Haruno Sakura Sakura Chan Cau Dung Co Ma Lam Bieng Nua Chuong 2 Mi Nhan Cuu Anh Hung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi cô cảm thấy đã đi xa khỏi anh em nhà Uchiha đấy , Sakura lại khó chịu lầm bầm, cứ tưởng sẽ được xả cơn tức giận ai ngờ lại chuốc thêm tức giận nữa chứ! Biết vậy cô đóng cửa ở nhà cho khỏe , ra đường chi để gặp cô hồn! Thật chướng mắt và ngứa tay chân mà! .

Cô ước gì có cái gì đó để xả cơn tức giận đang dâng trào cuồn cuộn trong người mình, Sakura muốn bùng nổ!! Cháy lên đi ngọn lửa của sự tức giận!!! .

Nói thì nói vậy chứ chả lẽ giờ cô lại đi gây sự với người khác để đánh nhau à? Cô đâu có bị điên đâu trời? Chuyện này mà tới tai ba mẹ cô chắc cô bị cấm túc ở nhà một tuần quá! Không được! Nhưng mà cô rất muốn xả đi cơn tức giận trong người mình a! Chứ kìm hoài nó điên mất!

Trong khi Sakura lững thững đi vừa suy nghĩ nên làm cách gì xả cơn tức đang trong người thì cô nghe thấy có tiếng mấy đứa trẻ đánh nhau với hô lớn .

- Đúng rồi đánh nó đi! Thứ quái vật giết cha mẹ mình!

- Tao nghe nói chính nó là nguyên nhân của con quái thú lúc trước phá làng mình đó! - một thằng nhóc tóc nâu đang nói với thằng bé bự bự bên phải của mình .

- Tao còn nghe ba mẹ tao nói nếu chơi với nó sau này nó nổi điên lên giết bọn mình đó! - thằng nhóc tóc nâu lại nói tiếp .

Sakura nghe thấy mấy lời này quen quen, ủa? Chả phải những lời nói đó nói đến người đồng đội cũ của cô? Uzumaki Naruto à? Ồ có chỗ để xả rồi đây!

Sakura hứng thú chạy tới chỗ đó sau đó cô góp lời .

- Tao còn nghe nói là ai mà đụng chạm hay làm tổn thương gì đó với Naruto thì những kẻ đó sẽ bị ác quỷ hành hạ á! - Sakura nhếch môi cười nói.

- Mày có quá l... Ủa? Con nào đây? - Thằng nhóc mập mập bên cạnh nghe thấy Sakura nói quá định quay qua hỏi thì thấy cô mỉm cười trìu mến nhìn mình.

- Con của nhà Haruno, Haruno Sakura - Sakura đáp lời , cô nghiêng đầu nhìn thấy nhóc đó , nó cảm thấy sợ hãi khi cô nhìn nó như muốn ăn thịt nó vậy! Nó cảm nhận được sát khí muốn giết người của Sakura, nó lùi lại lắp bắp nói.

-M...mày là ai..? - Sakura hơi nhếch mày lại nhìn nó , cô tiến lại gần nó bao nhiêu thì nó lùi lại bấy nhiêu.

- Tao nghĩ chúng mày đã ngu rồi nhưng không ngờ chúng mày lại còn bị điếc! A! Mà yên tâm đi, tao sẽ giúp chúng mày vừa thông minh lên vừa chữa được bệnh điếc của chúng mày! - Sakura vừa dứt lời cô đấm thẳng vô mặt thằng nhóc mập mập đấy , khi tay cô thu lại thằng nhóc đó ngất đi trên mặt nó là cú đấm của Sakura.

Bọn nhóc kia thấy thế thì bất ngờ rồi thằng tóc nhóc tóc nâu run run giọng mà lên tiếng .

- M..mày!! Mày tại sao lại đấm nó hả!? Nó làm gì mày đâu!? - Sakura xoa xoa tay rồi ngước lên nhìn thằng nhóc tóc nâu kia , đầu cô hơi nghiêng nhìn nó , ánh mắt của cô là ánh mắt của một con thú dữ đang vờn với đồ ăn của mình .

- Thế Naruto làm gì chúng mày mà chúng mày cậy đông hiếp yếu? À có phải chúng mày thích chó hùa đúng không? Cái thứ như chúng mày tao đấm còn nhẹ nhàng đấy! - Sakura híp mắt cười trìu mến nhìn thằng nhóc tóc nâu đang run và phía sau thằng nhóc đó cũng đang sợ hãi không kém.

- N..nó chính là con quái vật đã phá làng nhiều năm trước..! Bọn tao chỉ lấy lại công bằng cho mọi người thôi..! - thằng nhóc tóc nâu nói.

- Chính con mắt đui mù của chúng mày thấy hay chỉ nghe lời kể và bịa đặt của ba mẹ chúng mày? À mà tao cũng nói trước luôn nhé! Sakura tao đây không có đủ bình tĩnh để có thể cãi lộn với mấy đứa não còn vứt trong bụng mẹ như chúng mày! - Sakura nói xong bẽ khớp tay rồi chuẩn bị xông lên tẩn bọn nó một trận thì Naruto run rẩy nắm tay cô , cô khó hiểu nhìn vào Naruto.

- S..sakura .. Bỏ đi mà, mấy cậu ấy biết lỗi của bản thân rồi...- Naruto lắp bắp nói , mắt cô híp lại nhìn vào Naruto, cô nắm đầu thằng nhóc tóc nâu đấy đạp xuống đất , chân cô đè lên đầu nó .

- Chúng mày một là xin lỗi Naruto, hai là tao sẽ đánh cho chúng mày ba má nhận không ra!

Hành động bất ngờ của Sakura là những đứa trẻ ấy sợ hãi bọn nó quỳ lạy xin lỗi Naruto rồi định bỏ chạy thì cô nói tiếp .

- Ủa? Đã cho đi đâu mà đã cúp đuôi chạy cả đám rồi? Tao còn nhớ mặt từng thằng ở đây đấy! Nên đừng nghĩ chạy là xong với tao!

Bọn nhóc nghe thế thì sợ hãi đứng im , cô nhìn sang Naruto.

- Sao thế? Cậu tha cho bọn nó không? Hay là để tôi dạy dỗ lại bọn nó cho? Tôi không ngại đâu nha! - Sakura trìu mến cười với Naruto, cậu nhìn cô rồi nhìn bọn nhóc đó.

- Naruto, bọn tớ vạn lần xin lỗi cậu , cậu làm ơn kêu Sakura dừng lại đi , bọn tớ van xin cậu đấy..! - Thằng nhóc tóc nâu khóc lóc van xin Naruto, cô liếc mắt sang chỗ khác rồi nhìn nó , cái nhìn hung tợn của cô dọa thằng nhóc đó sợ hãi mà co rúm người lại .

- Sakura... Mấy cậu ấy biết lỗi rồi.. Tha cho mấy cậu ấy đi...- Naruto nhìn thằng nhóc tóc nâu kia đang trong tình trạng khủng hoảng , cô đang nhìn thằng tóc nâu kia rồi quay qua nhìn cậu , chân cô bỏ ra khỏi đầu thằng nhóc đấy , cô lạnh lùng cảnh cáo bọn nhóc.

- Tao nói lần này là lần đầu cũng như lần cuối! Bọn mày còn dám đụng vô Uzumaki Naruto thì đừng trách sao tao kiếm từng đứa một mà xử lý!

Sakura nói xong đám nhóc kia tới lôi theo thằng nhóc mập và thằng nhóc tóc nâu kia bỏ chạy , bọn nhóc sợ hãi mà cảm thán, quả thực thằng nhóc Uzumaki Naruto rất may mắn khi được một kẻ bạo lực như Sakura bảo hộ! Có cho bọn nó trăm cái mạng cũng không dám đụng vô thằng quái vật kia đâu! Thật ghê sợ!

Sakura khi thấy được xả hết cơn tức cô nhìn bọn nhóc kia đi xa rồi quay sang nhìn vào Naruto từ trên xuống dưới , tch không bị thương gì hết đỡ tốn tiền đưa vô bệnh viện mà băng bó!

- Sao lại câm như hến rồi? - Sakura hỏi , Naruto vẫn im lặng, à hình như cô nhớ ra gì đó rồi, Naruto đang trong giai đoạn của một đứa trẻ cô đơn vì chịu sự ghét bỏ của làng nhỉ? Rồi sau này đi học ở học viện ninja Naruto lại làm gà bay chó sủa trong đó nhỉ? Rồi gì mà ước mơ hokage gì đấy .

- Naruto nhỉ? Cậu nhớ họ và tên tôi chưa? Để tôi nhắc lại! Tôi là Haruno, Haruno Sakura, tên của một loài cây nở vào mùa xuân nhỉ? Nhưng tiếc là tính tôi không ôn hòa như cái tên đâu , nhớ cho kỹ! Giờ tôi đi đây! Tạm biệt!

Sakura bỏ đi thì bị Naruto nắm lại tay , cậu lắp bắp nói cô .

- Sa... Sakura -chan , cậu làm bạn tớ được không..? - cậu ngước đầu lên nhìn cô , mắt cậu đã ướt đi vì cậu đang khóc nhưng cố kìm đi tiếng khóc nên cả người cậu nấc lên , Sakura thở dài rút khăn tay ra trong người mình và nói .

- Tôi có ăn thịt cậu đâu mà lo? Thôi nín đi , tôi sẽ làm bạn cậu nên đừng khóc nữa không người ta nghĩ tôi ăn hiếp cậu tôi lại bị ba mẹ cấm túc thì tội tôi lắm !

Naruto nhận lấy khăn tay của cô , cậu cất vô túi quần sau đó dùng tay lau đi nước mắt của mình rồi cậu nhe răng cười tươi để lộ ra hai cái răng nanh , cô tặc lưỡi nhìn cậu .

- Cậu nghe câu anh hùng cứu mỹ nhân chưa Naruto? - cô hỏi cậu , cậu lắc đầu , cô nói tiếp .

- Nhưng lần này là mỹ nhân cứu anh hùng, thế nên anh hùng của tôi ơi , sau này cậu nhớ cứu tôi lại là được! - Naruto cười tươi gật đầu, cơn tức giận và sự khó chịu nãy trong người cô giờ đã đỡ , cô xoa đầu cậu .

- Ngoan đi ăn ramen đi , tôi bao cậu trả!

Naruto cười vui vẻ đi theo Sakura nhưng tới khi ăn xong ramen cậu mới hiểu câu đấy là gì!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip