từ tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tín hiệu zũ trụ 🌟 bảo tui nên đăng chap mới mừng nhân dịp otp tung thính

từ minh hạo ơi sờ múi sướng không ạ cho em sờ với 🤤

===============================

“ủa anh tìm gì vậy để em tìm cho- ê, hyung, anh đừng làm thế! AISH HYUNG~”, chwe hansol cố tìm cách ngăn cản ông anh quý hóa đang lục tung cái túi xách to đùng màu đen của anh lên để tìm một cái gì đó mà cuối cùng vẫn không kịp ngăn văn ảnh đế mất kiên nhẫn dốc ngược cái túi lên và đổ hết mọi thứ cậu có đã cất công sắp xếp gọn gàng từ sáng ra ngoài. dù đang ở nơi công cộng thế nhưng nhìn bản mặt ngứa đòn phớn phở của nghệ sĩ nhà mình rồi lại nhìn sang cái đống bừa bộn bên cạnh, quản lý chwe lần thứ 1802 sâu sắc tự hỏi bản thân tại sao lại nhận làm quản lý của cái con người lộn xộn hay vứt đồ lung tung này.

“wae~”, văn ảnh đế không buồn nhìn lên đứa em đang quạu quọ của mình mà kéo dài giọng làm nũng. anh biết thể nào hansol cũng vừa càu nhàu vừa mềm lòng giúp anh dọn đồ thôi, dù bình thường chính nó cũng không phải người quá ngăn nắp, nhưng cứ động đến đồ của anh là quản lý chwe thấy ngứa mắt không chịu được mà phải đi thu dọn hộ chính chủ.

“hyung thật là…anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn lục tung đồ lên như vậy hở?”, quản lý chwe vừa cằn nhằn vừa xếp lại mấy món mỹ phẩm dưỡng da và một vài phụ kiện vào lại chiếc túi to đùng văn ảnh đế vẫn mang theo bên người mấy tháng gần đây. “anh tranh thủ nghỉ ngơi đi, lát nữa mình có một cảnh quay hành động đó. đạo diễn noh nói anh có 1 tiếng để lấy lại sức trong khi các nhân viên đoàn làm phim dựng hiện trường trước khi đến cảnh treo dây cáp”

“ò, anh biết rồi”, văn tuấn huy đáp lời, theo thói quen với tay lấy chai nước bên cạnh đã được cắm sẵn ống hút để uống vài ngụm nước cho đỡ khô họng, tay còn lại mở nick clone lên mạng xã hội ăn dưa hóng chuyện, lại còn chuyên nghiệp lướt màn hình bằng tay trái để tránh trượt tay nhấn thích.

quản lý chwe lắc đầu cười nhìn văn tuấn huy đang vui vẻ hóng chuyện trên ghế sofa mà thầm cảm thán, các fan mà nhìn thấy idol nhà mình thế này không biết có ngạc nhiên không, chứ cậu thấy có vài người vẫn nghĩ người nổi tiếng là thần tiên á, không cần ăn uống tập luyện ngủ nghỉ gì mà vẫn đẹp, vẫn giữ được dáng, vẫn dễ dàng phục vụ khán giả những màn trình diễn, những bài hát, những bộ phim, những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và giàu ý nghĩa. kỳ thực từ khi bước chân vào giới giải trí khắc nghiệt này, chwe hansol ngày càng nhận thức được rõ ràng những góc khuất đằng sau những khuôn mặt tươi cười, những bộ trang phục lộng lẫy, những ánh đèn flash chói mắt của các ống kính máy quay. ánh hào quang của sự nổi tiếng luôn đi kèm với sức nặng áp lực của dư luận mà không phải ai cũng có thể hiểu được, nên chwe hansol chưa bao giờ ngăn cấm nghệ sĩ nhà mình làm gì để giải tỏa áp lực cả, miễn là việc đó không có hại gì cho anh là được. vậy nên, dù lúc đầu mới biết đến sở thích đọc tin tức của văn ảnh đế quản lý chwe cũng ngạc nhiên lắm, nhưng giờ thì cậu đã không còn bất ngờ với việc nhiều khi anh còn nắm được những tin đồn về bản thân mình nhanh hơn bộ phận quan hệ công chúng của công ty nữa rồi.

cẩn thận lách mình đi qua văn ảnh đế tránh làm bẩn bộ đồ diễn của anh, chwe hansol giật mình theo phản xạ né nhanh sang một bên khi thấy văn tuấn huy suýt nữa thì phun một ngụm nước ra khỏi miệng vì bật cười trong lúc miệng vẫn đang ngậm ống hút.

“HYUNG!!!”, chwe hansol cáu kỉnh ré lên sau đó ghét bỏ phủi phủi mấy vệt nước tưởng tượng trên vạt áo mình. ông anh mình hôm nay bị gì vậy trời!, quản lý chwe vươn tay ra đằng sau và nhanh chóng rút liền một hơi mấy tờ khăn giấy rồi nhanh chóng dí nó vào gương mặt điển trai của vị ảnh đế tóc vàng vẫn đang cười khùng khục run cả người, vừa cố gắng nín cười vừa tiếp tục lướt lướt cái gì đó trên điện thoại, được một lát lại phá lên cười như điên.

haiz, may mà hiện giờ trong phòng nghỉ chỉ có hai người bọn họ, không thì tan tành luôn hình tượng ảnh đế cao lãnh quyến rũ hào hoa lịch thiệp mà quản lý chwe và bss mất công xây dựng cho văn tuấn huy rồi.

quản lý chwe rất là mệt tâm.

văn tuấn huy vừa thở hổn hển vì cười vừa giơ màn hình điện thoại cho đứa em quản lý xem một tin đồn trên báo lá cải mà anh vừa đọc được, rằng đằng sau thành công rực rỡ ở độ tuổi trẻ mới ngoài 20 của anh là một vị “quyền cao chức trọng thần bí” hay “đại gia giàu có” nào đó đứng đằng sau. nói cách khác, mọi tài nguyên và giải thưởng lớn nhỏ mà từ trước đến nay anh nhận được đều không nhờ tài năng, mà là do một vị kim chủ nào đấy thưởng cho anh, vì “làm gì có chuyện một diễn viên mới vào nghề được 3 năm đã nhanh chóng ôm được một chiếc cúp ảnh đế danh giá như vậy chứ!”. tờ báo lá cải nổi tiếng là hay đưa tin đồn thất thiệt này cũng chẳng mấy người theo dõi nên hiện tại vẫn chưa gây nên tổn hại gì, nhưng dần dần bắt đầu có lực lượng các carrot và người qua đường vào hóng chuyện, vào comment bên dưới bài đăng khiến khu vực bình luận bắt đầu trở nên náo nhiệt.

văn ảnh đế chẳng còn lạ gì mấy bài báo tung tin đồn thất thiệt về mình chỉ để câu view câu like như này nữa, đặc biệt kể từ khi anh được mệnh danh là vị ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử vốn đã có quá nhiều lần anh thấy tên mình xuất hiện bên cạnh những tin tức này rồi. dù ban đầu văn tuấn huy cũng đã có lúc cảm thấy buồn và nghi ngờ chính bản thân mình vì những bình luận tiêu cực của những người mà anh còn chẳng biết tên, chỉ vì có lẽ việc anh nổi tiếng quá nhanh và đi một con đường quá thuận lợi dễ khiến nhiều người đỏ mắt sinh lòng ghen ghét. yoon jeonghan từng nói với anh, “làm nghề này cần quen dần với việc được yêu thích và bị ghen ghét chẳng vì lý do gì”, nên dần dần văn tuấn huy cũng trở nên chai lì và chẳng còn quá để ý đến những bình luận ác ý đó nữa, mà anh chọn cách im lặng và cố gắng hoàn thiện, trau dồi bản thân nhiều hơn để chứng minh cho mọi người thấy mình xứng đáng với danh tiếng của một ảnh đế và khiến những người yêu mến anh tự hào. nói ra thì dài, nhưng đến bây giờ nhìn lại, văn tuấn huy từng bị tổn thương bởi những tin đồn thất thiệt ác ý nhắm vào mình trong quá khứ sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi một văn tuấn huy hiện giờ đã trở nên trưởng thành và mạnh mẽ đến mức đọc được những tin đồn về bản thân mà còn thấy chúng thật buồn cười.

ban đầu tuấn huy chỉ thấy thú vị vì đây là lần đầu tiên anh vướng phải 1 scandal kiểu này, mà đối với một người thích hóng chuyện như anh mà nói thì hóng chuyện của anh với của người khác đều như nhau, nên vị ảnh đế trẻ đã hứng thú bừng bừng đi tìm xem nguyên do và bằng chứng mà tờ báo này đưa ra, để rồi lăn ra cười bò khi nhận ra anh đúng là có một vị “quyền cao chức trọng” đứng đằng sau làm chỗ chống thật, mà anh còn đang lên kế hoạch cầu hôn người đó cơ.

quản lý chwe sau khi rõ câu chuyện thì cũng buồn cười lắm, nhưng trách nhiệm của cậu là phải liên lạc với công ty để bàn hướng giải quyết và dập tắt tin đồn, đề phòng lửa cháy to hơn nên sau khi cười đủ với ảnh đế nhà mình rồi và dặn dò anh không được bình luận hay chia sẻ gì linh tinh, chwe hansol nhanh chóng chạy ra một góc để gọi điện, bỏ lại ông anh mình tiếp tục đọc comment của cư dân mạng đoán già đoán non về một người kim chủ thần bí giàu có nào đó qua vài bức ảnh hoặc những câu chuyện vu vơ của vài tài khoản trên mạng tự nhận là người làm việc trong đoàn làm phim anh đang quay.

sau khi đã đọc đủ các thể loại bình luận chán chê ở dưới bài đăng bôi xấu mình, văn tuấn huy hứng chí bừng bừng chụp ảnh màn hình lại với ý định gửi cho từ tổng nhà mình để chọc người yêu chơi, mà sực nhớ ra hôm nay tiểu hạo tổng nhà anh có một cuộc họp với ban giám đốc rất quan trọng nên thôi, để dành hôm nay về nhà kể cho em ấy giải trí sau vậy.

đặt điện thoại sang một bên và vươn vai đứng dậy, văn tuấn huy vớ lấy tập kịch bản bôi xanh đỏ dày đặc những chú thích về các nhân vật ở trên bàn với ý định đọc lại lời thoại một lượt nữa trước khi đến cảnh quay tiếp theo dù rằng anh đã thuộc làu thoại thì quản lý chwe mở cửa đi vào,

“anh, sếp của boo lại gửi một xe cafe và bánh ngọt tới cho đoàn làm phim kìa”

nhìn xem, đây chính là một trong những bằng chứng xác thực được một vài “nhân viên trong đoàn phim” đưa ra để nhận định rằng văn ảnh đế có kim chủ chống lưng này!

văn ảnh đế cười thầm, anh cứ nghĩ từ minh hạo không hay lên mạng xã hội nên không để ý được những thứ này, nhưng suýt thì quên mất mọi tin tức của anh cậu đều nắm được, đặc biệt là khi còn có một cậu thư ký như boo seungkwan bên cạnh. nóng lòng bước ra khỏi phòng để nhận món quà hỗ trợ tinh thần của em người thương với tâm trạng lâng lâng hạnh phúc, vị ảnh đế tóc vàng gật đầu chào lại các nhân viên trường quay và diễn viên khác đi ngang qua cảm ơn về cafe và bánh ngọt mà họ nhận được, nhưng trong đầu hơi thắc mắc sao lần này ai nấy đều nhìn anh mà cười khúc khích vậy nhỉ.

“hyung, anh phải nhìn chỗ tên người gửi cơ”, quản lý chwe thấy đôi mắt đầy vẻ ngơ ngác và biểu cảm đầy dấu hỏi chấm của nghệ sĩ nhà mình nên từ bi đưa ra một lời giải thích cũng chẳng rõ ràng lắm cho hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra.

“không phải đều ghi ủng hộ văn tuấn huy và đoàn làm phim thôi hả, bình thường tiểu hạo đâu có ghi tên em ấy vào”, văn tuấn huy quay sang cậu trợ lý tóc nâu thắc mắc hỏi vừa lúc hai người bước đến gần xe cafe mà từ tổng gửi tới.

và rồi vị ảnh đế trẻ tuổi đã tự mình hiểu được lý do khi nhìn thấy một chiếc băng rôn rực rỡ đủ màu sắc to bự được treo trên xe cafe đang bay phấp phới trong gió.

bên cạnh câu khẩu hiệu quen thuộc “ủng hộ văn tuấn huy và đoàn làm phim” như thường lệ là những con chữ to đùng không kém nói về người gửi, và văn ảnh đế dở khóc dở cười khi đọc được dòng chữ,

“từ kim chủ đại gia của văn tuấn huy”

*****

“bảo bối, bật cam lên đi, anh muốn thấy em mà”, văn ảnh đế nằm dài trên giường trong phòng khách sạn, mái tóc màu vàng đang phai dần sang trắng hơi ướt nhỏ giọt xuống chiếc áo choàng tắm đang được khoác hờ hững trên người. vị ảnh đế điển trai tì cằm lên chiếc gối mềm trên giường và hướng ánh nhìn tha thiết vào màn hình tối đen của đối phương trong cuộc gọi video, nhưng cậu giám đốc “lạnh lùng” ở đầu dây bên kia có vẻ không hề mủi lòng trước cái nhìn ấy tí nào cả.

“lát em bật nha, em đang trên đường về. giờ nhìn người yêu anh trông xấu lắm”, một giọng nói đầy ý cười vang lên dỗ dành văn tuấn huy, và người được dỗ khẽ “ừm” một tiếng trong cổ họng rồi đổi tư thế nằm cho đỡ khó chịu. anh biết bảo bối của anh vẫn đang nhìn mình.

“hôm nay em lại tăng ca hả?", văn tuấn huy hỏi và thấy lòng mình khẽ nhói khi nghe thấy tiếng "vâng" đáp lời phảng phất mệt mỏi từ người kia. hiện giờ anh chỉ ước mình sở hữu một đôi cánh để ngay lập tức bay về nhà mà ôm người anh yêu vào lòng thật chặt, hôn người anh thương một cái thật sâu, biến thành một cái sạc hình người tiếp thêm năng lượng cho tiểu hạo tổng nhà anh sau một ngày dài mệt mỏi với công việc chồng chất, để cậu có thể ngủ một giấc thật ngon trong vòng tay người thương mình. tiếc rằng một điều giản đơn như đợi người yêu về nhà sau một ngày tăng ca mệt mỏi lại trở nên xa xỉ với văn ảnh đế sau khi anh vào đoàn làm phim mới, và đã gần một tháng kể từ khi hai đứa bắt đầu yêu xa rồi. vì nghề nghiệp đặc thù của mình nên văn tuấn huy luôn cảm thấy áy náy với người yêu khi anh không thể ở bên chăm sóc cậu mọi lúc, nhưng từ minh hạo đã dịu dàng đan tay hai người vào nhau và ngước nhìn anh đầy trìu mến khi hai đứa ngồi bên nhau vào buổi tối trước khi anh đi,

"anh bị ngốc hả, áy náy gì chứ! anh xem, em cũng là từ tổng đó, cũng bận trăm công ngàn việc, lại hay phải tăng ca mỗi đợt có dự án mới nên cũng chẳng ở bên chăm sóc anh được thường xuyên. nếu anh nói vậy, thì em cũng phải cảm thấy áy náy mới phải", cậu đưa một bàn tay áp lên má tuấn huy, "và đừng lo về việc phải yêu xa. một lần vào đoàn phim của anh chỉ mất trung bình 3 tháng, còn tụi mình đã từng yêu xa gần 10 năm cơ mà", cậu cười khúc khích khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của người kia,

"dù lúc đó chúng ta chưa chính thức bên nhau, nhưng trái tim bọn mình đều hướng về nhau còn gì, nên vẫn tính là yêu xa nhé"

"cám ơn bảo bối", văn tuấn huy cảm động ôm ghì lấy đôi vai gầy của người đang ngồi trong lòng mình và hạnh phúc cảm nhận được vòng tay người kia cũng siết chặt lấy anh, "anh yêu em"

"ừm~ em cũng yêu anh, luôn luôn yêu anh"

"dự án về cơ bản đã được hoàn thành nên hôm nay là ngày cuối cùng em phải tăng ca rồi. anh đừng lo cho em", giọng nói dịu dàng của người anh thương đưa văn tuấn huy quay trở lại hiện tại, và anh khẽ dụi mắt khi nhận ra mình đã mất tập trung trong vài phút ngắn ngủi vừa qua.

"ngược lại là anh í, hôm nay quay mệt lắm hả? em thấy mắt anh hơi đỏ rồi kìa", giọng nói không giấu được vẻ lo lắng của từ minh hạo vang lên bên tai và văn tuấn huy nhoẻn miệng cười,

"hôm nay quay cảnh hành động hơi nhiều nên chắc bụi bay vào mắt á, lát anh sẽ đi nhỏ thuốc sau", văn tuấn huy chống một tay vào cằm và nghiêng mặt nhìn vào màn hình tối đen mà giả vờ tủi thân,

"nhưng mai là sinh nhật anh mà không có bảo bối ở bên, tiểu hạo hạo phải đền bù cho anh một món quà thật hoành tráng mới được, không thì trái tim của anh sẽ buồn lắm á", văn ảnh đế đưa một tay lên ôm ngực làm vẻ mặt đau khổ, phát huy nhuần nhuyễn diễn xuất đỉnh cao cấp bậc ảnh đế để mè nheo với người yêu.

từ minh hạo nhịn cười,

"vậy anh muốn nhận quà gì nào?"

văn ảnh đế nở một nụ cười lưu manh hết sức,

"bảo bối tặng chính bản thân mình cho anh là được"

đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, lâu đến mức văn ảnh đế bắt đầu tự hỏi hay bảo bối nhà mình da mặt mỏng quá bị chọc cho dỗi rồi. đang định mở miệng nói chuyện, văn tuấn huy ngạc nhiên nhìn thấy một cánh cửa gỗ khắc những con số 0610 trên màn hình.

"tiểu hạo, em đang ở đâu đó?"

từ tổng cười khẽ,

"mở cửa, quà của anh đến rồi này"

*****

một tiếng rung rừ rừ từ điện thoại nằm trên chiếc bàn nhỏ khiến chàng trai tóc đen đang nằm trên giường nhíu mày khi bị làm phiền khỏi giấc ngủ sâu. một tiếng kêu nữa vang lên khiến cậu bực bội trùm chăn kín đầu, sau đó bất lực thò tay ra túm lấy cái điện thoại đang liên tục rung báo có tin nhắn đến.

gudboy

chào bủi sáng~

từ minh hạo

từ tổng

gụt mo ning 🥱

dậy chưa bạn ơi

alo

badboy

sủa nhanh


gudboy

yo~

bạn tôi cuối cùng cũng dậy rồi à

10h rồi đấy


badboy

mày nhắn tao để nói mỗi chuyện này?


gudboy

đêm qua thế nào bạn 😏

trải nghiệm tuyệt vời cả đời khó quên chứ?


badboy

sướng

nhưng mà mệt

mệt vcl

mệt hơn tăng ca liên tục trong vòng 3 ngày



gudboy

=))))

bạn tôi cuối cùng cũng trưởng thành rồi

đang định hỏi

nhưng nhìn thấy chữ mệt

là tao biết ngay vị trí của mày trong cuộc tình này ròi :>



badboy

bố mày ở trên, ok?

gudboy

uầy mới lần đầu mà quất tư thế khó thế?


badboy

đm cút đi cho bố mày ngủ

chúng ta tuyệt giao 1 ngày


gudboy

ê

đừng (!)

ủa (!)

đm (!)

thẹn quá hóa giận nên block tao à thằng kia =))) (!)

===============================

chap này 18+ xíu xìu xiu cho zui :>

hỏi một xíu là các bồ muốn cúp pồ nào trong 17 in the city nối tiếp sau khi chia tay từ tổng và văn ảnh đế nhở? có ai thích thiết lập của anh cheol và anh hạn như tui hong?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip