làm đồng đội, Han Wangho"

Một giọng nói rầu rĩ phát ra từ vai anh.

"Chúng ta không phải là mid jungle duy nhất của nhau, cũng không phải mid jungle đầu tiên của nhau, không có đặc biệt. Nhưng việc lựa chọn nhau trong buổi phỏng vấn, cái nghiêng người trong buổi phát sóng trực tiếp, còn có cách bảo vệ trẻ con của em, đều chứng tỏ anh là đặc biệt"

Khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, một nụ hôn rơi xuống khóe môi Jung Jihoon.

Bỏ qua cốt truyện hai người không thể đi đến đoạn kết, đủ loại lý do khiến cả hai không thể đến Nhật Bản cùng nhau, nếu không trễ một giây thì đã có thể duo chung -- trong nháy mắt cũng chẳng còn thấy tiếc nuối. Bởi vì bây giờ anh đang đứng bên cạnh em, chúng ta vẫn còn một tương lai xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip