chap 11: blooming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Cạch

"Hannie?" Shua bước vào, đảo mắt nhìn xung quanh để kiếm tìm người vừa mới rủ cậu xem phim.

"Joshuji à, sao bạn lâu vậy? Tớ đợi nãy giờ, lo lắm đấy" Jeonghan tỏ mặt phụng phịu.

"Mới có 15' thôi mà. Còn cái mặt kia là thế nào? Nhõng nhẽo là tớ về đấy" cậu bỏ đống đồ ăn mới mua từ cửa hàng tiện lợi trên bàn. Nhìn lại con người đang ngồi trên ghế sopha kia mà phát bực. Tự nhiên dở chứng đòi xem phim rồi còn muốn ăn bỏng ngô, cola các kiểu. Báo hại cậu phải chạy đi mua trong khi mình thì ngồi chễm trệ, đã vậy còn bày đặt nhõng nhẽo.

'Muốn dọng vô cái mỏ đang chu ghê! Làm vậy cho ai xem???' Cậu thầm chửi rủa trong đầu.

Cái tên được cậu thầm mắng trong lòng nãy giờ đang ngồi thấp thỏm, lo lắng. Người ta dù gì cũng là model no1, là người chỉ cần nháy mắt nhếch môi thôi cũng đã khiến khối người mê mẩn, đắm say. Chính vì vậy, việc tán ai đó đối với anh như là một thứ gì đó cao siêu, còn khó khăn hơn việc xin Dino say xỉn đi về nữa.

Chuyện anh thích cậu là thật. Không phải nhất thời hay muốn thử sự mới lạ mà đơn giản là do anh chưa nhận ra. Anh thích cậu từ lâu lắm rồi, từ khi cả hai bắt đầu làm quen, thân thiết, lớn lên cùng nhau. Là khi anh phát hiện đôi mắt cậu chứa cả một bầu trời sao, là khi anh nhận ra mình không muốn một ai quá thân thiết với cậu. Là khi anh biết rằng chỉ cần nhìn cậu, nhìn nụ cười ấy, mọi mệt mỏi bỗng chốc tan biến.

"Jeonghan"

"À. Hả?" anh giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Hả cái gì. Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?" Cậu tỏ vẻ khó hiểu, nhìn người trước mặt.

"Rồi bạn muốn xem phim gì?"

"À. Tớ mới thấy phim Me before you, nghe bảo hay lắm á"

"Ò"

_______________________

Cả không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn đọng lại tiếng nhân vật, những thước phim quay chầm chậm, tiếng thở đều, và cả trái tim đang thổn thức của anh. Kể từ khi phim bắt đầu chiếu, anh không lúc nào rời mắt khỏi cậu. Ngắm nhìn đôi mắt long lanh đang chăm chú theo diễn biến câu chuyện. Đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, lắm lúc còn vô thức nhai bỏng ngô làm hai chiếc má phồng lên.

Shua ah, Shua xinh đẹp của tớ.

"Tớ yêu bạn" là lời nói anh muốn nói với cậu ngay bây giờ. Anh nào có thể chờ đợi để có thể nếm mùi vị trên đôi môi ấy, nếm chút dư vị ngọt ngào của bỏng ngô. Muốn ánh nhìn ấy chỉ còn mỗi anh. Muốn thu trọn cả con tim cậu vào mình. Nhưng anh sợ. Sợ rằng một khi nói ra, tất cả sẽ đổ bể. Câu "xin chào" mỗi ngày sẽ dần tan biến. Mối lương duyên sẽ bị cắt đứt. Anh không muốn viễn cảnh ấy xảy ra. Sẽ không bao giờ thành hiện thực. Chỉ cần chờ đợi, kiên nhẫn một chút nữa. Nhất định sẽ tới ngày cậu là của anh.

Ngay khi Jeonghan chuyển sự chú ý sang bộ phim, Shua lén lút nhìn anh. Cậu biết anh nhìn cậu. Tất nhiên là biết anh chẳng coi gì nãy giờ. Cậu đương nhiên cảm nhận được ánh nhìn ẩn ý đấy của anh. Nhưng rồi để làm gì? Cậu sẽ làm gì? Chuyện gì sẽ thay đổi? Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu.

Jeonghan... Hannie ấy. Bạn ấy ngốc lắm!

Jeonghan đối với cậu là người luôn dịu dàng, luôn chở che, là nguồn động lực của cậu. Cậu không biết nên định nghĩa cho thứ tình cảm này là gì. Là mến mộ, là biết ơn, là thứ tình cảm đã vượt ngưỡng bạn bè? Cậu không biết. Nhưng cậu biết rất rõ rằng sự yên bình mà cậu luôn mong đợi chỉ xuất hiện khi cậu bên Jeonghan.

Jeonghan ngầu lắm. Bạn ấy rất đẹp. Đẹp từ đôi mắt, đẹp từ cái nhìn mà bạn trao cho mỗi khi động viên cậu. Nó chất chứa sự ấm áp, sự ngọt ngào và cả sự ranh mãnh khi bạn trêu chọc cậu. Đẹp cả đôi môi khi bạn khẽ cười, cái nhếch môi. Cậu thấy đẹp tất. Nói cậu mê đắm cũng chẳng sai, vì bạn ấy đẹp đến thế cơ mà.

_

_______

Hai nhịp tim dần hòa vào một. Sự mến muội dành cho nhau ngày càng tăng lên. Đến khi nào nỗi lòng này mới giãi bày được? Hai người cứ chầm chậm, dịu dàng tựa nhau trong khoảnh khắc ấy. Chờ đợi đến khi một trong hai phá vỡ ranh giới mong manh này.









"Shua"
"Hannie".



_______________________
Sốp nay hơi lụy nên viết hơi sến:))) tại hai bạn trẻ tình quá làm t cuốn vô
Mng thấy ổn khum?
P/s: vừa nghe wave to earth vừa viết nên nó hơi sến:)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip