Single Dad Kookmin 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Mẫu tóc của con bé, không tin thì cậu cứ đi xét nghiệm ADN.

TaeJi và Juno đang ngồi trong xe để thảo luận về một vài chuyện. Juno luôn thắc mắc vì sao TaeJi nhất định phải có được đứa nhỏ này, theo như cậu thấy, hai người xa lạ kia có vẻ chăm lo cho con bé rất tốt, nếu đem về thì không biết có còn được như bây giờ hay không.

-Tại sao anh cứ bắt tôi phải nhận con bé thế?

-Đó không phải là chuyện của cậu. Bây giờ cậu cứ đến đấy nhận con bé về là được rồi.

-Nhưng nếu họ biết tôi cưỡng bức cô ấy, anh nghĩ họ sẽ để tôi yên sao?

-Thì cậu cứ đóng vai nạn nhân đi, Sohan chết rồi, còn ai làm chứng nữa.

-Anh nham hiểm hơn tôi nghĩ đấy TaeJi.

Anh nhếch mép cười đầy mỉa mai, chẳng có gì đáng để lo cả, Sohan đã chết, người đã mất xem như mọi chuyện cũng chôn vùi. Nếu dùng cách yên bình đem con bé về không được, TaeJi sẽ ép Juno phải đưa con bé về bằng bất cứ giá nào. Như thế càng làm cho Jimin bất an hơn nữa, mọi chuyện cũng sẽ càng dễ dàng hơn.

Juno đến nhà Jimin như đã bàn bạc với TaeJi, trước mắt cứ nói chuyện thật hòa bình, nếu không được, cậu sẽ dùng quyền làm ba của mình để đem con gái về, chuyện sau đó cứ để TaeJi lo là được.

-Xin cho hỏi, có phải nhà của Jimin không ạ?

Vì trời khá nóng nên Jimin không đóng cửa lại. Jungkook đang đùa giỡn với SoMin cũng ngưng lại vài giây khi có người đến hỏi. Jungkook híp mắt dò xét, người trước mặt này, hắn chưa từng gặp qua thì phải.

-Tôi là Jimin đây, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?

Juno nhìn người trước mặt liền có chút xao động. Có lẽ TaeJi cũng thích người này nên mới làm ra đủ trò như thế. Nhưng thôi nó không quan trọng, dù sao khi có tiền rồi, cậu cũng thừa sức nuôi vài cô tình nhân, không cần phải quan tâm đến người trước mắt.

-Tôi đến là vì SoMin.

Thế là Jimin mời Juno vào nhà dù chẳng biết cậu ta đang muốn nói gì về SoMin. Jungkook cứ cảm giác đối phương khá quen mắt nhưng mãi không nhận ra được.

-Thật ra tôi là Kim Juno, là bạn trai cũ của Sohan, và cũng là ba của SoMin nữa.

Vừa dứt lời, ánh mắt của Jungkook và Jimin đột nhiên đanh lại, như thể muốn giết chết đối phương ngay tức khắc. Tên khốn này, tìm lâu như vậy cũng chẳng thấy, giờ lại tự tìm đến hay sao.

-Tên khốn nạn này, cậu còn đến đây làm gì nữa?

-Bình tĩnh đi em.

Jungkook ngăn Jimin lại, dù sao cũng có con nít ở đây, nếu em lớn tiếng hay xô xát thì không hay cho lắm. Jungkook vuốt ve sống lưng Jimin để trấn an em, những chuyện liên quan đến SoMin đều khiến Jimin mất kiểm soát như thế.

-Cậu Jimin, tôi không ngờ rằng Sohan đã chết, chuyện này rất đột ngột với tôi.

-Giả tạo! Cậu diễn cho ai xem nữa hả, cậu cưỡng bức bạn tôi, khiến cho bạn tôi phải tự tử, oan ức cho cậu lắm sao.

-Không phải, chuyện không phải như cậu nói, cậu nghe tôi giải thích đi đã. Tôi và Sohan yêu nhau, nhưng gia đình tôi không chấp nhận, thế nên chúng tôi mới muốn có con với nhau vì khi ấy gia đình tôi sẽ không chối bỏ cô ấy được. Nhưng trong giai đoạn tôi đang cố hết sức vì cô ấy, Sohan lại liên tục đi cùng một người đàn ông khác, cậu nghĩ thử xem làm sao tôi không ghen cho được, chỉ lời qua tiếng lại như thế mà cô ấy đã nói tôi làm quá, sau đó tự ý bỏ đi, tôi tìm thế nào cũng không thấy cả, mãi cho đến khi tôi thăm mộ ông bà thì mới thấy tên cô ấy, cho người truy tìm thì mới biết cậu đang nuôi dạy con gái của chúng tôi.

Jimin đầy nghi hoặc nhìn người đối diện, chuyện này Jimin chưa từng nghe qua. Lúc trước Sohan cũng không nói nhiều về lý do vì sao lại ôm bụng bầu mà rời đi, nhưng Jungkook đã là người kể cho Jimin nghe tất cả về việc ấy, mà không hề có tình tiết nào giống với Juno nói cả.

-Sohan qua lại với người đàn ông nào chứ, lúc cô ấy mang thai đều ở trong nhà thôi mà.

-Là cậu ấy.

Jimin đầy kinh ngạc khi Juno chỉ tay vào Jungkook, hắn cũng hoảng sợ không kém vì đột nhiên bị vu oan. Jimin không hiểu, thời điểm ấy Sohan nhất quyết không muốn gặp ai, hoặc chỉ cho em và hắn lên nói chuyện một chút cũng liền về. Mà phải rồi, nếu chỉ như thế, sao Jungkook lại biết rõ mọi chuyện hơn cả em, vậy là cả hai người ấy đã từng qua lại với nhau sao, tất cả từ trước đến giờ hắn đều giấu em cả sao.

-Nhưng tôi không đến đây để nhắc chuyện cũ. Cậu Jimin, tôi muốn nhận lại con gái của mình, gia đình tôi rất giàu có, sẽ cho con bé cuộc sống đầy đủ. Tôi nói nãy giờ cậu cũng hiểu mà đúng không, tôi cũng chỉ là nạn nhân, tôi cũng đã tìm kiếm con bé rất lâu rồi. Tôi thật lòng muốn mang con bé về với gia đình thật sự mà con bé đáng có. Cậu Jimin…

-Thôi ngay đi, SoMin là con tôi, là con của một mình tôi, cậu mau biến đi.

Jimin đùng đùng tức giận đẩy Juno ra ngoài rồi khóa cửa lại. Ánh mắt em rơi vào Jungkook, và hắn cũng đang nhìn lại em. Hắn biết em nhất định đã hiểu lầm hắn, và Jungkook sẽ không để mối quan hệ của cả hai rạn nứt chỉ vì một tên người ngoài như thế đâu.

-Jimin nghe anh nói, chuyện không như tên đó nói, anh mà Sohan chưa bao giờ có mối quan hệ nào ngoài bạn bè, thật đấy.

-Vậy anh nói đi, làm sao anh lại biết được chuyện cô ấy bị bạn trai cưỡng bức, làm sao anh biết được hả?

-Jimin bình tĩnh, anh và Sohan không có quan hệ gì thật mà, ngay lúc cô ấy trốn chạy đã gọi cho anh, nên lúc ấy anh mới biết, kể từ lúc ấy anh cũng không gặp Sohan nữa, em biết mà. Jimin, chẳng lẽ em tin người ngoài hơn cả anh hay sao?

Jimin nói muốn cần không gian riêng nên đã đuổi hắn đi ra ngoài. SoMin vẫn còn sợ vì hai ba lớn tiếng nên Jimin không dám rời đi. Em tin hắn, tin chứ, tin nhiều lắm chứ, nhưng em vẫn bị những câu nói kia làm cho lung lay.  Và hơn cả là Sohan đã mất rồi, chẳng còn ai chứng minh những hoài nghi trong lòng em là đúng hay sai cả.

–---

Jungkook sau khi rời khỏi nhà liền trực tiếp đến phòng của TaeJi. Hắn nhận ra sự quen thuộc khi gặp Juno rồi, chính là vì cậu ta rất giống TaeJi, và cả sự kì lạ dạo gần đây của anh nên Jungkook mới muốn làm rõ mọi thứ.

-Có chuyện gì sao Jungkook, cậu đập cửa hơi mạnh rồi đấy.

-Juno là gì của cậu?

TaeJi có chút bất ngờ khi Jungkook nhận ra sớm hơn anh tưởng. Nhưng thôi, nhận ra rồi thì cũng chẳng làm sao cả, vì TaeJi chưa bao giờ xem Jungkook là đối thủ, chỉ là một cái gai mắt cần loại bỏ thôi.

-Sao cậu lại hỏi thế?

-Cậu đang muốn làm gì hả TaeJi, chuyện cậu cố ý mang SoMin đi khiến Jimin hoảng sợ đừng nghĩ không ai biết. Cậu làm như thế để làm gì hả?

-Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Thôi được rồi, tôi cũng không giấu cậu làm gì. Juno là em trai tôi, nó đến nhận con nó về là chuyện thường tình, liên quan gì đến tôi. Con bé có cuộc sống tốt hơn cậu phải mừng mới đúng chứ, còn chuyện cậu nói tôi nghe không hiểu, tôi mang SoMin đi để làm gì cơ chứ, tôi còn đem con bé về mà. Cậu chỉ biết sống nghi ngờ thôi.

-Nghe thật cảm động đấy, tôi nói cho anh em cậu biết, hai người đừng mơ tưởng đến việc mang SoMin đi, nó là con của tôi và Jimin. Cậu hiểu chứ?

TaeJi mỉm cười đầy khinh bỉ, ánh mắt khinh thường dán chặt lên người Jungkook. Anh chỉ thở dài một hơi rồi nhìn hắn mà châm biếm.

-Tôi biết cậu đang lo sợ điều gì mà Jungkook. Cậu và Jimin có mối quan hệ vì đang cùng nuôi dưỡng SoMin, nếu em trai tôi mang con bé đi rồi, cậu làm sao còn đủ dũng khí để đảm bảo Jimin sẽ ở bên cạnh cậu nữa. Thôi nào, đừng hoảng sợ mà, vì từ trước đến giờ, SoMin và cả Jimin nữa, đã bao giờ là người của cậu đâu, Jeon Jungkook.

---

Nếu là Taehyung thì không có ác đến vậy đâu mọi người, nhưng tui đổi tên rồi, tui ác cho tới luôn há há há

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip