Chương 17: Xa lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thành viên của quán; Beta: Chủ quán

Buổi tối sau khi về đến nhà, Lê Dự hỏi kết quả thi hàng tháng của Cố Thừa Minh, Cố Thừa Minh có chút xấu hổ chuyển đề tài, "Khụ, thím Chu nấu bữa ăn tối có ngon không?"

"Hở, rất ngon. Phiếu điểm của anh đâu?"

Cố Thừa Minh cảm thấy có chút thất bại, đành phải cho Lê Dự xem phiếu điểm tháng.

Cố Thừa Minh, hạng 37, trong lớp có tổng cộng 50 người, Cố Thừa Minh vậy mà thi đứng ở vị trí thứ 37.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lê Dự, Cố Thừa Minh cảm thấy có chút uất ức, tuy rằng kiến thức năm lớp 9 không khó, nhưng anh đã phải bỏ ra một tháng để bù lại những kiến thức đã quên trước đó, có quá nhiều chỗ cần phải nhớ, khi nhận được kết quả thi anh còn cảm thấy số điểm này không tệ, nhưng so với Lê Dự...

"Điểm của anh... " Lê Dự vừa muốn mở miệng nói, lại cảm thấy nói như vậy không hay, vội vàng đổi cách nói: "Này, anh là học lệch sao?" Lê Dự nhìn những con điểm lên xuống cực kỳ nghiêm trọng trên bảng điểm của Cố Thừa Minh, nhìn chung điểm các môn xã hội khá thấp, điểm của môn tự nhiên thì không tệ, nhưng trong mắt Lê Dự cũng đủ tệ rồi.

Thực ra Cố Thừa Minh không hẳn là học lệch, điểm số của các môn xã hội thấp là do anh ấy không nhớ hết tất cả những gì cần nên nhớ, vì vậy kết quả nhìn vô cùng thảm. Nhưng đối với kết quả như thế này, Cố Thừa Minh biết không có cách nào để giải thích, liền đáp: "Có chút."

"Nếu là phần cơ bản, tôi có thể dạy anh. Với lại, học lệch không tốt. Tôi thấy hình như anh khá yếu các môn xã hội, hay chúng ta dậy sớm để học thuộc chỗ bị hổng kiến thức?"Lê Dự chỉ vào điểm của Cố Thừa Minh, vừa nói vừa suy nghĩ giải pháp.

"Một mình anh dậy sớm được rồi, những thứ này chẳng phải em đều biết rồi sao?" Điểm của Lê Dự tốt là do cậu ấy chăm chỉ học tập, cậu ấy mỗi ngày đều dành đủ thời gian cho việc học, trong tháng trở lại đây Cố Thừa Minh đã lo lắng rằng Lê Dự sẽ không chịu đựng nổi, nhưng Lê Dự trông vẫn như cũ tràn đầy năng lượng.

"Không được, tôi muốn giám sát anh." Lê Dự nói xong cầm lấy tờ giấy viết từ "Học thuộc" tìm băng dính dán ở trước bàn làm việc, sau đó quay đầu cười nói với Cố Thừa Minh, "Dán ở đây, anh phải nhớ đó."

Nhìn thấy dáng vẻ cười vui vẻ của Lê Dự, Cố Thừa Minh có ý xấu vòng tay qua vai Lê Dự, cười nói: "Cõng cái gì? Cõng em à?"

Vừa nói, Cố Thừa Minh xoay người dùng sức hai cánh tay đặt Lý Dự lên lưng cõng, chạy quanh phòng vài vòng.

Lê Dự đá vào cẳng chân của Cố Thừa Minh, không nhịn được cười nói: "Làm gì có ý đó chứ? Mau thả tôi xuống!"

"Lên tàu cướp biển của anh, làm sao có thể xuống dễ dàng như vậy được chứ?" Cố Thừa Minh giữ chặt Lê Dự sau lưng không buông tay.

Lê Dự đỏ mặt, phì cười hỏi: "Vậy anh muốn thế nào?"

"Tiểu công tử tướng mạo khôi ngô, chi bằng ở lại làm áp trại phu nhân của ta đi." Cố Thừa Minh vừa nói, vừa giơ tay vỗ vỗ cái mông nhỏ của Lê Dự.

"A!" Lê Dự hét lớn một tiếng, đánh sau lưng Cố Thừa Minh, cả giận nói: "Anh làm cái gì vậy!"

Lê Dự tức giận trông thật giống làm nũng, trái tim của Cố Thừa Minh như bị chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, anh ấy đột nhiên muốn nhìn thấy dáng vẻ của Lê Dự lúc này. Nhưng mà cõng như thế này lại nhìn không rõ mặt của Lê Dự, cho nên Cố Thừa Minh dứt khoát đem Lê Dự đặt xuống, hai tay ôm lấy Lê Dự vào trong lòng ngực.

Sắc mặt của Lê Dự vẫn còn đỏ bừng, hốc mắt ướt át, giống như dáng vẻ bị người khác ức hiếp bắt nạt, khiến trái tim Cố Thừa Minh như bị mèo cào, trong lòng ngứa ngáy, nhưng miếng mỡ trước mắt, chỉ có thể được nhìn thấy không thể nếm.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch học tập chi tiết do Lê Dự lập ra, điểm số của Cố Thừa Minh từng chút một được cải thiện. Điều này khiến Lê Dự cảm giác có thành tựu trong lòng.

Khi đến kỳ thi giữa kì, điểm của Cố Thừa Minh đã đứng vững ở giữa lớp. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của Cố Thừa Minh cũng lần đầu tiên khen ngợi anh ấy.

Cố Thừa Minh dường như đã thay đổi thành một người khác.

Cố Thừa Minh đã hơn một lần nghe người ta nói như vậy về anh, anh cũng không để ý. Anh cảm thấy cuộc sống như vậy bây giờ rất tốt, có thể ở bên cạnh Lê Dự mỗi ngày, cùng nhau đến trường cùng học, mỗi sáng mở mắt ra, có thể nhìn thấy Lê Dự đang ngủ bên cạnh mình, có thể tham gia từng chút một vào trong cuộc sống, nhìn em ấy lớn lên khỏe mạnh, Cố Thừa Minh cảm thấy rằng không có gì tốt hơn thế này.

Đối với nhiều sự thay đổi của Cố Thừa Minh, Từ Gia Kha là người bình tĩnh chấp nhận nhất. Từ khi trở về từ Thành Phố C, hắn đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng những người bạn tay chân của Cố Thừa Minh không thể đột ngột chấp nhận điều đó, đặc biệt là Liêu Kiến Bách.

Cố Thừa Minh trước đây cùng đám người Liêu Kiến Bách chơi cùng nhau. Gia cảnh của Cố Thừa Minh là tốt nhất, hơn nữa anh còn chơi đẹp với bạn bè, cho dù bọn họ gặp rắc rối, Cố Thừa Minh cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Huống chi, Cố Thừa Minh lại còn là con trai độc nhất của nhà họ Cố, tương lai sau này Cố Thừa Minh nhất định sẽ sở hữu toàn bộ gia nghiệp của nhà họ Cố. Cha mẹ bọn họ cũng dặn dò riêng rằng phải kết thân với Cố Thừa Minh. Mọi thứ lúc đầu đều ổn, nhưng không hiểu sao bây giờ, sau khi Cố Thừa Minh đi du lịch trở về đột nhiên lại xa lánh bọn họ, nhưng lại thân thiết hơn với một học sinh mới chuyển trường năm lớp 8.

Trong lòng Liêu Kiến Bách không thể hiểu nổi, nhưng hắn lại càng không cam tâm, không có Cố Thừa Minh che chở cho bọn họ, họ không dám hành động kiêu ngạo như trước đây. Liêu Kiến Bách đã ấm ức từ rất lâu. Nhưng nghĩ như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra mình đã đắc tội Cố Thừa Minh ở chỗ nào.

Trong vài tháng qua, Liêu Kiến Bách đã cố gắng hẹn với Cố Thừa Minh nhiều lần dưới nhiều tên khác nhau, nhưng Cố Thừa Minh đã từ chối không có ngoại lệ. Liêu Kiến Bách nghiến răng, quyết định lần này bắt đầu với Từ Gia Kha.

Từ Gia Kha và Liêu Kiến Bách không phải cùng một loại người, Liêu Kiến Bách thậm chí đã có lúc ghét Từ Gia Kha, lúc nào cũng có tỏ vẻ luôn mỉm cười, như thể không có gì lọt vào mắt anh ta, anh ta không quan tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng sau nhiều lần bị Từ Gia Kha khiến cho rước bực vào người, Liêu Kiến Bách cũng biết rằng Từ Gia Kha là một con hổ biết cười [1], căn bản không phải là người hiền lành gì.

[1]: Khẩu phật tâm xà.

Bởi vì Cố Thừa Minh và Từ Gia Kha cùng nhau lớn lên, lúc trước cho dù Từ Gia Kha có làm việc gì Cố Thừa Minh không quan tâm, anh cũng không nói nhiều. Vậy mà lần này Cố Thừa Minh và Từ Gia Kha trở về sau khi ra ngoài cùng nhau, Liêu Kiến Bách có thể cảm thấy rằng mối quan hệ giữa Cố Thừa Minh và Từ Gia Kha đột nhiên trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Liêu Kiến Bách là người cố chấp, dù có chết, hắn cũng muốn chết một cách minh bạch. Không hiểu sao, hắn bị Cố Thừa Minh xa lánh, hắn thậm chí còn không biết lý do, Liêu Kiến Bách không thể chấp nhận.

Thực ra xét cho cùng đó cũng là con cá lớn mà Liêu Kiến Bách đã tốn bao công sức mới bắt được đột nhiên bay ra khỏi chảo của mình, đổi lại là người khác cũng sẽ không bỏ qua một cách không rõ ràng như vậy.

Đang là giờ tan học, xung quanh rất ồn ào, Cố Thừa Minh đặt điện thoại trong tay xuống, khóe miệng vẫn giữ nụ cười.

"Bộ câu hỏi luyện đề rất phù hợp với anh, nhớ viết ra, buổi tối về nhà nộp bài tập."

Cố Thừa Minh nghĩ đến tin nhắn Lê Dự vừa gửi cho mình, buổi tối về nhà nộp bài tập...

Câu nói này....

Khụ, Lê Dự nói như vậy là bởi vì cậu ấy không biết, nhưng Cố Thừa Minh làm sao có thể không biết? Cố Thừa Minh cũng tính là một người đã đắm chìm trong các loại trò đùa khiêu dâm ở thời hiện đại đã nhiều năm, khi nhìn thấy Lê Dự nói điều này, suy nghĩ đầu tiên của anh đã hiểu sai rồi.

Cố Thừa Minh hiện tại mỗi đêm đều ôm Lê Dự trong lòng ngủ, không thể nói anh chưa từng nghĩ qua loại chuyện này, lại nói như thế, dù sao anh ấy cũng là một nam nhân trưởng thành bình thường có trái tim, lại ôm người mình yêu trong lòng, có phản ứng như vậy cũng là bình thường.

Nhưng vấn đề là tuổi của Lê Dự thật sự còn quá nhỏ, Cố Thừa Minh thỉnh thoảng có ý nghĩ này liền cảm thấy muốn phạm tội. Đặc biệt đối tượng của tội ác này còn là Lê Dự, Cố Thừa Minh chỉ có thể kiềm chế bản thân.

Bây giờ anh ấy đã từ từ xâm chiếm mọi khía cạnh trong cuộc sống của Lê Dự, theo thời gian, anh ấy cuối cùng cũng sẽ biến mình thành người quan trọng nhất và không thể thay thế trong cuộc đời của Lê Dự.

Dù là gia đình, tình bạn hay tình yêu của Lê Dự, anh ấy sẽ trở thành người mà Lê Dự không thể buông tay.

Anh ấy muốn cả hai giống như dây leo không thể tách rời và nó phụ thuộc vào thân cây, khi nó bám vào, cùng nhau phát triển, dựa dẫm vào nhau, không thể tách rời.

Khi Liêu Kiến Bách đến lớp của Cố Thừa Minh để tìm Cố Thừa Minh, vừa vào lớp đã nhìn thấy Cố Thừa Minh đang ngồi trên ghế của mình chăm chỉ làm bài. Liêu Kiến Bách đi tới trước bàn của Cố Thừa Minh, ngồi xuống ghế trước mắt Cố Thừa Minh, lớn tiếng nói: "Cố thiếu gia, cậu nói gần đây đã bao lâu cậu không đi chơi cùng bọn tôi rồi? Sao, cậu hẹn hò với cô gái nào à?"

Cố Thừa Minh tay cầm bút viết không ngừng, không nói gì, bỏ ngoài tai những điều nhảm nhí của Liêu Kiến Bách.

Thấy Cố Thừa Minh không để ý tới mình, Liêu Kiến Bách tùy tiện cầm một tờ giấy trên bàn Cố Thừa Minh lên lật xem nói: "Ồ, Cố thiếu gia, cậu thật sự định làm học sinh ngoan sao?"

"Để xuống." Cố Thừa Minh nhìn Liêu Kiến Bách thô lỗ lật tờ giấy, đặt cây bút trong tay xuống, âm thanh không lớn nhưng lại lộ rõ sự cảnh cáo.

"Thả thả thả, tôi nói nè Cố thiếu gia, tiết sau đừng học, chúng ta đi chơi bi-a ở phố Bắc đi?" Thấy Cố Thừa Minh rốt cuộc cũng chú ý tới mình, Liêu Kiến Bách vội vàng gấp tờ giấy lại, đặt nó trở lại vị trí ban đầu, nhanh chóng mời.

"Không đi." Cố Thừa Minh lại cầm bút lên, mấp máy môi từ chối.

"Đi đi, cậu chủ Cố. Để giữ thể diện, Gia Kha cũng tới, cậu ta bảo tôi đến rủ anh."

Cố Thừa Minh bị giọng nói lớn của Liêu Kiến Bạch làm phiền, đầu óc quay cuồng, bài trên tay cũng không thể làm tiếp.

Lý do Cố Thừa Minh cách xa Liêu Kiến Bách thực ra rất đơn giản, ở đời trước, lúc anh bị sa cơ thất thế, những đứa cháu trai tiếc rẻ đều muốn tránh xa anh, đề phòng anh giống như phòng bệnh dịch, sợ rằng sẽ có dính dáng đến anh.

Ban đầu anh chơi cùng đám người đó , mặc dù hành động của anh hơi độc đoán, nhưng anh chưa bao giờ đối xử tệ với bọn họ. Khi sa sút, anh cũng không hy vọng họ sẽ giúp đỡ, chỉ là anh không ngờ rằng họ sẽ trốn tránh anh như vậy. Lúc đó nghĩ lại anh luôn cảm thấy ớn lạnh, sau ngần ấy năm, ngay cả khi có nuôi một con chó, thì nó còn biết vẫy đuôi với mình.

Nhìn Liêu Kiến Bách trước mắt vẫn không ngừng thuyết phục mình, Cố Thừa Minh không khỏi có chút buồn cười. Nếu nói lúc anh sa cơ nên Liêu Kiến Bách tránh mặt anh thì cũng đành, nhưng đến lúc anh có được quyền thừa kế của nhà họ Cố thì hắn ta lại đột nhiên xuất hiện nịnh bợ lấy lòng.

Bắt chước nói một câu cửa miệng của vài năm sau, anh chưa từng thấy người nào mặt dày trơ trẽn như vậy.

Một người đã được sống lại như Cố Thừa Minh cảm thấy rằng không cần thiết phải giải thích với những con kiến này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không đến được sông Hoàng Hà thì sẽ không chịu chết của Liêu Kiến Bách, vẫn quyết định đi một chuyến.

Cố Thừa Minh gấp lại bài tập trong tay, đứng dậy nhìn Liêu Kiến Bách nói: "Đừng nói nhảm, đi thôi."

Thấy Cố Thừa Minh cuối cùng cũng buông lỏng, Liêu Kiến Bách kích động đứng lên, trả lời một tiếng "Ây!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip