--------------------------------
"Bé à, dậy đi"
"Ưmm"
"Thỏ ngốc. Đừng ngủ nướng nữa mà"
"Kityy.."
Jennie bất lực nhìn nàng đang vùi mình trong chăn ấm nệm êm mà say giấc. Hôm qua thì hào hứng lắm, em mới mang ra "cưng chiều" được hai hiệp đã khóc lóc bảo không chịu. Rốt cuộc thì "cưng" thêm ba hiệp nữa, Jennie cuối cùng cũng kiệt sức mà ôm lấy nàng thỏ ngốc sắp ngất xỉu kia mà đi ngủ.
Nhưng nói thì phải giữ lời.
Jennie đã đặt lịch khám rồi, giờ phải đánh thức nàng công chúa ngủ trên giường này dậy còn đi khám bệnh nữa. Sáng nay em cũng đã gọi báo cho hai bên gia đình đẩy nhanh tiến độ của đám cưới lên rồi. Mọi chuyện đều vô cùng hoàn mỹ, Jennie vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng thì em cũng có thể đền bù cho nàng được một phần nào đó những tổn thương em đã gây ra rồi.
"Vợ à, dậy đi bé"
Jennie hôn lên tai nàng, dịu dàng cắn nhẹ vành tai Jisoo mà trêu ghẹo. Em biết đây là chỗ nhạy cảm của nàng nên mới làm thế. Và ngay lập tức, Jisoo oằn mình né tránh, mũi nhỏ chun lại tỏ vẻ khó chịu mà đẩy mặt Jennie ra.
"Vợ không dậy thì em sẽ mang em bé đi mất nhé?"
"Không được ! Em bé của bé mà..."
Jisoo ôm lấy em mà mè nheo. Jennie cố nén cười, giả vờ nghiêm mặt mà đánh vào mông xinh của nàng.
"Vậy thì dậy mau lên. Sắp làm vợ, sắp làm mẹ rồi mà hư quá. Không sợ vợ của bé chê sao?"
Ngủ tiếp rồi sao?
Một chút ấm nóng rơi xuống vai Jennie, lòng em lập tức dâng lên một cỗ đau nhói.
"B-Bé, em xin lỗi. Em đùa thôi. Ôi thỏ ngốc, vợ ngốc ngoan. Em không có chê bé mà ! Em thương lắm, em thương lắm nha"
"Bé..hức.. Bé sẽ ngoan mà.."
"Jendeuk đừng ghét bé.. Đừng ghét bé như lúc trước mà.. Hức.. Bé đau lắm.."
Jennie hận không thể tát chết mình ngay lúc này. Tại sao lại vô ý như vậy mà chọc nàng khóc cơ chứ !
"Ngoan, vợ em ngoan. Bé là ngoan nhất. Em thương bé mà. Giờ bé theo em đi vệ sinh cá nhân, rồi mình đi khám bệnh để chuẩn bị nuôi em bé nhé?"
"Em bé.."
"Ừm, em bé của chúng mình"
"Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip