Chương 4: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chủ quán

Cố Thừa Minh năm mười bốn tuổi vẫn còn là một đứa trẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung.

Cha của Cố Thừa Minh - Cố Ký Nghiệp là con một trong nhà, đến thế hệ của Cố Thừa Minh, lại chỉ có mỗi đứa con là Cố Thừa Minh, từ nhỏ đã được ông nội nuông chiều đến lớn. Cho dù bên ngoài Cố Thừa Minh gây ra bao nhiêu hoạ lớn, cùng lắm ông nội chỉ răn dạy anh vài câu, sau đó cho người giúp anh giải quyết mọi chuyện.

Thật ra ông của anh cho rằng anh vẫn còn nhỏ, một đứa nhỏ có thể gây ra chuyện lớn gì chứ, lại còn là đứa nhỏ ông thương yêu, càng thêm dung túng.

Lâu ngày, Cố Thừa Minh càng thêm bướng bỉnh, không đặt ai vào mắt, thứ muốn có thì nhất định phải có được, nếu không sẽ cáu kỉnh mà khiến người khác không thể sống yên ổn.

Đời trước vào năm mười , ông của Cố Thừa Minh đột nhiên phát bệnh qua đời, Cố Thừa Minh như rơi từ thiên đường xuống. Không có ông nội làm chỗ dựa, địa vị của mẹ cũng xuống dốc không phanh, cha anh lại đón một người con riêng từ bên ngoài về, thậm chí muốn bồi dưỡng đứa con riêng đó thành người thừa kế của công ty.

Lúc đầu cho dù anh có các mối quan hệ và tài nguyên mà ông nội để lại, nhưng khi tiếp quản công ty vẫn chịu không ít thiệt thòi. Về sau, anh xem như vì sự kỳ vọng của ông nội mà gắng gượng vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Anh dựa vào doanh thu bản thân đạt được cùng cổ phần ông nội để lại, và cổ phần ông dạy anh dùng tiền riêng đầu tư mua về, anh mới có thể thừa kế công ty, nếu không, nói không chừng anh sẽ thật sự bị đứa con riêng kia đuổi ra khỏi nhà.

Vài năm sau đó anh lại sống trong cuộc sống vừa bận rộn lại xa hoa, dần dần anh quên mất bản thân mình muốn gì.

Cho đến khi anh gặp được Lê Dự.

Từ khi ông mất, thái độ của cha đối với mẹ cũng thay đổi, có một dạo mẹ bị trầm cảm mãi trong nhà, không chịu rời giường. Cho dù là lúc Cố Thừa Minh khó khăn nhất, bà ấy cũng không muốn giúp đỡ. Thật ra Cố Thừa Minh luôn hiểu, mối hôn nhân của cha mẹ cũng là hôn nhân thương mại mà thôi, chỉ có mẹ  thật lòng yêu cha, là tình cảm vượt trên cả sự yêu thương Cố Thừa Minh và bản thân bà.

Khi đó bác sĩ nói rằng người bệnh mỗi ngày ở mãi trong nhà không tốt cho việc hồi phục sức khoẻ, Cố Thừa Minh liền đưa bà đến viện điều dưỡng nơi Lê Dự làm việc để tìm người chăm sóc.

Lần đầu tiên gặp cậu quả thật là một ký ức không mấy đẹp đẽ.

Ngày gặp Lê Dự là một ngày mưa, bầu trời âm u đến đáng sợ. Lúc cậu chạy xe điện ra cửa không nhìn thấy anh đang ngồi trong xe ô tô, trực tiếp đâm thẳng vào, làm chiếc xe mới mua của Cố Thừa Minh xước một lỗ to.

Khi đó anh vừa bàn bạc thất bại một bản hợp đồng, tâm trạng không tốt, nhìn thấy người khác đâm hỏng xe của mình càng không có hảo cảm, trực tiếp mắng: "Fuck!"

Còn Lê Dự sau khi nhìn thấy chiếc xe bị mình va phải, trong lòng đột nhiên hoảng loạn, nhưng vẫn gõ cửa xe, chờ Cố Thừa Minh đang mất kiên nhẫn hạ kính xe xong mới giải thích.

"Tôi xin lỗi, hình như đâm phải xe của anh, nhưng biển báo không được đỗ xe trước..." Lê Dự vừa nói vừa chỉ chỉ biển báo cấm đỗ xe.

Vì trời rất âm u, Cố Thừa Minh hoàn toàn không nhìn rõ dáng vẻ của Lê Dự sau bộ áo mưa tối màu, cũng không nhìn rõ biển báo chó má Lê Dự nói đến.

Cố Thừa Minh cười nhạo, tỏ thái độ hung hăng nói: "Không trả được tiền thì cút!"

Anh vẫn chưa đến nổi vì chút tiền ấy mà làm khó người khác, nhưng anh ghét nhất người khác nói lý lẽ với mình, tất nhiên chưa nói đến có thể dùng lời lẽ đàng hoàng để nói chuyện.

Lê Dự bị thái độ ngông cuồng tự đại của anh chặn miệng, không nói nên lời, một lúc lâu sau vẫn không nói ra câu nào. Chỉ đến khi Cố Thừa Minh có ý muốn đóng cửa xe cậu mới vội vàng đưa tay ngăn cản, tay còn lại nhanh chóng lấy thẻ công tác trong túi đưa cho Cố Thừa Minh: "Tôi sẽ bồi thường, tôi đang làm việc tại viện điều dưỡng này, đây là thẻ công tác của tôi, tôi không quỵt đâu..." 

Cố Thừa Minh lười nhìn cậu, duỗi tay nhận lấy thẻ công tác của Lê Dự liền đóng cửa xe, ngược mưa mà lái xe khuất vào màn đêm.

Anh thuận tay vứt thẻ công tác của Lê Dự qua một bên, Cố Thừa Minh vốn dĩ không xem qua, chẳng lẽ thật sự đi tìm cậu ta đòi bồi thường à? Không cần nghĩ, cậu ta đền không nổi.

Cố Thừa Minh mãi cũng không tìm cậu đòi bồi thường thiệt hại, Lê Dự đưa thẻ công tác của mình cho Cố Thừa Minh lại muốn đi tìm Cố Thừa Minh đền tiền để lấy lại thẻ của mình. Từ đó hai người bọn họ có thêm nhiều hiểu lầm và rồi đến yêu nhau say đắm.

Bây giờ Cố Thừa Minh mười bồn tuổi.

Lê Dự hiện tại có lẽ đang sống an ổn trên thế giới này, không còn chuyện gì có thể khiến Cố Thừa Minh biết ơn hơn chuyện này. Bây giờ anh gần như rất nóng lòng muốn gặp Lê Dự, muốn ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, muốn nói cho cậu ấy biết rằng, anh nhớ cậu rất nhiều.

Nỗi nhớ của anh đã trở thành căn bệnh không thể chữa khỏi, ngay cả bản thân anh cũng cứu không được chính mình.

Anh vẫn còn nhớ lần về quê nhà của Lê Dự thăm mộ cha. Dù không nhớ rõ đường đi như thế nào, nhưng cái tên kia đã khắc sâu trong đầu anh.

Sáng sớm hôm sau, Cố Thừa Minh ăn mặc chỉnh tề, ăn xong cơm sáng, đeo cặp sách ngồi xe riêng đến trường.

Cố Thừa Minh vừa vào lớp, vài đứa bạn xấu thường cùng anh làm mưa làm gió vội tụ tập lại, dồn dập hỏi tay Cố Thừa Minh tại sao lại sưng như đòn bánh chưng thế này?

Trên cơ bản, trừ Từ Gia Kha thì đám bạn thời niên thiếu kia anh không có ấn tượng gì, thế nên hờ hững giải thích một câu "Không cẩn thận", sau đó không nói nữa.

Mọi người cũng biết điều không hỏi nữa, Từ Gia Kha lại nhìn ra Cố Thừa Minh có gì đó không đúng, cứ thế đến trước mặt anh, thật ra Cố Thừa Minh cũng có chuyện muốn nói với Từ Gia Kha, cũng không muốn học nữa, liền kéo Từ Gia Kha ra khỏi phòng: "Đi đến một nơi với tao, đi không?"

Từ Gia Kha chỉ vào bản thân hỏi: "Hai chúng ta?"

Cố Thừa Minh gật đầu, "Ừ.

Từ Gia Kha rất nhanh đã đồng ý, trên mặt hào hứng hỏi Cố Thừa Minh: "Đi đâu vậy? Lại còn thần thần bí bí không nói cho tao nghe, he he..."

Anh vốn dĩ không có thời gian để ý đến những suy nghĩ kỳ quái của Từ Gia Kha, hiện tại trong lòng anh chỉ chìm đắm trong việc gấp rút đến gặp Lê Dự.

Cho đến khi Từ Gia Kha mờ mịt nhìn Cố Thừa Minh đưa hắn đến ga xe lửa, sau khi mua vé xe đến thành phố C[1], Từ Gia Kha mới tỉnh mộng, hỏi: "Mày đến đây làm gì? Có người quen à? Không phải chứ?"

[1] Thành phố Thành Đô, chắc dị đoá :))

Cố Thừa Minh thẳng thắn gật đầu, "Một người vô cùng quan trọng."

"Là ai vậy? Sao tao không biết?" Từ Gia Kha không tin, ở nơi xa xôi này mà cũng có người quan trọng với Cố Thừa Minh à, thật sự là đi gặp ma!

Cố Thừa Minh, từ khi nào cậu ta có người mình coi trọng vậy?

Nhưng sau đó dù Từ Gia Kha hỏi thế nào, Cố Thừa Minh đều không mở miệng trả lời, Từ Gia Kha chỉ đành mang tâm trạng hiếu kỳ cùng Cố Thừa Minh lên xe lửa đến thành phố C.

Trên xe, Cố Thừa Minh bảo Từ Gia Kha gọi về nhà nói phải cùng anh đi chơi vài ngày, bản thân cũng gọi cho thím Ngô thông báo một tiếng. Ở thời đại này, không cần dùng tên thật để mua vé tàu, vào độ tuổi này ở đời trước, anh cũng không đặt chuyện học hành vào mắt, mỗi ngày đều theo nhóm công tử bột kia ăn chơi phá phách, mấy ngày mấy đêm không ở nhà cũng là chuyện thường xảy ra. Khoảng thời gian đó mẹ anh bận rộn xã giao với xã hội thượng lưu, nên cũng không có thời gian chú ý đến anh, đối với chuyện anh không lo học hành cha anh cũng không quan tâm đến. Bây giờ nghĩ kỹ lại, e là từ đầu cha anh đã không muốn cho anh thừa kế gia nghiệp. Nếu không phải từ nhỏ ông nội đã cho người dạy anh cách phòng thân, ông cũng tự mình dạy anh đầu cơ vào cổ phiếu, chỉ e rằng anh... Cố Thừa Minh bật cười chế nhạo một tiếng.

Bọn họ ngồi tàu cả buổi sáng mới đến thành phố C. Cố Thừa Minh và Từ Gia Kha ăn cơm trưa xong lại lên xe buýt đến thị trấn Q[2].

[2] Thị trấn Thanh Lưu, thành phố Thành Đô.

Đường đến trấn Q rất khó đi, cả đường đi xóc nảy khiến Từ Gia Kha sắp ói ra ngoài, lại thêm mùi mồ hôi khó ngửi trong xe, Từ Gia Kha cảm thấy cả người đều không thoải mái. Từ Gia Kha nhìn sang Cố Thừa Minh yên tĩnh ngồi ngay ghế bên cạnh, đành kìm nén tâm trạng oán giận của mình.

Xe buýt cứ lắc lư như thế hết ba tiếng, mới dừng lại trước cây cầu đá lụp xụp gần như không chịu được trọng tải của chiếc xe, nhân viên soát vé gọi Cố Thừa Minh và Từ Gia Kha xuống xe.

Cố Thừa Minh quay đầu nhìn tình hình bên ngoài, cau mày nói: "Vẫn chưa đến nơi."

"Phía trước không đi được nữa, chỉ có thể đến đây thôi, các cậu muốn vào trong kia thì có thể đi bộ vào." Nhân viên soát vé chỉ nhìn cách ăn mặc của Cố Thừa Minh và Từ Gia Kha đã biết bọn họ không thiếu tiền, chắc là học sinh từ thành phố đến khu nông thôn này chơi, lúc nói chuyện có chút khách sáo.

Anh nhìn cây cầu đá đổ nát kia, hết cách chỉ đành xuống xe tự đi. Từ Gia Kha xuống xe, không nhịn được chạy vội đến bên đường nôn khan.

Cố Thừa Minh đi đến một quán nhỏ giản dị bên đường mua cho hắn một chai nước.

Từ Gia Kha nhìn Cố Thừa Minh có tâm nhưng vẫn giữ khoảng cách với mình, thì biết bệnh sạch sẽ của anh lại tái phát rồi, chịu hạ mình mua cho hắn chai nước cũng không dễ dàng gì. Nhận lấy nước, súc miệng xong, hắn vừa lau vết nước quanh miệng, vừa trêu chọc nói: "Nước suối chết tiệt, không biết là hệ thống cung cấp nước nào sản xuất nữa."

Cố Thừa Minh không lên tiếng, trong lòng lại có chút lo lắng, nơi này và hai mươi năm sau có quá nhiều thay đổi, trong ký ức của anh không có cây cầu đá kia.

Anh quan sát xung quanh một chút, lại đi đến nơi mua nước lúc nãy, sau khi mua một ít món có vẻ đầy màu sắc để ăn thì anh lên tiếng hỏi: "Cháu muốn hỏi thăm một người, chú có nghe qua người tên Triệu Bảo Quốc không?"

"Triệu gà trống ở phía bắc của thôn à?" Người bán hàng nhìn Cố Thừa Minh từ đầu đến chân, khá bất ngờ hỏi: "Sao đấy? Cậu quen gia đình bọn họ sao?"

Ánh mắt Cố Thừa Minh sáng lên, lúc nãy vừa nghĩ nơi này không có quá nhiều hộ gia đình, hàng xóm láng giềng nói không chừng đều quen biết nhau mới đi hỏi một chút, không ngờ vẫn hỏi ra được. "Vâng, chú có biết đường đến nhà bọn họ không?"

"Cậu là họ hàng với nhà bọn họ à?" Người bán hàng nhìn cách ăn mặc của Cố Thừa Minh, cũng cảm thấy không phải, gia đình Triệu Bảo Quốc bọn họ còn có họ hàng nhiều tiền như vậy mà ngày ngày vẫn keo kiệt bủn xỉn như vắt cổ chày ra nước[3] sao.

[3]Vắt cổ chày ra nước", ý châm biếm những người keo kiệt, bủn xỉn. Sự kiệt sỉ được diễn tả qua hành động "vắt cổ chày" - tức là khối gỗ dùng để giã, vốn không thể ra nước được. Hành động cố vắt nước ở cổ chày cho thấy sự keo kiệt, bủn xỉn đến cùng cực.

"Không phải, cháu là bạn của Lê Dự sống trong nhà họ." Cố Thừa Minh trả lời.

"Lê Dự à, không ngờ đứa nhỏ đó còn có người bạn như cậu, tìm đến tận đây. Ai da, nếu cậu liên lạc được mẹ của cậu ấy, thì nhanh chóng đưa đứa nhỏ ấy đi đi, trời ạ..." Người bán hàng vừa nói lại lộ ra vẻ mặt không đành lòng, Cố Thừa Minh nghe xong, chỉ cảm thấy trái tim như bị người khác đột nhiên dùng kim châm tàn nhẫn đâm vào, rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip