Celina Hoan Hua Hanh Ngan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai đứa tôi nhìn nhau hồi lâu, trong lúc tôi vẫn đang ngờ vực việc bệnh hoang tưởng của mình tái phát, anh đã bình tĩnh lên tiếng trước.

- Điều hòa hỏng đúng không

Giọng anh rất mỏng, rất nhẹ. Nhẹ đến mức tôi tưởng là cơn gió thoảng qua, cơn gió mà ba năm nay mới quay trở về.

- Hồ Anh Tuấn?

Trong kịch bản ngôn tình, nam chính bị nữ chính phát hiện sẽ lập tức chạy trốn, chối bỏ tên họ, tạo một thân phận khác.

Nhưng anh chẳng nói gì, kéo chiếc thang gấp, đi thẳng vào nhà rồi mở hộp dụng cụ ra.

Sự im lặng của anh đã trả lời cho tôi biết: Tôi không bị hoang tưởng, anh đã trở về, anh là Hồ Anh Tuấn.

Tôi ngồi ở sofa, nhìn anh tháo lắp cánh quạt điều hòa. Tôi cứ nhìn mãi nhìn mãi, chỉ sợ một giây chớp mắt thôi cũng sẽ khiến anh biến mất.

Anh của năm 21 tuổi so với anh của năm 18 tuổi như hai con người xa lạ. Vẻ thư sinh năm nào đã được thay thế bằng một vẻ sương gió phong trần.

Anh cao lên, không gầy như trước.

Chiếc áo phông cỡ lớn nhưng vì được mặc trên người anh mà ôm sát lại.

Nếu không phải mồ hôi chảy ròng ròng xuống những vết rách trên da khiến tôi đau xót thì tôi còn ngỡ bệnh hoang tưởng của mình đã nặng lắm rồi.

Suốt nửa tiếng đồng hồ chúng tôi đều im lặng.

Tôi không có ý định hỏi bao năm qua anh đi đâu, tại sao anh lại trở thành thợ sửa điều hòa.

Đối với tôi, được gặp lại anh đã là quá tốt rồi.

- Uống thuốc chưa?

Tôi định "hả" một tiếng, chợt nhớ ra anh ghét nhất điệu bộ ngơ ngác của tôi nên vội ngậm miệng vào.

- Em uống rồi.

- Thuốc gì?

- Acrivastine.

- Dùng loại khác.

Ơ hay? Tôi là sinh viên trường Y hay anh là sinh viên trường Y? Nhưng tôi quên mất một điều, anh ta từng nắm kỉ lục 3 năm nhất quốc gia môn Hóa. Nghĩ đến đây, tôi lập tức câm miệng.

Vả lại anh ta nói đúng, tôi vẫn ngứa điên lên được.

Cho đến khi nghe thấy tiếng anh đóng cửa phòng. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lòng chưa yên thì đã nổi sóng lớn.

Biết tôi sống ở đây rồi, tôi sợ ngày mai anh sẽ chuyển đi ngay lập tức. Phải nói thế nào thì anh mới ở lại đây?

"cộc cộc cộc"

- Ai đấy?

Nếu là Phan Minh Dương, nhất định sẽ đáp "Ông nội mi đây"

Nếu là Hồ Anh Tuấn, nhất định sẽ không nói gì.

Người này không nói gì, vậy là Hồ Anh Tuấn.

Tôi nhìn tuýp thuốc trên tay anh, lại nhìn cả người anh ướt nhẹp.

Anh... Đội mưa mua thuốc cho tôi ư?

- Anh Tuấn - Tôi gọi giật anh lại. Lần này anh không bước đi - Em... có bạn trai rồi.

Anh im lặng một lúc, vẫn cái thanh âm siêu nhỏ ấy:

- Liên quan gì đến tôi?

Tôi hít một luồng khí căng ngực, nói không chớp mắt:

- Ngày trước em thích anh là thật , em biết anh tránh mặt em, nhưng giờ em đã có người yêu rồi, em mong anh cứ đối xử với em như thường, đừng né em như hủi thế, coi như dành cho em một chút tôn trọng ạ.

- ...

- Người yêu em học cùng khóa mình, lớp chuyên Anh

-...

- Tên là Dương

-...

- Phan Minh Dương

Tuy lúc này anh đang quay lưng vào tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được người anh sững lại.

- Vậy sao...

Hai chữ này của anh, mỏng nhẹ như có như không, vừa là câu hỏi, nhưng trong ngữ điệu lại hàm ý một tia châm biếm. Tôi mặc kệ, nói tôi bịa chuyện cũng được, trơ trẽn cũng được, tôi chỉ xin anh đừng biến mất.

Những ngày sau đó, tôi nhận ra anh vẫn ở căn phòng đối diện.

Thuốc trị ngứa anh chọn cũng rất tốt, là một loại giá rẻ ít người dùng, dường như nó sinh ra như là để dành riêng cho tôi vậy.

Tôi cũng giấu Dương chuyện Tuấn đã về, tôi sợ nó không kìm lòng mà sẽ tìm anh đấm cho mấy nhát.

Tôi cũng không dám chủ động tìm anh, chỉ canh khi nào phòng đối diện lạch cạch mở cửa thì giả bộ vô tình ra ngoài vứt rác.

Kết quả, một ngày tôi vứt rác 7 lần.

Một tuần cứ vậy mà yên bình trôi qua. Cho đến ngày thứ 8, sau khi học xong tiết thực hành bào chế thuốc, tôi gọi điện tìm đại một lí do bảo Dương hôm nay đừng tới nhà, tôi phải ở trường ôn thi đến tối.

Nào ngờ vừa mở cửa vào nhà, điện thoại còn chưa kịp cúp.

Một bóng người đã lao như bay đến vật tôi xuống ghế sofa, hai tay chắc như gọng kìm bóp chặt cổ tôi:

- Hóa ra mày đuổi tao cả tuần nay là vì thằng đó!

- Bỏ.. tao.. ra.. đã!

Hình như tôi kêu chưa đủ thảm. Mãi đến khi tôi trợn ngược mắt rồi thè lưỡi sang một bên, Dương mới buông tôi ra, trước khi ngồi dậy còn dùng gối bồi thêm hai quật.

Tôi vừa thở hổn hển vừa nhìn nó. Xem chừng nó giận thật rồi.

- Mày gặp ảnh rồi à?

Sắc mặt Dương đang từ trắng như Ngọc Trinh bỗng hóa đen xì. Nó gầm từng chữ:

- Bây giờ còn gọi anh luôn cơ à?

Tốt nhất tôi nên ngậm mồm lại, không thể hỏi thêm cái gì nữa.

Phải mất 3 tiếng đồng hồ cùng hai hộp chân gà sả tắc, tôi mới biết được lí do nó gặp anh.

- Từ lúc mày tránh mặt tao với Khánh là tao đã nghi nghi rồi. Hôm nay tao ra quán Hải Xồm uống với đám thằng Kiệt, tiên sư nó chứ, lại dám bảo tao chỉ được cái mã chứ chẳng làm được cái mẹ gì cho đời.

- Nó nói cũng đúng mà...

- Đúng cũng không đến lượt nó nói!

Tôi quên mất, nhiệm vụ của tôi bây giờ là ngậm mồm vào.

- Vậy là mày đánh nhau, nên mới vác cái mặt bầm dập này đến nhà tao lấy thuốc, rồi đụng phải ảnh đúng không?

- Ờ!

Tôi gặng hỏi nó hai người nói chuyện gì, nó bảo không lao vào đấm nhau là may, tâm trí đâu mà chào với chả hỏi.

- Mà mày cũng lạ, tao đẹp trai ngời ngời thế này thì không yêu.

Nghe xong câu này, tôi chỉ biết lăn ra cười. Đến nỗi khóe mắt đã bắt đầu hình thành mấy giọt nước mắt.

- Thế tao hỏi thật, giả sử như tao yêu mày đi, mày có yêu tao không nào?

Dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Dương cũng vang lên. Dương nhìn điện thoại, không rõ vì câu hỏi của tôi hay vì chữ "mẹ" hiển thị trên màn hình điện thoại mà dừng cười.

Nụ cười như gió xuân giờ ôn hòa, giờ như dòng nước sông Hương trôi thực yên ả.

Nó đưa một tay vén mái tóc tôi lên:

- Dù không có Khánh, tao cũng không thể yêu mày... Nhưng mày biết mày trong lòng tao quan trọng thế nào mà đúng không?

Tôi gật đầu. Tôi đương nhiên biết trong lòng nhau chúng tôi quan trọng như thế nào.

Trước khi đi, tôi vẫn nhớ bắt Dương trả chìa khóa dự phòng. Không thể cứ để nó tùy tiện ra vào nhà tôi thế này được.

Trước khi cất bước, nó lại ôm chặt tôi:

- Tao sẽ không bao giờ để mày một mình đâu.

Tôi đã quen với tính tình thất thường của nó, chỉ kịp sút thẳng nó ra xe rồi quay về nhà. Lúc trở về, vừa đúng lúc Tuấn xách túi dụng cụ đi ra. Anh lướt rất nhanh, nhưng đủ chậm để tôi nhận ra khóe miệng đã đông lại một vệt máu.

Hai cái người này, có thật là không đấm nhau không đấy?

___________________

Những ngày sau, tôi không cấm Dương đến nhà mình nữa.

- Bỏ ra đi mày không thấy ghê à? - Dương vừa nói vừa hất tay tôi ra, báo hại tôi suýt đập mặt vào tường.

- Tao lỡ bảo bọn mình là người yêu rồi, không diễn nhỡ anh ấy nhận ra sao?

Dương bĩu dài mỏ, giơ ngón trỏ lên trước mặt tôi:

- Thứ nhất, Hồ Anh Tuấn không phải thằng ngu, mày nên nhớ nó từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng giờ ăn cơm của học sinh cả cái nước Việt Nam này. Thứ 2, tao đeo nhẫn đính hôn, mày không đeo, có ngu mới không nhận ra.

Nói tới nói lui, thì ra nó khoe là nó đã đính hôn rồi.

Tôi hét lên một tiếng rồi ôm nó nhảy câng câng. Không biết từ khi nào, niềm vui của nó cũng trở thành niềm vui của tôi:

- Chỉ đính hôn thôi, đã cưới đâu.

- Cưới chứ, không sớm thì muộn cũng phải cưới ẻm.

Dương cười, nụ cười hạnh phúc này của nó, tựa như đã nắm chắc cả tương lai phía trước.

- Anh cưới thế này em gái có tiếc không?

- Dạ tiếc, tiếc chết đi được - Tôi kéo dài giọng.

Dương hít một hơi rồi mím chặt môi mỉm cười, không khó đoán được câu trả lời của tôi làm nó hài lòng thế nào.

- Thế thì em gái cũng phải gả cho người em gái yêu nha.

- Nhỡ người ta không yêu em thì sao ạ?

- Anh đấm chết mẹ nó.

Chúng tôi lăn ra cười khành khạch. Phía bên kia nhà, tiếng mở cửa trở về sau một ngày làm việc của tuấn lại vang lên. Khoảnh khắc ấy tôi đã ước rằng... cả đời này, giá chỉ dừng lại ở đây thì thật tốt.











Tôi biết là n chính và nam ph đang làm mi người gai mt, có th dng nếu nó làm các bn khó chu, nhưng nếu đ tin tưởng tôi thì hãy li đến chương cui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip