3.Người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gà gáy được một tiếng, Minh Triệu cũng choàng tỉnh giấc, cô cư mình một cái vì nằm mãi một tư thế không được thoải mái. Nhìn xuống dưới ngực mình là một cái đầu tóc đen che lấp gương mặt hồng hào, xinh xắn hết chỗ chê, còn ai khác ngoài vị tiểu thư Kỳ Duyên, người dành cả đêm “nhai nuốt” cô. Báo hại Minh Triệu sáng ra cả người nhức mỏi, nhúc nhích một ngón tay cũng lấy làm khó khăn. Mà cái miệng đó vẫn chưa chịu buông tha cho nhũ hoa tội nghiệp của cô, nguyên một đêm dài bị ngậm đến nhói lên rồi.

- Dậy mau lên cái tên đê tiện nhà em.

Minh Triệu nhăn mũi nhăn mày, hết sức bực dọc trong người, tay đánh liên tục mấy phát vào vai Kỳ Duyên vang lên một âm thanh chan chát.

- A~ mới sáng ra... đã đánh người rồi.

Vì bị đau mà nàng phải tỉnh dậy, giọng nói kéo dài nhừa nhựa vừa nói vừa nhai nhai viên kẹo ngọt trong miệng, thật là chịu hết nói mà.

- Biến thái, tránh ra.

Cô mặt mũi nóng giận khó coi cố đẩy cái đầu đó ra khỏi ngực mình nhưng căn bản là bất lực, làm gì còn sức nữa chứ.

Kỳ Duyên thấy thế nhoẻn miệng cười, có vẻ rất toại nguyện liền mút một cái thật kêu vào đỉnh hồng xinh đẹp. Ngon quá, cá đời này nàng chưa từng nếm qua cao lương mỹ vị nào được như vậy.

~ Còn không phải do cô câu dẫn em? Giờ mắng ai hả?

Khóe miệng Kỳ Duyên cười càng lúc càng rộng, gương mặt vẫn rúc sâu vào giữa đôi bánh bao thơm tho mà tận hưởng,

~ Hư hỏng quá Kỳ Duyên.

Minh Triệu quạo quọ khi một lần nữa bị cô tiểu thư nọ cắn thêm một cái lên ngực. Bề ngoài đoan trang hiền thục, gần gũi rồi mới rõ là một tên biến thái mặt dày, biết thế cô đã không cho "ăn" rồi. Báo hại sáng nay đâu đâu trên cơ thể cũng đau nhức, da thịt trắng nõn lại xuất hiện mấy dấu đỏ tím mờ ám.

CHÁT - Cô mới là hư hỏng

Vừa bị mắng xong, Kỳ Duyên liền không chịu thua mà vỗ một cái thật mạnh lên bờ mông mềm mại của người kia khiến cô ấy giật nảy mình.

Trong lòng Minh Triệu thầm rủa cái tên chết tiệt đang ôm mình. Đánh người ta đau muốn chết, hôm qua hành cô lên bờ xuống ruộng còn chưa đã? Ghét!

Có vẻ Minh Triệu sắp nổi điên lên rồi, Kỳ Duyên trong lòng hơi rén, nhanh chóng vuốt ve vỗ về người ta một lát. Bàn tay dịu dàng xoa xoa lên làn da mịn màng, nâng niu từng nơi từng chỗ như một món bảo vật dễ vỡ.

Người phụ nữ này quả là cực phẩm, dù sống dù chết nàng cũng không thể để ai khác có được cô.

~ Ngồi dậy đi, trời còn sớm tranh thủ về nhà.

Minh Triệu thôi không đôi co nữa, tách khỏi người Kỳ Duyên rồi chậm rãi chống tay ngồi dậy, cô cảm tưởng như xương cốt mình rụng ra từ khúc rồi.

- Cô ổn chứ?

Dù gì cũng cảm thấy mình phải có trách nhiệm với người ta, Kỳ Duyên lo lắng thăm hỏi, còn ôm lấy cô ngồi vào lòng mình.

- Không sao, tôi chịu được.

Cô lắc đầu để nàng yên tâm, nhưng thân dưới thì lại phản đối kịch liệt, vừa cử động đã truyền lên một cơn đau nhức.

- Em ở lại chăm sóc cô.

Kỳ Duyên không bằng lòng, càng siết chặt vòng tay khi Minh Triệu có ý muốn rời ra. Biểu hiện của cô đã tố cáo hết tất cả, hoàn toàn không có ổn gì hết.

- Không cần...

- Em tét mông cô nữa đấy.

Nghe thấy người trong lòng tiếp tục muốn từ chối lòng thành của mình,

Kỳ Duyên bỗng nghiêm túc đến lạ, hai mắt nhìn cô răn đe còn bàn tay đã đặt ngay bờ mông tròn trĩnh bên dưới.

Minh Triệu chau mày định cãi lại nhưng khi nhận được ánh mắt trìu mến từ Kỳ Duyên, cô tự dưng mềm nhũn như nước, ủy mị dựa vào nàng:

- Được rồi, em chăm sóc cho tôi đi.

Sống hơn 30 năm cuộc đời, Minh Triệu không ngờ có ngày mình bị một đứa nhỏ kém tận mấy tuối tát vào mông như vậy. Nhục không đâu tả nổi.

Buổi sáng hôm ấy, Kỳ Duyên còn không thèm nghĩ đến chuyện ở nhà mình, chỉ chuyên tâm chăm sóc cho Minh Triệu. Hễ cô tiến một bước, nàng tiến một bước, cô lùi một bước, nàng lùi một bước, thiếu điều muốn lấy dây cột hai người dính lại với nhau.

Mấy đứa nhỏ thấy cô Triệu của tụi nó hôm nay dáng đi kì lạ, lại có cô Út nhà ông Thạch kè kè kế bên đều rất hiếu kỳ, lẽ nào cô chủ thu thập đệ tử?

- Thưa cô Triệu con mới tới.

Con Mận mới sáng sớm đã tới, trên tay còn cầm cái giỏ đi chợ đã đầy ấp, chắc là trên đường về sẵn tiện ghé tìm nàng đấy mà.

- Con tìm Kỳ Duyên đó à?

Minh Triệu cười nhẹ nhàng, tay vẫn bám vào nàng để có thể đứng vững.

- Dạ, cô Út, cả đêm cô không về làm con sợ muốn chết, sáng nay ông còn hỏi, con sợ quá nên nói đại là cô đang mệt không có muốn dậy, sau đó là ông kêu con ra chợ mua đồ tấm bổ cho cô đây.

Mặt mũi con nhỏ xanh lè kể lại "kiếp nạn” mà nó phải trải qua hồi tối, cũng may là cái đầu nó còn kịp nhảy số mà bịa đại ra chuyện nàng bị bệnh để thoát nạn. Thật là muốn đứng tim luôn.

- Cô biết rồi, con về trước đi, khoảng chiều nay cô về, cứ nói với ông là cô không muốn bị làm phiền.

Kỳ Duyên gật đầu rồi xua tay bảo nó rời đi. Nàng biết rõ là cha rất yêu thương mình, chỉ cần nói như vậy chắc chắn ông ấy cũng sẽ chẳng vào phòng kiểm tra làm gì.

Con Mận nghe thế liền vâng lời. Kỳ Duyên cẩn thận đỡ Minh Triệu ngồi xuống ghế rồi rót cho cô một tách trà nóng, còn âu yếm vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt của cô.

~ Đã khỏe hơn chưa?

Nàng ân cần nắm lấy bàn tay cô lên áp vào má mình, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn

- Biến thái như em cũng biết quan tâm người ta?

Minh Triệu trề môi, ngoài mặt tỏ vẻ chán ghét nhưng trong lòng từ lâu đã dấy lên cảm giác vui sướng khó tả. Người đem lòng yêu mến cô thì không thiếu, thế mà chỉ có cô Út mới có thể khiến trái tim này xao xuyến.

Thật lạ. Hai người con gái lại có cảm giác với nhau sao? Minh Triệu và cả Kỳ Duyên hiện tại đều chưa thể xác nhận đó là thứ tình cảm gì, chỉ biết nó rất ấm áp, dịu dàng.

~ Hình như em thích cô mất rồi.

Kỳ Duyên nhích lại gần, ôn nhu choàng tay ôm lấy thân thể mỏng manh kéo sát vào người mình. Mặc dù nàng không hiểu chữ “thích” đó có nghĩa là gì, nhưng dường như mình đã xem Minh Triệu là một người đặc biệt quan trọng rồi.

~ Tôi cũng thích em.

Tay Minh Triệu choàng lên cổ nàng khẽ kéo xuống để rút gần khoảng cách giữa hai gương mặt, để cảm nhận rõ hơi thở từ đối phương.

Như sắp chết chìm trong ánh mắt nhu tình, Kỳ Duyên dần tiến sát gần rồi chạm hai đôi môi mọng vào nhau. Cảm giác ấm áp một lần nữa xộc tới, nhớ lại cái đêm mặn nồng hôm qua, cả hai lại cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Bốn cánh hoa đào không ngừng trao đổi từng cái mút mát, đôi môi ngấu nghiến mãnh liệt như ham muốn nuốt trọn đối phương. Trong thế giới của hai người con gái hiện tại chỉ có xúc cảm nóng bỏng của bạn tình, nụ hôn càng được đẩy sâu, nóng và ướt át hơn trăm vạn lần. Họ dứt ra khi hai gương mặt đã đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, gấp rút. Nhưng rồi lại như mất lý trí, Minh Triệu trông thấy cánh môi sưng bóng của Kỳ Duyên, cô lần nữa tham lam kéo nàng xuống nối lại cái hôn.

Đôi nữ nhân đắm chìm trong cái hôn đến quên cả trời đất, mặc cho mọi thứ trôi chảy, họ chỉ có nhau. Cũng không hề hay biết rằng cảnh tượng này đã lọt vào mắt một đứa trong nhà, nó đỏ bừng hai má, vội vàng chạy vào trong mà tim nhảy loạn xạ.

.

Sau giờ cơm trưa, Kỳ Duyên cũng ở bên cạnh Minh Triệu như vậy. Lúc này cả hai đang ở trên phòng khách, cô vẽ tranh và nàng ngồi nhìn. Trong lòng nàng thầm cảm thán người phụ nữ này sao lại tuyệt vời quá đi mất, vừa có sắc vừa có tiền, đã vậy còn đa tài và cực kỳ tốt bụng, người hoàn hảo thế này ấy mà vẫn chưa yên bề gia thất. Có chút khó hiểu, nhưng rồi Kỳ Duyên lại thỏa mãn cong môi vì như thế, cô ấy càng dễ thuộc về mình, hắc hắc.

- Cô Triệu, con có chuyện này muốn nói.

Nhỏ Lành đứng bên đi tới chỗ Minh Triệu, bộ dạng lúng túng khác thường, thậm chí còn không dám nhìn thẳng cô.

- Con nói đi.

Minh Triệu gật đầu, vươn tay xoa nhẹ đầu nó để lấy lại bình tĩnh cho đứa nhỏ. Coi kìa, bình thường thì cái miệng như chim sáo, hôm nay còn biết rụt rè.

~ Dạ... dạ... nhà mình có ma hay sao á cô... đêm qua tụi con nghe tiếng rên... hình như là ma nữ.

Đứa nhỏ vừa run vừa kể lại, mặt mày tái mét mà nép sát lại gần cô chủ. Cả đêm qua tụi nó ngủ không có ngon, hồi sáng định thưa chuyện nhưng sợ bị la, nhưng không thưa thì khéo ”ma nữ" lại quấy phá nên đành liều vậy.

Phụt

Nghe tới đó Kỳ Duyên đột nhiên phì cười, ngụm trà chưa kịp uống đã phun hết ra ngoài rồi ôm bụng cười sảng khoái, xong mới bình tĩnh nói tiếp:

- Ma nữ? Há há!!! Không phải sợ, con ma nữ đó đã bị ta đây thu phục rồi. Không những thế, con "ma nữ” này rất ngoan ngoãn trên giường, suốt đêm nằm dưới thân nàng rên rỉ nỉ non, còn chống mông lên đòi nàng liếm cho nữa. Thật sự rất tuyệt, không đáng sợ mà đáng yêu lắm.

Minh Triệu nghe tới đây thì đen mặt, máu nóng trong người sôi sùng sục, tức quá không biết xả vào đâu nên véo Kỳ Duyên một cái thật đau. Nàng đang cười cũng ngưng lại, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, vặn vẹo người để ngăn không khóc òa lên. Đau chết người ta rồi! Huhu.

~À còn chuyện này nữa, hồi sáng con Lê vào lấy đồ cô đi giặt, nó thấy trên nệm có máu, cô không sao chứ.

Chuyện "con ma nữ” coi như đã giải quyết xong, nhỏ Lành đột ngột nhớ đến một việc còn quan trọng hơn. Vết máu mà tụi nhỏ không hiểu từ đầu mà ra, cả đám rất lo rằng Minh Triệu đang bị bệnh gì đó mà giấu.

- Cái đó là ta đánh Kỳ Duyên hộc máu đấy.

Minh Triệu nhàn nhạt nói, xong thì đứng dậy bỏ vào trong, để lại hai con người ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Ơ kia! Sao lại giận rồi.

- Cô Duyên, cô bị đánh có đau lắm không? Con lấy thuốc cho cô nha?

Con nhỏ vẫn ngây thơ tưởng là nàng bị đánh thiệt, định đi lấy bộp thuốc.

- Không sao, con đừng lo.

Nàng cười khổ, lắc đầu rồi đuổi theo Minh Triệu để tìm cách dỗ ngọt. Chơi ngu rồi Kỳ Duyên ơi, mỹ nhân mà quê thì khó làm huề lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip