Tsukishiro Yukito On Nhu Nhu Ngoc Hoi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồi 1: Quân tử như lan, ôn nhu như ngọc.

.
.
.

Hinata Hikimari là một đóa bạch liên hoa cực kỳ lợi hại, tùy tiện chỉ chỉ cũng vớt được một nam sinh cả vẻ ngoài lẫn tính cách đều vô cùng cực phẩm.

Nhận thấy người ta đối xử với mình đặc biệt dịu dàng, Hinata nhiều lần ái ngại, thẹn thùng bật đèn xanh, nhưng cớ sao cậu ta lại không dính bẫy?

Chẳng lẽ là do cô chưa đủ đơn thuần yếu đuối sao?

Không không, không thể nào.

Vậy chỉ có duy nhất một lý do.

Tsukishiro Yukiko, cậu ta....đối xử với ai cũng thế!!

Hinata biết được sự thật này thiếu chút trợn tròn mắt, công sức bốn tháng qua của cô coi như uổng phí, bởi Yukito đối xử dịu dàng với cô hệt như những người khác, không hơn không kém một phân.

Uổng cho trái tim thiếu nữ này bang bang đập mạnh, uổng cho cô luyến tiếc cậu, uổng cho cô vì cậu ta mà cắn răng từ chối lời tỏ tình của biết bao nam sinh trong trường.

Tsukishiro Yukito! Cậu chờ đó cho tôi!

"Mẹ kiếp!"

"Hở?"

Hinata bỗng dưng im bặt, dùng khoảng thời gian chưa tới 2 giây để điều chỉnh lại tư thế thục nữ của mình.

Đối diện với cô là một nam sinh dáng người cao ráo, mái tóc đen mềm mại sạch sẽ, mắt mèo cụp xuống, 'hở' thêm một tiếng, có chứa chút ý chế nhạo.

Bạn thân của tên ôn nhu lừa người kia là kẻ đầu đen này.

"Chào buổi sáng, Kinomoto- kun."

Rất dịu dàng vén tóc con ra sau tai, cô nở một nụ cười hết sức nhu nhược, đúng lúc này lại có một cơn gió thổi qua, khiến những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay bổng, chớp mắt đã lướt ngang qua cô.

"A."

Kinh hô một tiếng, Hinata bày ra góc mặt đẹp nhất, để gió mang theo hoa thổi qua tóc cô, bức tranh thiên thần dưới cánh hoa anh đào, đúng là đẹp không tả được.

Nhưng đáng tiếc là đôi mắt mèo của ai đó vẫn cụp xuống như cũ, cậu ta chẳng thèm để cô làm màu xong, nhấc chân lên đạp xe một mạch, "Yukito đã đi từ lâu rồi."

Ai bảo cô đứng đợi cậu ta?!

Hinata hít hít mũi, cảm giác cổ nóng ran, không nhịn được ho môt tiếng.

Cô nhanh chóng bước đi khỏi tán cây anh đào, còn không quên lườm ngôi nhà của người nào đó một tẹo.

***
"Hinata- chan, hôm nay Tsukishiro không đi cùng cậu sao?"

"Hinata, mình có chút đồ muốn đưa cho Yukito, cậu chuyển giúp mình nhé!"

"Hôm nay Yukito trực nhật đó, mình đã thấy được dáng vẻ cậu ấy lúc cắm hoa, đẹp y như tranh vậy."

"Cậu thấy có đúng không, Hinata?"

Cô kéo kéo khóe miệng, nhưng không như mọi thường cong môi ẩn ý mối quan hệ mờ ám giữa cô và Yukito, mà chỉ đơn giản nói, "Mình không biết nữa."

"Ồ"

Đám nữ sinh kêu lên, có vài cô bạn nhịn không được chọc vào khuỷu tay cô, "Nè nè, cậu kể cho mình nghe chuyện đi lễ hội năm ngoái đi, có phải cậu và Yukito đã...á há há, ngại quá mình không dám nói ra đâu."

"....."

Lễ hội mùa hè đó thật ra cũng không có gì, chỉ là hôm ấy cô khí huyết dâng trào, lại tin chắc rằng Yukito có ý với mình nên một mực ăn diện xinh đẹp, bày mưu lập kế khiến cậu ta tỏ tình với cô.

Hinata còn nhớ rõ hôm đó trời khá lạnh, vậy mà cô còn cố ý mặc một chiếc váy ngắn mình thích nhất, anh hùng ra trận đi chơi lễ cùng cậu ta.

Nhưng còn chưa cầm gươm lên bắt đầu chiến đấu thì đã vỡ nát kế hoạch, cô vì đi đường mất tập trung mà ngã trẹo chân, khiến cho buổi hẹn hò đi đời.

Có trời mới biết cô tốn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho hôm ấy.

Cô còn nghĩ đó là ngày đầu tiên cô có bạn trai ấy chứ.

Hinata liền không biết xấu hổ thút thít khóc một lúc, dọa cho Yukito hoảng sợ, vội vàng trấn an cô, cuối cùng cũng được cậu ta ôm một cái, rồi được cõng về nhà, Hinata mới dịu chút cơn giận.

Nhớ lại đều không phải chuyện tốt đẹp gì, Hinata cũng không muốn dính đến Yukito nữa, cô đã hoàn toàn từ bỏ rồi, làm gì có ai có thể kiềm nén tình cảm lâu như thế mà không tỏ tình chứ, nên chắc chắn là cậu ta không thích cô.

Dạo gần đây cô cũng có để ý một nam sinh trong câu lập bộ mỹ thuật, bộ dáng đẹp đẽ nho nhã nhìn rất thích ý vui mắt, cô đang chuẩn bị đứng lên mở cửa đi chào đón đóa hồng mới của mình thì một cánh tay khác nắm khóa cửa lại.

Giọng nói của Yukito vẫn rất ôn nhu, "Cậu đi đâu vậy?"

Nếu là cô của trước kia chắc chắn sẽ mỉm cười vui vẻ đáp lời hắn, nhưng bây giờ đến cười cô cũng lười, chỉ có thể duy trì hình tượng bằng vài động tác che đi khuôn mặt lạnh nhạt, "Mình đến phòng mỹ thuật một lát ấy mà."

Yukito mỉm cười, "Ra là vậy, để mình đi với cậu."

Cậu ta theo làm gì? Cậu ta theo thì cô tán trai kiểu gì hả?

Vậy là Hinata buộc phải cười đáp lại, "Vậy cũng được."

Hai người sánh vai đi cùng nhau, nam thanh nữ tú, chiều cao xứng đôi, quả là một cảnh tượng vô cùng thu hút ánh nhìn.

Trong lòng tất cả mọi người trong trường, cô và Yukito đã buộc lại thành một, là đôi tình nhân tình cảm mặn nồng thắm thiết. Đương nhiên tất cả chỉ là do cô bịa đặt, tự biên tự diễn, gắn lên người cậu ta cái mác mang tên mình để những người khác không dám dòm ngó thôi.

Cô của mấy tháng trước đúng là rất nỗ lực mà.

Giờ phải nghĩ cách cắt đuôi cậu ta trước đã, Hinata ngẩng khuôn mặt sạch sẽ, lại nở nụ cười tỏa nắng, "Yukito- kun hôm nay thật là đẹp trai."

Yukito sửng sốt một giây, cũng cười đáp, "Cảm ơn, hôm nay cậu cũng dễ thương lắm."

Cô nhìn vào đôi mắt thanh khiết của cậu, biết cậu ta khen mình hoàn toàn là thật lòng, có chút chột dạ, "Nhưng mà mặt cậu hơi trắng, có phải đói rồi không?"

Mặt trắng thì liên quan gì đến đói bụng?

Thú thật thì cô cũng không hiểu, chỉ thuận miệng hỏi chơi, vì cô biết chắc chắn cậu ta sẽ không làm cô khó xử.

"Ừm, đúng là có hơi đói."

"Vậy để mình chỉ cho cậu chỗ này ăn ngon lắm, lại còn đang giảm giá nữa, à, Kinomoto- kun cũng đang làm thêm ở đó đấy."

Yukito ngẫm nghĩ một lát, nơi mà Touya làm thêm thật sự quá nhiều, cậu nhớ không nổi nên thành thật nói, "Vậy thì tốt quá, cậu chỉ mình địa chỉ quán đi."

"Mình gửi cậu rồi đấy, vậy tạm biệt ở đây nha."

Hinata hí hửng xoay người, lại bị cậu ta bắt lấy, "Cậu không đi cùng mình sao?".

Mặt không đổi sắc tim không đập mạnh mà nói dối, "Mình chưa làm bài tập toán, phải tìm nơi yên tĩnh để làm cho xong."

Yukito nghe xong thì thở phào, "May quá, mình còn tưởng cậu thích nam sinh nào trong clb mỹ thuật rồi."

Ách

Cái này...

"Dạo này cậu cứ đến đó suốt, cũng không đi học cùng mình nữa. Có phải mình làm gì sai nên Hikimari mới không để ý đến mình không?"

Mỹ nam đau lòng thật sự quá đáng thương! Cô suýt chút chút nữa là giơ cờ trắng đầu hàng.

Hinata niệm phật 3 lần mới lấy lại được tự chủ, đáp:

"Không có đâu, mình thích cậu nhất mà."

Yukito vẫn ấm áp như mùa xuân, cười đáp:

"Mình cũng thích Hikimari lắm."

Hinata lại niệm phật thêm 3 lần.

Thật là cmn yêu nghiệt.

*

Tác giả có lời muốn nói: viết bộ này tặng cho mối tình đầu của tôi, cũng là husbando dịu dàng nhất. Bởi vì Yue và Yukito dùng chung một thân thể nên....hehe, cái này đâu thể gọi là bắt cá hai tay nha.

Lưu ý: ở bộ này thì tình bạn giữa Touya và Yukito là hoàn toàn 'chong xán' nhé.

Còn một điều nữa, nữ9 có thể chất thu hút sinh vật siêu nhiên, phàm là người có pháp thuật đều rất có thiện cảm với cô ấy.

Nhân cơ hội này mà ôn lại tuổi thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip