7. Yêu thương không có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, má Ba có thể giúp Kỳ Duyên có thể giấu cha chứ không thế giấu được tai mắt của đám gia nhân trong nhà. Chẳng biết ai mồm mép lanh chanh đã kể lại với ông Thạch, nhưng chuyện lỡ rồi, có điều tra ra cũng đâu thay đổi được.

Chỉ tội cho Kỳ Duyên bây giờ. Cha nàng sau khi biết chuyện đã đùng đùng nổi giận, mang nàng ra tra hỏi rồi la mắng suốt một buổi chiều, mặc dù các má với anh chị trong nhà có cản bao nhiêu đều vô ích. Không khí trong nhà chưa bao giờ căng thẳng như lúc này.

Hiện tại nàng đang quỳ gối trước mặt ông Thạch, hai tay cuộn lại đặt trên đùi, mặt không dám ngẩng lên vì sợ, tình cảnh này khiến ai nấy đều xót xa trong lòng. Con gái út trong nhà đã qưỳ suốt từ chiều đến giờ rồi, có khi đầu gối đã sưng lên.

~ Cha hỏi một lần nữa, có chịu lấy chồng hay là không?

Mặt mày ông Thạch hằn lên từng nếp nhăn rõ rệt vì tức giận, ánh mắt nghiêm khắc nhìn đứa con gái mà ông cho là đang làm bẽ mặt cả gia tộc.

- Không thưa cha.

Câu hỏi này đã nghe đến lần thứ mấy rồi không nhớ, nhưng mỗi lần cha hỏi nàng đều chỉ trả lời đúng một câu như vậy.

~ Cứng đầu, bây đâu, lôi cô Út ra đánh 20 hèo cho tao.

Cơn nóng giận đã lên tới tột độ, ông Thạch bây giờ không còn là người cha hiền từ nữa, không nương tình xử dụng hình phạt nặng lên đứa con mình yêu thương.

Nghe lời cay đắng đó, tất cả mọi người trong nhà đều hoảng hồn, không ngờ lại có ngày ông ấy nhẫn tâm đánh Kỳ Duyên. Nàng cũng ngước đầu lên nhìn cha, ánh mắt boàng hoàng, đôi môi run rẩy, hai bàn tay cũng nắm lại thật chặt. Cha đã vô tình như vậy rồi sao?

- Tôi xin ông mà đừng có đánh con, nó còn nhỏ dại.

Đầu tiên là bà Ba vừa run sợ trước chồng vừa lo lắng cho con gái, vội rời khỏi ghế mà quỳ dưới chân chồng van xin.

- Phải rồi đó ông, có gì mình từ từ dạy.

Bà Cả cũng tiếp lời cầu xin, thật tình dù bà không mấy ủng hộ chuyện Kỳ Duyên qua lại với phụ nữ nhưng cũng không nỡ nhìn đứa con này bị đánh.

~ Tha cho con đi mà ông, cái cây đó đánh lên người nó thì còn gì là con gái mình nữa hả.

- Con xin cha, con là anh lớn mà không biết dạy bảo em, cha đánh con đi

- Cha đánh con đi cha, tha cho em đi mà cha.

Rồi bà Hai, cậu Hai và cậu Ba cũng lần lượt quỳ xuống để cầu xin cho Kỳ Duyên. Sau đó mấy đứa nhỏ giúp việc trong nhà cũng lần lượt van nài, cả một nhà ồn ào cả lên.

Ông Thạch nhìn cả nhà đều như muốn chống lại mình, chẳng những không mềm lòng mà ngược lại càng tức giận hơn, ông thở mạnh rồi đập tay xuống bàn. Lớn tiếng quát:

- Im hết đi, các người tránh ra để tôi dạy con, tụi bây lề mề là tao đuổi việc, đem cây roi mây ra mau.

- Thưa ông

Một thằng mang cái cây lên kính cẩn đưa cho ông, môi mím chặt vì run sợ trước đáng vẻ nóng giận của chủ.

- Cha không để tụi nó đánh con, chính tay cha sẽ dạy con, Kỳ Duyên con có biết việc con làm là xấu mặt cả dòng họ không? Rồi cha phải ăn nói sao với má con ở nơi chín suối? Hả Duyên?

Vừa đi tới ông vừa nhịp nhịp cất roi trên tay, miệng lại tiếp tục nói ra những lời dạy bảo. Trước giờ ông là người sống có phép tắc, bề trên dạy sao thì bề dưới phải nghe theo, vậy mà hôm nay con gái út lại làm ra chuyện khiến ông cảm thấy xấu hổ thế này, không thế nhân nhượng được.

BỐP BỐP BỐP...

Từng đòn roi chua chát hạ xuống người Kỳ Duyên, âm thanh vun vút vang lên trong không trung như xé toạt màn đêm yên tĩnh. Hai mắt ông Thạch kiên quyết, tay liên tiếp quật roi xuống cơ thể con gái mặc kệ người nhà ông có van xin khóc lóc, ông đều hất họ sang một bên.

Kỳ Duyên vẫn quỳ yên ở vị trí đó, da thịt đau rát vì những lần roi. Nhưng nàng cam chịu, dòng nước mắt đắng chát chảy xuống hai bên má, răng cắn chặt môi để không khóc lớn. Từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên bị cha đánh, mà còn là đánh trước mặt người khác, lòng tự trọng của nàng như bị một bàn chân giẫm nát vậy.

BỐP BỐP BỐP..

Đau quá, nàng sắp không chịu được nữa rồi, nước mắt giàn ướt hết cả gương mặt xinh đẹp. Trước mắt nàng bây giờ là một màn sương trắng xóa mờ ảo, chẳng thể nào nhìn rõ đâu là người đâu là vật.

Đầu óc nàng bắt đầu mù mờ, sau đó chỉ nghe tiếng má Ba hết toáng lên rồi không còn biết gì nữa.

Cánh tay ông Thạch khựng lại khi nhìn thấy con gái đã lăn đùng ra đất ngất xỉu. Cả nhà đều hốt hoảng chạy tới, người thì cố gắng lay nàng, người thì chạy đi gọi thầy lang,

- Ông ác lắm, con mà có chuyện gì tôi liều mạng với ông.

Bà Ba trong cơn nức nở còn tức giận không kiềm chế được đánh lên ngực chồng mình, bà giật mạnh cái roi rồi ném nó đi

Lúc này Minh Nhật đã bế Kỳ Duyên đưa vào phòng, các má cũng chạy theo. Chỉ riêng ông Thạch là ngây người đứng im ở đó, tay ông run rẩy đưa tay xoa lấy trán mình. Đứa con nhỏ mà ông cưng chiều nhất, trước đây chỉ cần thấy nó bị xước một miếng da là tim người cha này đã đau như cắt, vậy mà bây giờ chính tay ông lại đánh con đến ngất xỉu. Thật đau đớn.

Ông ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu mình tự trách. Kỳ Duyên mà lỡ có xảy ra chuyện gì, má của nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông mất.

~ Tôi phải làm sao đây? Mình ơi, tôi tệ quá, tôi không biết cách dạy con, mình ơi.

- Sức khỏe cô Út vốn đã yếu, dễ bị nhiễm bệnh, lần này bị như thế là quá sức chịu đựng, nếu người nhà không cẩn thận sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của cô ấy, không khéo còn sinh ra tâm bệnh... e rằng khó chữa.

Thầy lang sau khi đã khám và bốc thuốc cho Kỳ Duyên, ông đứng dậy nói với gia đình rồi đi ra ngoài.

~ Cha bây cũng thiệt tình.

Sau khi nghe bệnh tình của Kỳ Duyên, bà Hai lắc đầu ngán ngẩm, cũng lo lắng nhìn đứa con gái đang bất động trên giường.

Mọi người im lặng, ai cũng rơi vào suy nghĩ riêng của mình. Sự việc xảy ra đâu ai muốn, Kỳ Duyên có sai hay không thì chẳng ai dám nói, nhưng phần lớn vẫn thấy tội hơn là trách.

Đang yên ắng thì bỗng dưng trên giường phát ra tiếng động, chất giọng be bé của nàng phát ra làm cả nhà đều tập trung lại.

- Con nói gì, nói má nghe?

Bà Ba sốt sắng ghé sát lại Kỳ Duyên, cố gắng lắng nghe.

~ Minh ...Minh Triệu~

Đôi mắt vẫn nhắm nhưng miệng Kỳ Duyên lại mấp máy lên mấy chữ nhẹ tênh, sau đó lại im bặt.

- Con bé gọi Minh Triệu.

Bà Ba đưa ánh mắt khó xử nhìn một lượt khắp nhà, ông Thạch mà biết sẽ lại nổi giận.

- Ta liều một lần đi.

Rồi vì thương con, bà Cả không cần để tâm đến người chồng hồ đồ nữa, bà gật đầu rồi gọi mọi người lại bàn chuyện.

Kế hoạch may mắn thành công chót lọt, trong lúc ông Thạch nhốt mình trong phòng để suy nghĩ, cả nhà đã lén đưa được Minh Triệu vào với Kỳ Duyên. Cô trông thấy nàng tiều tụy trên giường mà lòng đau đớn, mới hôm qua còn nhơi nhơi chọc cười cô kia mà.

~ Cô giúp tôi chăm sóc Kỳ Duyên, giờ nó chỉ cần cô thôi à.

Bà Ba đưa cho Minh Triệu chai thuốc xức vết thương rồi mới đi ra ngoài. Minh Triệu ngồi xuống giường, nắm bàn tay Kỳ Duyên đưa lên môi hôn một cái. Những ngón tay mềm mại luồng vào mái tóc nàng xoa vuốt, cô thở dài nhớ lại câu chuyện lúc nãy nhà họ kể cho mình, muốn đến với nhau thôi mà khó quá.

~ Tôi bôi thuốc cho em, mau khỏe lại rồi còn đi mua trái cây cho tôi nữa.

Cô cẩn thận lật nàng nằm sấp xuống, từ từ vén cái quần thun xuống. Đập vào mắt Minh Triệu là bờ mông trắng trẻo hằn lên chí chít những đường màu đỏ, có chỗ còn bầm tím lại.

Thật là xót muốn khóc luôn, Minh Triệu cố gắng kìm nước mắt rồi chăm chỉ thoa thuốc lên vết thương cho nàng. Vì tình yêu của hai đứa mà Kỳ Duyên chịu khổ rồi, cô dặn lòng phải yêu nàng thật là nhiều hơn nữa.

Xong việc, Minh Triệu chỉnh quần áo lại cho Kỳ Duyên, để nàng nằm lại đàng hoàng rồi cô leo lên giường. Gối đầu tay cánh tay của người thương, cô lâu lâu tại dụi đầu vào ngực nàng, đồ đáng ghét mau tỉnh dậy coi.

- Tôi thèm xoài quá Duyên.

Minh Triệu thủ thỉ bên cạnh nàng, chỉ là lời vu vơ nói ra mà thôi.

~ Mai em mua cho cô một thúng nha.

Vậy mà người kia đã nghe được, còn đáp lại cô bằng chất giọng rất mực yêu chiều.

- Chịu tỉnh rồi à.

Cô mỉm cười, bàn tay sờ lên má nàng. Làm người ta lo muốn chết, đúng là cô Út thật rắc rối.

~ Có người yêu bên cạnh tự nhiên khỏe re à, hay ghê.

Kỳ Duyên choàng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, giữ cô chặt trong lòng rồi tựa trán cả hai lại với nhau. Lúc mê man nàng đã mơ hồ nghe được mọi người, như chỉ khi cảm nhận được Minh Triệu nằm bên cạnh thì mới hoàn toàn tỉnh dậy.

-Hay ghê ha.

- Đúng vậy, chỉ cần Minh Triệu thôi là em khỏe như trâu luôn.

Nàng vuốt ve tóc cô, trìu mến nhìn bảo bối đang bé nhỏ trong vòng tay của mình.

- Dẻo mồm.

Cô phì cười bóp cái miệng của nàng, lại cưng chiều nhướng lên hôn vào má người ta mới chịu.

Gương mặt của Kỳ Duyên lúc này tươi hơn cả hoa, ai mà nghĩ nàng vừa ngất một trận đâu chứ. Cả hai cô gái có nhau trong vòng tay, yêu thương trao nụ hôn nồng thắm, cảm xúc mềm mại khiến cho tâm trạng tươi tỉnh hẳn ra.

Kỳ Duyên thầm nghĩ mình bị đánh đau quá chừng nhưng bù lại được mỹ nhân cưng thế này, nàng hết buồn luôn rồi. Chịu đấm ăn xôi cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip