Celina Hoan Hua Hanh Ngan 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nhìn gì? Cụp cái pha xuống!

Tôi trợn mắt nhìn mấy cái camera chạy bằng cơm kia. Lườm đi, có giỏi thì ra đây cãi nhau? Chị đây cóc sợ!

- Á à, bố mẹ mày là ai, mà để mày ăn nói thế hả?

- Con này nứt ra từ tảng đá. Có giỏi thì đập đá mà xả giận.

- Chị...

Tôi nhìn con bé Linh đang sợ tái mét mặt, lại nhìn bà già vừa chửi em. Thôi được rồi, tôn trọng bà bầu, hôm nay tôi không hổ báo cáo chồn gì nữa.

Nói đến Linh, con bé sợ ba, vẫn chưa dám về nhà. Nhưng mẹ em đã biết chuyện. Bà bảo em cứ dưỡng thai trên đây, mỗi cuối tuần bà sẽ lên thăm em. Đợi em đẻ đứa bé ra, mẹ con bà cháu từ từ thuyết phục ông ngoại.

- Nay hai mẹ con ăn uống thế nào?

- Trộm vía Cún ngoan chị ạ, không quấy mẹ...

Linh cười hiền nhìn vào cái bụng tròn ủng của mình. Tôi ngây ngốc nhìn em. Người đàn bà đã sinh ra tôi, không biết 22 năm trước, có từng yêu thương tôi như Linh yêu Cún của nó không?

- Gớm cô ạ, cô ăn như mèo ấy. Tôi mua bánh để trong nhà, tuần tới tôi sang mà cô chưa ăn hết thì chết với tôi.

Tôi vừa nói, vừa cầm cây lau nhà lau qua lau lại. Chân Linh đong đưa trên giường, tay chống ghế, tay ôm bụng. Nhỏ cười, mắt cong như vành trăng non:

- Anh Tuấn bảo anh Tuấn may mắn.

- Sao cơ?

- Em cũng thấy vậy ạ. - Khóe mắt Linh lại cong hơn nữa - Chị Ngân tốt nhất trên đời.

Nhỏ cười, tôi bất giác cười theo.

Dạo gần đây cuộc sống của tôi và Tuấn gắn bó với nhau nhiều. Tuy anh vẫn đi sớm về hôm, cũng chẳng nói năng câu nào. Nhưng anh biết tôi qua chơi với Linh, lần nào cũng dặn Linh nói với tôi lịch trình hàng ngày của mình.

- Nay anh Tuấn không đi làm chị ạ. Anh đi ăn cưới anh Huy. Có lần em gặp anh Huy rồi, người đâu mà đùa dai lắm nhé.

- Huy nào nhở?

Huy chuyên Hóa, Huy chuyên sinh, hay Huy con giám đốc ngân hàng? Tôi nhớ anh không có nhiều bạn đến thế.

- Anh Huy bán bánh mì đối diện xưởng đó chị! Ảnh cưới rồi.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận tôi không nắm rõ vòng bạn bè của anh.

- Đùa dai là sao?

- Hôm bữa đó chị, hồi đó em chưa có quen chị nha. Em thấy anh Huy đem rượu qua xưởng rủ đám anh Tuấn uống. Cái mấy anh khác say mèm à, anh Tuấn đi mua đồ cho đứa nhỏ cùng em nên không có uống. khúc tụi em về thấy ghê lắm

Đột nhiên giọng Linh nhỏ lại. Nó nhìn mẹ đã say ngủ, vẫy vẫy tay tỏ ý bảo tôi cúi đầu xuống.

- Mấy ổng quay qua bóp đít nhau á chị

Tôi cười đến độ suýt cắn phải lưỡi của mình.

Đám cưới tổ chức đến tối, tôi cũng ở với Linh đến muộn mới về.

Lúc này đã là 12 giờ đêm, Linh dặn tôi phải cẩn thận, khu này nhiều biến thái. Tôi phì cười, đấy là con bé chưa được xem lịch sử duyệt web của tôi thôi.

Tôi cầm khẩu súng điện tự chế trong tay, tung tăng đi về nhà.

Đèn trong nhà vẫn chưa sáng, khả năng đêm nay anh overnight với bạn bè. Vừa xoay lưng bước đi thì chợt nghe thấy một tiếng rầm phía sau. Tôi xoay người lại, là Tuấn.

Khuôn mặt vốn trắng trẻo của anh giờ chuyển sang màu đỏ lựng.

Ngay cả bước chân cũng xiêu vẹo không vững.

Anh lồm cồm bò dậy, hai tay vịn vào tường, đi hai bước lại vấp một bước.

- Hồ Anh Tuấn, tỉnh lại Hồ Anh Tuấn.

Tôi tát hai phát vào mặt anh, nhưng trước mắt anh vẫn là một mảng sương mờ.

- Nặng quá Hồ Anh Tuấn, anh đứng thẳng người có được không hả?

- NGHIÊMMMM!!!

Đột nhiên anh đứng phắt dậy. Ngực căng lên, tay phải úp xuống đặt bên trán, mắt nhìn thẳng vào người tôi rồi phì cười.

- Hì hì...

- Hì cái đầu anh, nặng chết mẹ em rồi.

Tôi kéo lê người anh lên lưng mình. Tay phải mò mẫm khắp túi quần anh. Trời ạ, thằng điên này giấu chìa khóa ở đâu thế.

Tôi sờ mông bên trái, mềm đấy, không phải chìa khóa nhà.

Tôi sờ mông bên phải, mềm như mông bên trái.

- Ở đây nè!

Tôi nhìn bàn tay to lớn đang túm chặt tay mình dí vào vùng cấm địa. Chỗ này không mềm, thậm chí còn rất cứng, nhưng tôi chắc chắn đây không phải chìa khóa.

Hồ Anh Tuấn cúi đầu thật thấp bên tai tôi, hơi thở nóng rực, nồng nặc một mùi hương quen thuộc. Mùi hương này, giờ điều chế thuốc bọn tôi đã được ngửi rất nhiều. Ngửi đến thuộc luôn rồi.

Đây là... Rượu ba kích.

- Hứa Hạnh Ngân

Hồ Anh Tuấn con mẹ nó anh đừng có dùng giọng điệu uể oải đấy gọi tên tôi, anh có biết tôi thích lắm không hả?

- Im mồm anh lại, em đang rất kiềm chế đây.

- Vậy đừng kiềm nữa...

Tôi khép hờ mi nhìn anh. Đời anh coi như xong rồi Tuấn ạ. Nhưng là một cô gái được dạy dỗ tử tế. Cơ thể của đàn ông hay phụ nữ đều đáng quý như nhau, nếu đối phương không đồng ý, bạn tuyệt đối không được phép chạm vào họ. Vậy nên chúng tôi vẫn còn thủ tục hỏi đáp.

- Vậy... Anh có cho phép em ở bên anh đêm nay không...

- Có.

Trả lời không một giây đắn đo luôn cơ mà.

- Cầu xin em đi.

Đã trả thù thì phải trả thù cho bõ. Ngày mai anh ta tỉnh dậy, tôi sẽ nhắc anh ta nhớ, đêm nay chính anh ta là người nhõng nhẽo đòi tôi ở lại.

- ...

Không cầu xin cũng được, mai tôi bịa ra là được.

Chúng tôi lao vào nhau như những kẻ hành khất trên sa mạc tìm được nguồn nước. Mà nói thế thì lại oan cho anh quá, là tôi lao vào anh.

Anh mò mẫm rút từ khe cửa sổ ra cái chìa khóa rồi mở cửa nhà, môi vẫn duy trì dính trên môi tôi.

Tôi cố gắng tập trung vào nụ hôn mà bỏ qua cách giấu chìa khóa hết sức quái gở này. Nhưng đèn điện chưa kịp bật lên, tôi còn chưa kịp nhìn thấy mấy tấm ảnh anh dán ở góc tường kia là gì thì anh đã xoay cả người tôi ra ngoài, tay trái đóng sầm cửa.

- Qua phòng em.

Tôi mặc kệ lí do của anh là gì, phòng nào cũng được, đêm nay anh phải là của tôi.

Tiết tấu của những nụ hôn anh rơi trên vai tôi không nhanh, không chậm. Như nhịp điệu của một bản sonata được điều khiển bởi một nhạc sĩ tài ba.

Cơ thể cao lớn lại nóng như lửa phủ lên người tôi, nhưng chỉ hai giây sau đã bị tôi vật xuống mà đàn áp ngược lại.

Sân khấu này là của chị.

Anh là ai mà đòi làm chủ tôi chứ? Bao nhiêu năm kinh nghiệm đọc truyện đầy mình của tôi mãi mới có đất thực hành. Đúng là không biết trời cao đất dày. Tôi cúi người xuống hôn lên vành tai anh. Mái tóc dài phủ xuống bộ ngực trần.

Tôi dừng lại. Ngắm mình trong chiếc gương cạnh giường.

Đẹp thế này, tự tôi còn thấy mê nữa là.

Đôi tay nóng rực của anh vươn lên đặt trên bụng tôi. Mắt anh vẫn nhắm, nhưng miệng mỉm cười:

- Em chẳng thay đổi chút nào.

Em nào? Tôi tát cho anh một phát. Không biết ba năm nay anh có qua lại với nhỏ nào không mà dám nói như vậy. Nào ngờ anh cười càng lớn hơn. Lần này anh thực sự dùng sức vật tôi xuống. Anh cúi đầu vùi mặt vào hõm vai tôi.

- Chỉ có em...

- ...

- Từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có mình em...

Tôi luồn đôi tay của mình vào mái tóc ngắn mềm như tơ. Anh vươn tay định vặn sáng đèn, tôi liền ngăn anh lại.

- Anh muốn nhìn vết chàm màu đỏ...

Trái tim tôi như lệch mất một nhịp khi nghe anh nói. Trên mông tôi đích thực có một vết chàm đỏ...

- Sao anh biết...

Anh cúi đầu thấp hơn nữa. Chỉ một tay cũng lật người tôi nằm sấp xuống. Những nụ hôn nhỏ vụn của anh rải rác từ gáy xuống cần cổ, lưng, rồi xuống nữa, xuống nữa,...

Trong cơn say, anh bảo rằng, anh quen thuộc với cơ thể của tôi còn hơn tôi quen thuộc với cơ thể của chính mình.

Sáng hôm sau, tôi nằm trên giường, miệng cười không khép được lại.

Tôi nhìn người con trai nằm bên cạnh. Tôi biết anh giả vờ ngủ.

- Anh không định dậy mặc quần áo hả?

Tôi kéo dài giọng. thực chất tôi chỉ muốn anh ló mặt ra khỏi cái chăn thôi.

- Sờ em còn sờ rồi, anh ngại gì không biết...

Biết ngay mà, mặt ai đó đỏ lên rồi.

- Anh không cần giả bộ ngủ đâu, em ra ngoài ngay đây, dậy mặc quần áo đi đó.

Trước lúc rời đi, tôi sảng khoái vươn vai hai cái, lúc đứng dậy vẫn không quên ghé vào tai anh thì thầm với giọng điệu dê xồm hết mức:

- Đêm qua anh tuyệt lắm...

Không ngoài dự tính. Cái người đang giả vờ ngủ kia trừng mắt lườm tôi, doạ tôi chạy biến ra bên ngoài.

Chợ hôm nay đông người, chắc vì chủ nhật, nên người qua lại cũng tấp nập hơn. Chẳng hiểu sao trong cái tấp nập ấy, tôi lại như có như không nghe thấy có tiếng bước chân đi theo mình.

Tôi là người đến thần chết cũng không thèm đi theo.

Ba năm trước, tôi suýt chút nữa thì gặp tai nạn xe hơn, vừa hay có người đẩy ngã vào vệ đường.

Hai năm trước, một vụ nổ hàng không chấn động thế giới, nếu hôm đó không phải có chiếc xe tông vào tôi, hại tôi muộn giờ bay, có lẽ tôi cũng đã là người thiên cổ.

Vậy nên mặc kệ là người đi theo hay quỷ đi theo, tôi cũng không sợ.

Chỉ là tôi không ngờ, kẻ đi theo tôi, lòng dạ còn không bằng quỷ.

- Bà đến đây làm gì?

"Chát"

Bà ta vẫn như thế, vẫn như năm tôi 18 tuổi.

- Tao đã bảo mày tránh xa con trai tao rồi mà.

Bà Loan cao hơn tôi nhiều, có lẽ vì là phu nhân tập đoàn lớn, nên vóc người, thần thái đều toát lên vẻ sang trọng. Chỉ có những kẻ sống trong bóng tối như tôi và Dương, mới ngửi thấy mùi tanh hôi bốc ra từ con người này.

- Bà có coi Dương là con à?

Tôi không muốn nói nhiều với bà ta, chuyện cần biết, có lẽ bà ta cũng biết rồi.

- Năm đó chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi nghe lời bà vô điều kiện. Nhưng chúng tôi bây giờ trưởng thành rồi, Dương có suy nghĩ của Dương, cậu ấy lựa chọn như thế nào là quyền của cậu ấy. Tôi chưa từng xúi giục cậu ấy làm gì.

Ngừng lại một lúc, tôi bổ sung thêm:

- Tôi chỉ muốn cậu ấy sống trọn vẹn cuộc đời mình.

Người đàn bà tiếp tục dùng những lời miệt thị.

Bao nhiêu năm nay bà ta chưa từng thay đổi. Ích kỉ và chỉ biết đổ lỗi.

Đối diện với khí chất này, năm xưa tôi sợ hãi biết bao. Cớ sao bây giờ tôi chỉ thấy bà ta chỉ như một con hề.

Tiếng mở cửa của Tuấn tạm thời ngắt lời bà Loan.

- Không sai nhỉ - Khóe môi của bà nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ - Người như mày, thực sự không thể nghe hiểu lời tao nói.

Tôi hiểu chứ. Người đưa được đàn ông về nhà như tôi, không thể nghe hiểu lời của người đàn bà không ai thèm đụ này.

''Chát"

Tôi giật mình nhìn lên, con khọm già này dám đánh người yêu tôi ư?

À, không phải, người đang ôm mặt là bà ta cơ mà.

Tôi đâu có đánh bà ta? Vậy ai đánh?

Tôi xoay người nhìn người đàn ông bên cạnh.

Hồ Anh Tuấn... Đánh bà ta sao?

- Đúng là cùng một phường vô giáo dục - Bà ta rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

- Đúng. - Anh mỉm cười đáp lại - Tôi quả thực không học đại học.

Hồ Anh Tuấn đúng là thiên vị, tôi yêu anh ta 7 năm, anh ta mới hỏi một câu "nhà vệ sinh ở đâu". Người ngoài chửi anh ta vô giáo dục, anh ta lại lập tức trả lời.

- Không biết ở bên nhau bao lâu, cũng không biết cô cậu là quan hệ gì, cậu bảo vệ cô ta đến thế, thì phiền cậu bảo vệ thay phần con trai tôi luôn. Mất công nó như con ruồi, chỗ nào hôi thối, lại lập tức bâu vào.

Tiếng gót cao của người phụ nữ vang lên trên hành lang dài. Đến lúc bà gần như biến mất, đột nhiên anh lên tiếng trả lời.

- Là loại quan hệ biết trên mông cô ấy có một vết chàm đỏ.

Con mẹ nhà Hồ Anh Tuấn sao anh ăn nói xà lơ vậy hả?

Người phụ nữ dừng chân sững người, rồi xấu hổ rảo bước rời đi. Phải rồi, mấy lời thô tục này sao có thể lọt tai bà ta.

Nhưng mà những lời thô tục này, tôi thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip