8. Ai Ăn Ốc Bắt Tôi Đổ Vỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xóm nhà giàu có một khoảng thời gian yên bình đâu đó vài tháng, khi mà bọn lớn đầu Việt Anh Thanh Bình lo học để thi tốt nghiệp, và cháu Khang chuẩn bị vào cấp ba.

Không đứa nào gây chuyện, đến mức cậu Dũng có chút bất ngờ vì dạo này không có gì để mách các chị nữa.

"Dạo này bọn trẻ xóm này ngoan quá anh Dũng nhỉ, em có thể yên tâm đi tìm vợ rồi."

Anh Mạnh vàng mã chạy bộ gặp cậu Dũng liền thốt lên một câu cảm thán. Thật ra anh cũng lớn rồi, cũng muốn vợ con giống người ta, khổ nỗi còn thằng út chưa nên thân nên hình gì, sợ làm khổ vợ con.

Dạo này nó cũng sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, hôm nọ hỏi muốn học gì, nó bảo muốn đi học nghề tỉa lông thú cưng. Thật ra trước đây Việt Anh muốn học làm tóc cho người cơ, nhưng mà anh Mạnh và anh Tuấn Hải sợ rằng nó hỏi khách "Có biết cc gì về tóc không mà đòi hỏi?" nên bắt Việt Anh suy nghĩ lại. Cuối cùng thì nó vẫn chọn đi làm tóc, chỉ là làm tóc cho chó mèo, ít nhất thì nó sẽ không hỏi mấy câu hỏi đó với bọn nhiều lông.

Mà cảm hứng thì nghe đâu là do con mèo anh lông dài tên Thộn của nhà hàng xóm bị nấm phải cạo bớt lông để điều trị, nhưng chủ của nó lại không nỡ để con mèo xinh đẹp biến thành con gà luộc nên đành yêu cầu thú y chừa cho nó một dải lông trên lưng như kiểu đầu cắt moi, cái đuôi cũng được tỉa tót tạo kiểu. Việt Anh đi ngang thấy con mèo liền như được mở ra một chân trời mới, quyết tâm sau này sẽ tạo ra những con chó mèo với bộ lông màu mè cầu kì nhất cái huyện này. (Ảnh con Thộn em nhét bên dưới nhé)

Tóm lại là, anh Mạnh hết sức hài lòng với định hướng của Việt Anh, cảm thấy thằng nhóc này chắc đã biết lo cho tương lai không còn báo anh nữa.

Rất nhanh, kỳ thi quyết định cuộc đời đã đến. Hai đứa Việt Anh Thanh Bình dù có lười đến đâu thì cũng dồn hết tâm sức để còn có cái bằng cấp ba, thậm chí thằng Bình còn có nguyện vọng vào một ngành khá nổi ở đại học tư nọ, nên nó đã rất nghiêm túc với kỳ thi này.

____

Kết quả đã có, Việt Anh đậu tốt nghiệp và Bình thì đậu vào ngành nó thích với số điểm rất cao.

"Ê về nhà đê, ở nhà có bất ngờ cho mày đấy."

Việt Anh chạy qua biệt thự, cùng gia đình chuẩn bị một bàn tiệc chúc mừng tân sinh viên Thanh Bình. Hai gia đình cùng nhau chuẩn bị tiệc rất vui vẻ, cho đến khi tiếng chuông cửa reo lên.

"Này của ai ra nhận hàng đê!"

Người mở cửa là Hoàng Đức nói vọng vào.

"Hàng gì thế Đức?"

"Con."

"Con gì? Trong đây làm gì có ai mua con gì?"

"Không, con người ấy! Ai chơi bời gì thì ra nhận con đê."

Câu nói như tiếng sét giữa trời quang, khiến cả nhà bỏ hết việc chạy ra cổng xem.

"Cô có chắc là nhà này không vậy? Ở đây chỉ có người già ế lâu năm và trẻ em, à còn Hoàng Đức, nhưng mà Hoàng Đức... ừm, tóm lại là không thể nào. Cô đừng có vẽ chuyện nhé, tôi không ngại ra tay với phụ nữ đâu!"

Anh Chiến đã phủ đầu trước. Không phải anh thì thôi còn ai làm nữa, nhưng bây giờ bận ăn ké ở ké nhà Tuấn Hải rồi, mấy cái trò này đã từ lâu anh không còn nghĩ đến.

"Chiến ơi, nếu lỡ làm rồi thì cứ nhận đi. Tôi tin Chiến không phải cố ý, tôi không trách Chiến đâu, chúng ta có thể cùng nuôi dạy đứa trẻ nên người..."

Tuấn Hải kéo Đức Chiến qua một bên, nói nhỏ với người kia, nhưng chưa nói hết đã bị gạt ngang.

"Ơ kìa. Tao uy tín 100% là bây giờ chỉ ăn cơm mày nấu chứ không ăn bánh bèo đâu mà nói thế."

"À ừ xin lỗi, Chiến đừng giận nhé."

Cô gái kia cũng lên tiếng.

"Thôi thôi em đi tìm cha của con em chứ không muốn xem phim tình cảm. Không phải anh này đâu."

"Thế là ai?"

Cô gái nhìn quanh quất, quay sang anh em nhà tím, lúc này chỉ có Duy Mạnh và Tuấn Hải đứng đó, còn Việt Anh chưa kịp ra.

"Trông giống anh này..."

Cô gái chỉ Duy Mạnh.

"Đây làm sao? Đây từ sáng đến tối lo buôn bán làm hàng thời gian đéo đâu mà chơi bời? Bao nhiêu đây tuổi tay con gái còn chưa được nắm mà dám nói tôi là cha của con cô? Trời đất ơi tôi khổ quá bao nhiêu năm lo cho các em ăn học giữ mình trong sạch mà bây giờ thanh danh bị hủy trong tay một cô gái, công lý ở đâu, công bằng ở đâu."

"Chậc, điên điên vậy chắc không phải cậu ta rồi."

Cô gái nhìn thấy từ phía xa, một bóng dáng cao vượt lên hẳn mấy người còn lại đang chạy đến, càng đến gần càng thấy quen.

"Chuyện gì đông vui thế này? Ai đây, nhìn quen thế?"

"Á đây rồi. Cha của con em đây rồi! Này, xem đi, con của chúng ta đấy."

Cô gái đưa giấy siêu âm cho Việt Anh xem.

"WTF, chị nói gì đấy? Tôi, tôi có biết chị là ai đâu sao lại làm cha của con chị được? Lừa đảo à?"

"Ai thèm lừa cậu? Cậu nhớ kỹ lại đi, tháng trước, quán karaoke,..."

Tiếng xe dừng trước cửa, Thanh Bình đẩy cổng chạy xe vào nhìn thấy một màn hỗn loạn.

"A chị karaoke đúng không? Chị qua tìm ai đấy ạ?"

"Đấy thấy chưa, nhóc này biết tôi mà. Bình, em nói một câu công bằng cho chị xem, Việt Anh làm chị có bầu nhưng không nhận con này."

Ôi

ĐCM

Bất ngờ vãi chó từ crush đây sao?

Thanh Bình thấy trước mắt như một trò đùa.

"Bất ngờ mày muốn dành cho tao đây hả Việt Anh?"

"ĐM không phải, bà này là ai hả Bình? Tao còn không biết thì sao lại là cha của con bà ấy?"

Anh Dũng quyết định vào nhà ngồi nói chuyện, đứng ở sân như thế này cũng không hay. Dù nhà họ cũng không cần sĩ diện lắm nhưng lâu lâu cũng phải nghiêm túc tí.

----

Hóa ra chuyện bắt đầu từ đây.

Mấy tháng học thi quả là kinh hoàng với hai đứa chỉ thích chơi bời ngoài đường, thế nên vừa ra khỏi phòng thi môn cuối, nguyên đám bạn bao gồm Việt Anh, Thanh Bình, và mấy đứa cùng lớp liền lên kèo đi ăn rồi hát karaoke đến tận khuya. Nếu là ngày thường hẳn là bọn nó đã bị mắng, nhưng vì hôm nay là ngày vui, hơn nữa cũng có xin phép trước nên người lớn cũng không có ý kiến gì.

Bọn nhóc này thường ngày cũng ít khi rượu bia. Hôm đi karaoke bọn nó muốn bung xõa nên có gọi hai ba thùng gì đấy, với người lớn thì chẳng sao, chỉ là với bọn nít ranh này thì nhiêu đó thôi đã khiến vài thằng say bí tỉ. Chỉ có Thanh Bình đô cao một chút, và hai đứa nữa còn đủ tỉnh táo để ra thanh toán, riêng Việt Anh, người duy nhất thật-sự-đủ-tuổi-để-uống-bia gục trước tiên, giờ còn đang ôm eo Thanh Bình, mồm thì gào lên "Anh Bình loe ơi ai lớp diu".

"Nào đứng đàng hoàng tao còn trả tiền chứ."

Thanh Bình không lấy tiền ra được, đành hất cái con sinh vật không xương sống kia ra để đứng thẳng người lên.

"Anh Bình ghét em rồi, ứ ừ."

"Ứ cc, không đàng hoàng tao vứt mày vào thùng rác."

"Thế chia tay mịa đê!"

"Ừ anh có yêu em đâu, giờ em đứng cmn thẳng người lên không là anh bỏ em ở đây làm trai bao đấy."

"Chia tay có giống ánh mắt em khi không còn yêu anh nữa. Vậy thì ta nên chia tay, chia tay nhau nhéeeeeee ú hú hú hú..."

Việt Anh bị phũ lại rú lên cái bài nó đã hát 5 lần trong phòng karaoke lúc này. Thanh Bình không có cách nào lại phải để Việt Anh ôm mình, dù sao nó vẫn đỡ hơn để tiếng hát oanh vàng kia thu hút ánh mắt của các khách hàng khác.

"Để chị, chị mang Việt Anh qua ghế nhé, em cần làm gì thì cứ làm đi."

"Vâng, chị canh nó hộ em tí, em đi thanh toán rồi quay lại ngay ạ. Em cảm ơn chị nhá."

Chất giọng ngọt ngào của chị gái lúc nãy cất lên, Việt Anh cũng buông Thanh Bình ra. Này nhé, không phải tay vịn, bọn con nít này làm gì có tiền mà gọi tay vịn, chị gái này chỉ vào mở đèn mở loa, mang nước bánh vào cho bọn nó rồi ra ngoài thôi chứ hoàn toàn trong sáng nha.

"Ơ kìa, chị xinh xinh này nhìn quen thế nhò."

"Quen không? Nhớ chị tên gì không?"

"À chị này là chị gì ấy nhờ hề hề..."

Thanh Bình cũng chẳng thèm để tâm cuộc trò chuyện này, nhanh chóng chạy sang chỗ lễ tân để kiểm tra hóa đơn và thanh toán. Bọn kia say bí tỉ chẳng biết trời trăng mây gió gì, có đứa còn gục luôn trong bồn vệ sinh, đứa thì ôm cột đèn đòi biểu diễn múa cột, Bình với bọn còn tỉnh phải mướt mồ hôi mới gom lại đủ quân số rồi tiễn tụi nó lên xe về nhà. Quay đi quay lại cũng nửa đêm, bọn tỉnh táo còn lại cũng về nốt, Thanh Bình lúc này mới chợt nhớ còn thằng cựu crush của mình đang nhờ chị gì đấy trông, không biết có làm gì quậy phá không. Thanh Bình chạy tìm khắp quán, cuối cùng thấy Việt Anh đầu tóc rối tinh rối mù bước ra từ nhà vệ sinh tầng ba.

Thật ra bọn nó cũng không nghĩ nhiều, mệt lắm rồi, hai thằng ra ngoài gọi xe về nhà ngủ, kết thúc một ngày ăn chơi tới bến.

-----

Thanh Bình càng nhớ ra mọi chuyện thì lý lẽ của bà chị kia càng hùng hồn đanh thép, chỉ có khí thế của Việt Anh càng ngày càng yếu đi.

Chính nó bây giờ cũng có tí ký ức về chuyện đó rồi.

Nhưng Việt Anh vẫn tin là mình không phải cha đứa bé, say thì say, không lẽ chuyện động trời động đất như vậy mà mình không cảm giác được?

Đến khi bà chị tung ra camera bằng chứng Việt Anh dắt díu bà chị trên hành lang tầng ba thì xem như hết cứu. Việt Anh thì chỉ biết nói mình không làm, trong khi bà chị thì có đủ video và nhân chứng bất đắc dĩ Thanh Bình.

Anh Mạnh cảm thấy huyết áp tăng lên đột ngột, tim đập chân run, tự hỏi hay mình bắt chước các cô chú trung niên trong phim lăn ra ngất nhỉ?

Anh Tuấn Hải thì bình tĩnh hơn, cố gắng lại hỏi chuyện Việt Anh nhưng cũng chẳng hỏi được gì. Nó chỉ lặp đi lặp lại chuyện không phải nó làm, khiến anh Tuấn Hải cũng bất lực thở dài, ngồi phịch xuống đất. Đức Chiến không biết làm gì, chỉ có thể ngồi bên cạnh lắng nghe tiếng thở dài của đối phương.

"Thằng Việt Anh mày ra đây! Anh có từng để mày thiếu thốn cái gì chưa? Anh chưa từng dạy mày cách làm người sao? Bây giờ mày báo đáp bố mẹ, báo đáp anh bằng cách này đây hả?"

Anh Duy Mạnh muốn lấy roi đánh Việt Anh, nhưng không vụt vào người nó mà chỉ vụt vào tường. Lớn cả rồi, đánh còn có tác dụng gì chứ.

"Anh ơi em không có mà."

Bà chị quyết định đi về, nhưng sẽ còn lên nữa để tính chuyện đứa bé. Gia đình màu tím giận lắm, nhưng cũng không có cách nào chứng minh rằng cô ta đang nói dối. Có đánh bao nhiêu lần đi nữa cũng không thay đổi được hiện tại.

"Bình ơi tao thật sự không có làm mà!"

Việt Anh như sắp khóc tới nơi.

"Ừ tao cũng tin mày. Tao sẽ tìm cách để chứng minh mày trong sạch mà."

Bà chị ác vãi, còn dắt nó vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh vốn không nên có camera.

"Nếu mày thật sự trong sạch."

Bình trầm giọng. Nó cũng chẳng vui vẻ gì với cái món quà bất ngờ này.

"Cả mày cũng thế!"

Việt Anh đứng dậy bỏ đi, hình như nó khóc rồi. Cũng phải, lần đầu trải qua nỗi oan động trời động đất như thế, mà gia đình, kể cả anh Tuấn Hải hay Thanh Bình cũng không tin mình hoàn toàn, trước giờ chưa từng có cảm giác ấm ức như thế.

------

"Hai năm nghĩa vụ tạm xa nhà
Khi về phố thị nở đầy hoa
Việt Anh ra đón cùng con nhỏ
chào chú đi con.....bạn bố nè"

Thằng Khang dạo này nhặt trên mạng bài thơ rồi cứ rêu rao trước mặt Thanh Bình suốt ngày. Mấy hôm trước nó tình cờ biết anh Bình của nó thích Việt Anh từ lâu rồi, mà bây giờ thì chuyện đã thành như thế, đột nhiên trong đầu nó TƯỞNG TƯỢNG đến viễn cảnh mấy năm sau.

Thanh Bình quá buồn và sốc với crush nên không học đại học mà viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ ở một nơi thật xa, xa gia đình và cả nỗi buồn. Việt Anh không đi học nghề, phải đi làm nuôi vợ con, vất vả sớm hôm, mặc chiếc áo cũ lem nhem, đầu đội nón lá rách bế con cho vợ nấu cơm ở chiếc xuồng ven sông, trở thành gia đình nghèo tiền bạc nhưng giàu tình cảm. Cuối cùng Thanh Bình cũng xuất ngũ, được các cậu cho ít tiền mua con xe hơi chạy về, gặp lại Việt Anh rách rưới dắt con ra đầu đường, nhìn nhau không dám nói câu nào. Hệt như mấy cái MV nhạc miền Tây đầu những năm 2000.

Chỉ là nó không dám kể với anh Bình của nó, vì chỉ với bài thơ kia thằng bé Khang đã bị đập không biết bao nhiêu lần.

---------

Hai tuần sau đó, Thanh Bình đến nhà chị gái karaoke.

"Em Bình có việc gì đấy?"

Cô gái đon đả mời, dù sao Bình cũng được xem như người gián tiếp đẩy Việt Anh vào tay ả đi.

"Chị ơi, chị có biết nữ quấy rối tình dục nam cũng vi phạm pháp luật không nhỉ?"

"Em nói gì đấy..."

"Em nói chị đó. Chắc chị chưa biết Việt Anh chưa đủ 18 đâu ha?"

"Xạo, ai chả biết Việt Anh lớn tuổi hơn bọn em, chỉ là do nó lưu ban thôi."

"Nhưng trong giấy khai sinh thì Việt Anh còn nhỏ hơn em một tháng đó chị gái."

"Mày hù con nít đấy hả?"

"Ơ kè, chị bẫy người ta mà không đọc căn cước à, ẩu thế."

Thanh Bình ung dung uống nước, ngồi xem phản ứng của chị gái.

"Thế thì sao? Mày có bằng chứng chắc?"

"Vậy chị nghĩ karaoke chỗ chị làm thật sự không có camera ẩn trong nhà vệ sinh đó hả? Nói cho biết, nhà em cái gì cũng thiếu, không thiếu nhất chỉ có tiền thôi. Mà phàm là cái gì không thể mua bằng tiền thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền."

"Chị thích lịch màu gì, em mua cho chị vài lốc xé cho vui."

Thanh Bình mở điện thoại lên, cho chị gái xem camera ẩn mình đã trích xuất được.

"Ngưng đi! Mày mua camera ẩn mà không chịu xem hết à? Tao có làm gì nó đâu mà đòi bỏ tù tao?"

"Ơ có làm mà?"

"Điêu à, có làm gì đâu. Nó say vào cứ kêu "Loe ơi em yêu anh ai nớp diu chụt chụt" xong lăn ra ngủ như con bò chứ xơ múi được gì đâu!"

"Thật à? Thế camera này điêu toa rồi, chán thế."

Hình như chị gái cũng phát hiện mìn vừa nói hớ điều gì đó.

"Chị còn điêu hơn ấy."

"Mày, đm mày!"

Chị gái nổi điên ném cốc nước vào mặt Thanh Bình, tiếc là chỉ có thể làm áo nó ướt chút chút.

"Chị tin em kiện chị thêm tội hành hung khum? Dạo này em rảnh lắm, để em hầu chị tới cùng luôn."

"Giờ một là chị lên đính chính với gia đình Việt Anh, xin lỗi nó rồi kết thúc chuyện này, hai là mai em ship lịch tới nhà chị rồi thu dọn hành lý lên đường luôn. Chị tính sao?"

Chị gái định nổi điên gọi cho ai đó, nhưng hóa ra Thanh Bình còn nhanh hơn, đã gọi cả bọn anh em chuyên đánh nhau của nó đến.

Cuối cùng thì sóng gió cũng qua đi bằng việc bà chị lên nhà Việt Anh xin lỗi và đính chính.

Thanh Bình ở một góc xa cụng tay với Tuấn Tài, kế hoạch thành công mĩ mãn. Hóa ra Thanh Bình là người nghĩ đến camera trước tiên, và Tài là người hiến kế để Thanh Bình lấy được hình ảnh từ camera nhà vệ sinh và cách để ép bà chị vào thế khó. Hiếm khi hai anh em hợp tác thuận lợi như thế, cả tuần này chưa từng cắn nhau tí nào.

-------

"Bình, cảm ơn nhé."

Việt Anh gặp riêng Thanh Bình, nói lời cảm ơn mà trước giờ chưa bao giờ hai đứa nghĩ sẽ nói ra.

"Ai dựa mày?"

"Thôi anh zai để em nghiêm túc tí đi, vụ này nhờ cả vào mày mà tao mới được giải oan. Sau này có chuyện gì phải để tao giúp nhé."

Làm bồ tao, mày làm được không mà bày đặt?

Thanh Bình nghĩ, nhưng không dám nói. Có lẽ như thế này lại tốt hơn ấy chứ? Từ bạn thân mà thành người yêu thì dễ mất cả tình bạn lẫn tình yêu lắm. Tình bạn này có lẽ không nên bị phá hủy vì cảm xúc nhất thời của mình, Bình nghĩ như thế.

"Cho 5 triệu xài chơi đi em."

Thanh Bình nói ra, rồi hai thằng lại đi về nhà như những ngày xưa.

End chap.

_______________________

From andie: long time no see bà con =))))))))))))

Thằng Thộn ở quán Purrfect bên Phú Nhuận nè =))) qua đó chơi chừng gặp andiethecheestea với physizauthor :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip