32. Black 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bằng khả năng ngoại giao bốn phương tám hướng, Sở Tiêu thành công làm thân kết bạn, nhờ được cảnh sát khu vực [nơi cậu được khen thưởng tặng quà vì đã giúp phá một ổ trộm cắp] điều người đi truy tìm tên Idol khốn nạn..
Lâm Y đeo kính đen, quàng khăn kín mít ngồi trong một quán nước, chốc chốc lại ngó nghiêng ra ngoài, A Mẫn không ngừng thở dài:
- Chị.. Chị muốn hóng thì ra ngoài mà hóng, cứ lấp ló làm gì??
- Không được.. nhỡ hắn thò mặt ra nhìn thấy chị có mà sợ chạy mất dép..
- Sao chị lại quen nổi mấy người như vậy thế?
- Tại chị ngu..
- ....

Ngao Thuỵ Bằng ngược lại không hề lo lắng, vô cùng ung dung khoác vai Lý Hoành Nghị vừa đi vừa huýt sáo, chẳng phải đã nhờ được cả cảnh sát địa phương sao, sớm muộn gì cũng tóm được thôi, vội vàng mà làm gì..
Bỗng nhiên một người khá to con đi đối diện đụng vai phải hai người. Dù cả NTB lẫn LHN đều cao 1m9 nhưng người này còn cao hơn hẳn nửa cái đầu, vô cùng cao lớn lực lưỡng, giống như người khổng lồ .. Khi hắn ta vừa đi qua thì trong lòng LHN dâng lên một cảm giác khó hiểu..
[Thịch.. thịch..thịch]
Lý Hoành Nghị ôm ngực, tại sao tim lại đập mạnh như vậy, cậu ngoái lại nhìn nhưng người kia đã khuất bóng không thấy đâu nữa, đây là.. cảm giác lo sợ.. người đó..cậu đã từng nhìn thấy ở đâu rồi..
- Bạn nhỏ..em..ơi.. EM YÊUUU?
- Cái gì? Anh điên hả? Hét cái gì?
Ngao Thuỵ Bằng ôm lấy mặt LHN, nhìn chằm chằm:
- Em làm sao thế? Mặt em tái mét rồi..Em đau ở đâu? vết thương tái phát sao????
Lúc này LHN mới tỉnh lại, cậu giữ tay NTB:
- Không..không sao đâu, chắc đi đường hơi mệt em bị hụt hơi..
Tuy nói vậy nhưng cậu thực sự cảm thấy không ổn chút nào, cậu nhìn Ngao Thuỵ Bằng, người trước mặt này quá quan trọng, quá quý giá, tới mức cậu chỉ muốn cất anh trong một lồng kính, bảo vệ anh, để anh ấy không phải chịu bất cứ tổn thương nào.. cái cảm giác lo lắng vừa rồi khiến cậu bồn chồn.. có phải cậu đã quên một mối nguy hiểm nào đó không??
~~Ting~~
Lý Hoành Nghị mở wechat
- Sở Tiêu tìm thấy hắn rồi..
- Ừm.. vậy về thôi.
Ngao Thuỵ Bằng cau mày nhìn bóng lưng LHN đi đằng trước, chắc chắn có điều gì không đúng, anh hiểu rất rõ LHN, càng hiểu lại càng đau lòng, bao nhiêu lo lắng hay khổ sở cậu sẽ đều ôm lấy, tự mình chịu đựng, tự mình giải quyết.. Thậm chí hiện tại anh là người yêu của cậu, cậu cũng chỉ chia sẻ niềm vui, còn nỗi buồn thì đều lén lút giấu đi [ Tại sao? Có phải những người hiểu chuyện thường rất thiệt thòi không?... Nhưng em có anh rồi.. đôi khi.. em có thể xấu xa một chút, có thể phá phách một chút, anh ở đây.. anh sẽ chống đỡ cho em..Bạn nhỏ.. em có thể dựa vào anh mà..]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip