5. Ái tình bủa vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ít bữa trước có cha con thầy Tâm mang tiền vàng qua ngỏ ý muốn rước Kỳ Duyên về làm dâu nhà họ, sự việc có hơi đột ngột nên tạm thời ông Thạch chưa có quyết định gì. Tuy nhiên khi Kỳ Duyên trở về nhà, nghe có người muốn hỏi cưới mình liền khó chịu, nàng không phải đứa con gái dễ dãi, mấy thứ vàng bạc đó mà chiếm được trái tim nàng sao?

- Cha từ hôn nhà họ đi, con không thích mấy kẻ hay khoe mẽ.

Kỳ Duyên kiên quyết đứng trước mặt cha má thưa chuyện, rất thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Nhà thầy Tâm nổi tiếng dư của ăn của để thế mà chưa từng giúp đỡ ai, đã vậy còn chèn ép người nghèo, nàng rất không có cảm tình với họ.

- Con không ưng thì cha không ép, để vài hôm họ lên cha sẽ nói lại.

Vì không muốn con gái phải khó xử, ông Thạch cũng gật đầu đồng thuận, tính khí Kỳ Duyên vốn có phần ngang bướng cho nên không thế ép buộc được.

Vậy là trong tháng này nàng đã từ chối ba nhà rồi.

- Sao mà khó tính vậy con? Hốm rày má thấy mấy cậu cũng được người lắm chứ, mà sao con không thuận ai hết vậy?

Bà Cả Lắc đầu ngán ngẫm, có chút khó hiểu nhìn con gái út trong nhà, ở cái tuổi nàng là người ta có mấy mặt con rồi kia .

- Dạ thưa má tại con thấy họ không hợp.

Nàng chỉ cười trừ cho qua chứ ngoài ra chẳng biết phải giải thích thế nào, giờ mà nói mình không thích đàn ông sẽ làm cả nhà náo loạn cho xem.

- Thế con thích mẫu người như nào? Nói má để má tìm cho con.

Tiếp đó bà Hai cũng nói thêm vào.

- Hay là con có người thương rồi? Dắt về cho cha má xem.

Lời nói vô tình của bà Ba làm cho Kỳ Duyên giật mình vì trúng tìm đen.

- Dạ... không, không có đâu mà, hiện tại con chưa muốn lấy chồng... thôi, con vào trong nha cha má

Cái mặt Kỳ Duyên sượng thấy rõ, ngoài miệng cười cười mà mồ hồi trên trán túa xuống thành dòng. Nàng lắp ba lắp bắp, vội chối rồi chạy vụt vào trong. Ở ngoài đây lâu là hỏng mất.

- Em có chuyện gì bận lòng sao?

Minh Triệu ôm Kỳ Duyên từ phía sau lưng, thấy nàng cứ đứng chau mày suy tư làm cô cũng không vui theo.

~ Lại có người tới hỏi cưới, là con của thầy Tâm thôn Đoài.

Nàng xoay lại thành thật trả lời cô, biểu hiện trên gương mặt không biết có bao nhiêu là lo toang.

- Đừng suy nghĩ nữa, hãy nghĩ về tôi thôi có được không?

Ảnh mắt Minh Triệu long lanh nhìn người đối điện, cô mím môi có chút yếu đuối, thật lòng cô chẳng biết từ khi nào mình đã trở nên như vậy khi ở bên cạnh nàng,

~ Lúc nào em cũng nghĩ về cô mà.

Cuối cùng đã nở được nụ cười, Kỳ Duyên đỡ lấy eo cô rồi cần thận nhấc lên để cho nữ nhân hoàn toàn dán lên người mình rồi di chuyến vào bên cạnh nàng.

.

Ỡ trên giường thời gian như ngừng trôi, có hai nữ nhần trần trụi quấn lấy nhau cùng nở rộ. Kỳ Duyên chủ động phía trên, đôi môi dán chặt vào hai cánh anh đào của Minh Triệu không ngừng mút mát môi trên, mút lấy môi dưới, sự mềm mại này khiến nàng muốn mạnh bạo hơn nữa.

Hai bàn tay người nằm dưới mơn trớn trên tấm lưng lắng mượt của nàng, thậm chí hiện lên vải đường đỏ hồng do móng tay để lại. Kỳ Duyên nhẹ nhàng liếm xung quanh vành môi cô rồi chiếc lưỡi tinh quái chen chúc vào trong khoang miệng ấm ướt mà làm loạn. Môi lưỡi của Kỳ Duyên thật tuyệt, nàng làm cô mê đắm mà không còn tâm trí để nghĩ đến việc nào khác nữa. Tay Minh Triệu chuyển xuống chạm tới hai quả đào của nàng xoa nhè nhẹ, chúng to lớn và mềm mại.

Kỳ Duyên giữ lấy đầu cô ngân dài cái hôn ướt át, nàng hài lòng khi cô ấy cũng đang phối hợp mút lấy lưỡi mình, tuy có hơi vụng về nhưng thật đáng yêu. Cho đến khi Minh Triệu gần như bị hút cạn không khí, cô mới đánh loạn xạ vài cái lên lưng nàng, cả hai từ từ buông tha cho đôi môi đối phương.

- Nhà còn trái cây không?

Nàng ngước mặt lên, ngón tay vân vê bờ môi đã bị mình hôn đến căng bóng, trong đầu suy tính gì đó.

- Còn ở dưới bếp, mà để làm chi?

Tự nhiên đang hứng mà đòi ăn trái cây, cái tên điên này. Minh Triệu tuy có hơi bực bội nhưng cũng tốt tính chỉ cho.

- Chờ em một chút.

Kỳ Duyên không vội trả lời, cong môi cười lên một điệu ẩn ý rồi với lấy tấm chăn khoác lên mình, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Một lát sau nàng mang đĩa trái cây gồm một chùm nho cùng vài quả chuối vào, cái mặt đang hớn hở bỗng nhiên đanh lại bởi cảnh tượng trước mặt. Minh Triệu ở trên giường dang rộng hai chân, bàn tay cô đặt ở vùng hoa viên tự mình an ủi.

Cả người Kỳ Duyên căng cứng, mới đi có chút xíu mà cô ấy đã như vậy rồi. Nàng nhếch môi đi tới, đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi tới giường đè lên người cô.

- Hư thế bộ dạng này là đang câu dẫn em? Muốn em chơi hỏng?

Giọng nói của nàng cũng khàn đặc đi vì dục vọng xâm chiếm, trong người nóng ran thật muốn áp cô dưới thân ăn sạch.

- A~ Duyên mau... ngứa quá...

Minh Triệu hai mắt đục ngầu, đôi má nóng bừng như lửa đốt, cô cau có kéo nàng xuống rồi rướn người hôn lên đôi môi căng mọng.

Bàn tay Kỳ Duyên trên cơ thể câu nhân của Minh Triệu không thể yên phận, bắt đầu lần mò, xoa vuốt khắp nơi. Làn da lắng mịn phủ một tầng ẩm ướt kích thích mọi giác quan của nàng, Kỳ Duyên tham lam hít ngửi mùi hương phát ra từ cô, nó quyến rũ đến điên dại.

~Á... ưm~

Đôi môi sưng bóng của Minh Triệu bật lên tiếng rên nhỏ vụn khi cảm nhận được bàn tay người nọ đã di chuyển xuống giữa hai đùi mình, liên tục trêu ghẹo cánh hoa nhạy cảm.

Kỳ Duyên trượt người xuống dưới, đem hai chân Minh Triệu đặt lên vai mình và bắt đầu hành trình khám phá. Trước mắt nàng là bông hoa hồng kiều diễm ngào ngạt sắc hương đã phủ kín những giọt sương, dưới ánh đèn mờ, hình ảnh ấy lung linh đến lạ. Ngón tay nàng chạm nhẹ lên cánh hoa bên ngoài khiến cho nó run rẩy một phen. Quẹt lấy một chút dịch tình, Kỳ Duyên vui vẻ đưa vào miệng thưởng thức.

- Đừng trêu mà.

Cái hông Minh Triệu vặn vẹo vì khó chịu, bên dưới trống rỗng rất muốn được cưng chiều, ấy thế mà nàng ấy cứ vỡn cô suốt thôi.

- Ngoan một xíu, em muốn xem thật kỹ.

Kỳ Duyên vỗ vỗ mông cô, sau đó nắm lấy một bên đùi thon thả cố định xuống giường.

Ngón tay nàng len vào khe rãnh chết người ấy, lướt lên lướt xuống để ra dòng suối âm ấm. Hoa hạch nhỏ bé vì chịu kích thích mà nhô lên, sưng cứng như mời gọi người ta tới chơi đùa. Khóe môi Kỳ Duyên xấu xa nhếch lên, đưa đầu ngón tay tới chạm lên đỉnh hạt đậu rồi xoa tròn.

Lưng Minh Triệu cong lên, hai mắt cô mở to khi đón nhận loại kích thích điên đảo ấy. Chỗ nhạy cảm nhất không ngừng bị trêu, phản ứng sinh lý làm cho bên dưới ồ ạt chảy nước khiến cô ngại ngùng vô cùng.

- Đến giờ em ăn tối rồi.

Kỳ Duyên vuốt vuốt hai mép thịt một lúc rồi nhấc người ngồi dậy, với tay lấy đĩa trái cây lại gần.

Nàng ngắt lấy một trái nho, vạch nhẹ cánh hoa ra để lộ chiếc lỗ be bé ngập ngụa nước rồi để trái nho vào trong. Lễ nhỏ thít chặt lấy vật lạ xâm nhập cuốn nó chạy tọt vào trong, hư hỏng đến nỗi làm người ta nóng rực.

- Sao lại đặt nó vào... a không...

Còn chưa kịp phản kháng, bên dưới lại đón nhận thêm một quả nữa, Minh Triệu đã bị khích đến nước mắt cũng trào ra.

- Cô đã ăn no rồi phải cho em bé ăn nữa chứ, nó đói rồi kìa.

Kỳ Duyên gian manh nhét thêm một quả nữa, lời lẽ lúc này không còn kiểm soát nữa mà bắt đầu linh tinh, bừa bãi.

Cảm thấy mình trêu chọc mỹ nữ đã đủ, nàng mới thương tình cúi xuống đem miệng hôn lên bông hoa đang bức bối. Chiếc lưỡi tinh ranh liếm dọc hai mép thịt trước, từ từ di chuyển vào trong lỗ nhỏ chạm đến quả nho cố tình ấn ấn nó vào trong.

- Hưm... kỳ quá... a~ Kỳ Duyên...

Cái kiểu làm tình gì thế này? Xấu hố chết mất. Minh Triệu ưỡn theo cơ thể, những quả nho bên trong bị Kỳ Duyên chọc cho chạy qua chạy lại, va chạm vào vách thịt non mềm, cô vừa khó chịu vừa đón nhận khoái cảm mới lạ.

Nắm được biểu tình ấy, nàng liền táo bạo hơn, chăm chú thưởng thức mùi hương đậm đặc của cô. Khi lưỡi nàng chạm vào hạt đậu nhô cao, hơi thở cô toát ra càng mạnh, tay chân cũng căng cứng. Ngạc nhiên trước phản ứng đó, Kỳ Duyên chen lưỡi tách các nếp thịt đang co bóp chặt, đi vào bên trong lôi lấy một quả nho ra ngoài và ăn ngon lành. Công nhận ăn trái cây theo cách này mùi vị cũng tăng lên, ngon hết chỗ chê.

- Ngon thật đó.

Nàng hôn lên bông hoa kích tình, đầu lưỡi nghịch ngợm đánh đánh lên hoa hạch nhỏ

- Aaa... Duyên~ ưm... chịu... aaa ư~ không nổi...

Sung sướng đến mức gào lên, Minh Triệu đẩy mạnh bông hoa mình đến lưỡi Kỳ Duyên, giờ phút này cô không còn lưỡng lự nữa, thay vào đó là một ham muốn cháy bỏng.

Liếm mút một hồi lâu, Kỳ Duyên dứt khoát đút lưỡi vào một phát thật sâu, len vào từng lớp thịt mềm, chạm tới quả nho đang chen chút ở bên trong rồi rứt ra. Hoa huyệt kích động tột độ, tường thịt thít chặt vài phen làm vỡ cả thứ trái cây bên trong, nước văng tung tóe.

- AAAAAAAAAAAAAA

Minh Triệu ôm đầu, thét lên một tràng thỏa mãn, cảm giác bên dưới mình đang nhầy nhụa lại co rút kịch liệt, thật mất sức.

~ Nhỏ thôi, tụi nhỏ đang ngủ mà.

Kỳ Duyên đặt ngón tay lên môi ra hiệu, còn tà ác búng mạnh lên hạt đậu hồng, sau khi đã toại nguyện thì đưa tay vào lấy quả nho ra và cho vào miệng

- Tôi mệt, muốn ngủ.

Cả người Minh Triệu mất không ít sức lực, cô chỉ có thể yếu ớt cầu xin người nọ buông tha cho mình

Mà từ đó giờ Kỳ Duyên có bao giờ làm việc theo ý của người khác đâu, để cô nằm nghỉ một lát, nàng lại vào việc. Minh Triệu đột ngột bị xốc ngồi dậy tựa lưng vào cơ thể nàng. Kỳ Duyên tham luyến hôn lên bờ vai mảnh khảnh, cằm đặt nhẹ vùng da thịt mềm móng làm cổ phải oẫn mình.

Ôm mỹ nhân trong lòng, nàng thích thú mơn trớn bàn tay trên làn da căng bóng đã phủ một tăng mồ hồi, mùi hương phụ nữ càng thêm quyến rũ vạn phần. Quả đào trắng tròn nhanh chóng bị chiếm lấy, bàn tay thuần thục của nàng xoa nắn từ nhẹ đến mạnh, miết lên xuống nhũ hoa kiêu hãnh ở giữa.

- Hưm~

Hơi thở Minh Triệu lần nữa hỗn loạn, cổ ngửa cổ ra sau, hai mày cau lại tận hưởng cơn thống khoái dần bao trùm lấy.

Cô nắm lấy tay nàng đưa xuống bông hoa ướt sũng, hư hỏng tự mở to hai mép thịt tạo điều kiện cho hai ngón tay đi vào. Đón nhận "người bạn" thân quen, mật động vui vẻ co bóp chặt vào, bên trong càng nóng càng ướt cổ vũ cho hành động mãnh liệt.

- Sướng không?

Kỳ Duyên cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm, bên dưới gia tăng tốc độ.

~ Ưm~ sướng lắm.

Thân thể Minh Triệu không ngừng vặn vẹo trong lòng người ta, bên trên hay bên dưới đều bị kích thích đến nỗi mù mờ lý trí.

Căn phòng bây giờ tỏa ra một luồng khí nóng hơn bao giờ hết, nguồn cơn là từ hai thân thế đang quấn quýt nhau trên giường kia. Kỳ Duyên một tay nắn bóp cặp bánh bao phổng phao đến biến dạng, nụ hoa cũng bị chọc cho sưng đỏ. Một bàn tay ở giữa hai chân người trong lòng dồn dập đưa đẩy, tiếng va chạm nhóp nhép vang lên đánh vào đại não hai người, mê muội trong trận ái tình nồng nàn

-AAAAA...

Tiếng hét báo hiệu đã đạt cao trào của Minh Triệu lại vang lên, lần này cô thực sự cạn kiệt sinh lực mà nằm gọn trong vòng tay nàng thở hổn hển.

Kỳ Duyên mỉm cười hài lòng, tay xoa nhẹ lên mái đầu bết mồ hôi của cô một cái rồi kéo đĩa trái cây lại lấy một trái chuối. Nhìn thấy nó Minh Triệu hoảng hồn, cô cố dùng lực đánh lên ngực nàng, sợ hãi nhích người ra.

- Nhét vào nha?

Hai mắt Kỳ Duyên gian tà săm soi quả chuối to to trên tay, ngón tay ở dưới còn vuốt nhẹ cánh hoa sưng mọng.

- Không a~ hức...

Bị dọa đến sợ, Minh Triệu run rẩy nấc lên một tiếng, cô mệt lắm rồi, không có muốn làm thêm nữa đâu, sẽ chết mất.

~ Đùa thôi, nín đi.

Thấy người ta đã như con mèo mắc mưa, Kỳ Duyên phủ cười kéo cô lại ôm vào lòng xoa xoa. Nàng lột vỏ quả chuối ấy rồi đưa đến miệng cô, nên nạp lại tí năng lượng sau khi "vận động" cho dễ ngủ.

Minh Triệu ngoan ngoãn há miệng cắn lấy một miếng, vị ngọt của nó làm cho cô đỡ mệt mỏi hơn phần nào. Xem ra cái tên biến thái này cũng có cái gì đó gọi là thương hoa tiếc ngọc, biết chăm cho người ta nữa, tốt lắm.

Cộc cộc

- Cô Triệu ơi cô ngủ chưa?

Giọng một đứa nhỏ nhẹ nhàng vang lên từ phía bên ngoài cửa, hình như là con bé Mai.

- Em ra ngoài xem đi.

Minh Triệu nhích cái thân còn không nổi nữa là, cô rời khỏi người Kỳ Duyên rồi nằm xuống ra lệnh cho nàng.

Đương nhiên là cô Út rất ngoan, lập tức thi hành nhiệm vụ, nàng mặc quần áo lại rồi ra mở cửa.

- Sao vậy con?

- Dạ con nghe có tiếng la phát ra từ bên đây? Hai cô có sao không ạ?

Lúc nãy tụi nhỏ đang ngủ thì nghe một tiếng la thất thanh của "ai đó" mới đầu còn tưởng là mèo hoang, nhưng nghe đến lần thứ hai liền nghi ngờ, nên con Mai mới chạy qua đây xem sao.

- À... là mấy con mèo hoang, tụi nó hôm nay quậy quá trời luôn à, thôi con về ngủ đi.

Đúng là nói dối không chớp mắt, Kỳ Duyên cười cười gãi đầu rồi xua tay bảo con bé rời đi.

Cánh cửa khép lại, nàng vuốt nhẹ lồng ngực mình, thở phào. Nãy làm sung sức quá mà quên mất là còn đám nhỏ ở nhà, nguy hiểm quá.

Kỳ Duyên tiến lại giường, định nằm xuống ôm mỹ nữ để đánh một giấc thật ngon thì...

Phịch... một cái gối ném thẳng vào người nàng. Trong lúc đang trơ mắt chưa kịp hiểu sự tình thì bị thêm cái mền đáp lên đầu.

- Lại ghế mà ngủ.

Minh Triệu lạnh nhạt lên tiếng, vô tình đưa tấm lưng hướng về phía nàng

- Hả? Không được, em muốn ngủ với cô.

Tất nhiên là Kỳ Duyên nào có chịu, nàng mèo nheo ở trên giường, xoa xoa lên vai Minh Triệu cầu xin.

~ Em ngủ ở ghế hay là tôi khóc? Chọn đi.

~ Thôi thôi, em lại ghế ngủ, đừng khóc.

Vừa thấy cặp mắt ươn ướt của đại mỹ nữ, Kỳ Duyên lập tức luống cuống ôm lấy gối mền rồi lùi ra xa.

Đêm đó nàng đành chấp nhận ngủ trên cái ghế gỗ lạnh lẽo, cứng ngắt còn hơn là để bảo bối phải khóc. Kỳ Duyên ơi là Kỳ Duyên, mang tiếng con gái nhà giàu nhất vùng mà để gái làm cho mờ mắt là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip