Chương 12: Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thành viên của quán; Beta: Chủ quán

Rạng sáng ngày thứ hai, Từ Gia Kha đã quay trở lại.

Lê Dự phát hiện, bộ đồ mà Từ Gia Kha mặc không phải là bộ đồ của hai ngày trước, từ đầu đến đều tươi tắn hẳn lên. Cả người cũng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái.

Cố Thừa Minh nhìn thấy diện mạo sáng ngời của Từ Gia Kha, liền trào phúng nói: "Mày nhớ thay quần áo, vậy còn của bố mày đâu?"

Từ Gia Kha vỗ trán, cười ha hả nói, "Ôi trời, đi vội quá làm tao quên cả đồ của mày rồi thấy chưa?"

Cố Thừa Minh hừ lạnh một tiếng, chả buồn đáp lời.

Từ Gia Kha sờ mũi, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại.

Lúc sáng Cố Thừa Minh nói không cần đi đâu xa, ở nơi gần đây chơi được rồi, do đó buổi trưa ba người quay về khá sớm, nhưng vừa đến cửa, liền nhìn thấy có vài người đứng nói chuyện sôi nổi trong sân vườn nhà cậu.

Từ xa Lê Dự thấy cậu mình trong đám đông đang cúi đầu khom lưng, mỗi khi cười đều sẽ lộ ra những vết nhăn hằn sâu trên khuôn mặt dầm mưa dãi nắng ấy.

Mấy người Cố Thừa Minh đi đến gần, mới nghe thấy đám người kia nói gì, hóa ra họ đang bàn bạc việc thu mua óc chó. Người đứng bên cạnh Triệu Bảo Quốc là trưởng làng, mấy người ăn mặc lịch sự đứng sau trưởng làng là thương nhân thu mua quả óc chó. Lúc này mấy người đó cầm quả óc chó trong tay đang nói chuyện cùng Triệu Bảo Quốc. Triệu Bảo Quốc lúc thì cau mày lúc thì lắc đầu, nhưng cũng bày ra vẻ mặt hớn hở với nụ cười dè dặt.

Đám người Cố Thừa Minh bước vào sân, Triệu Bảo Quốc chỉ liếc nhanh một cái, rồi tiếp tục nói với người đối điện, "Không được không được, giá cả quá thấp, như vậy sẽ lỗ vốn mất, ngài xem chỗ óc chó này của chúng tôi tốt thế..."

Chỉ thấy người đối diện lắc đầu, lại nói gì đó. Khuôn mặt tươi cười của Triệu Bảo Quốc không giữ nổi nữa.

Thấy tình hình như thế Từ Gia Kha "chậc" một tiếng, "Một mối làm ăn lớn đến, chúng tôi là người sáng suốt nhất nha." Trong lời nói không hề có ý tức giận.

Cố Thừa Minh nhìn Từ Gia Kha một cái, rồi đặt tay lên vai Lê Dự nói, "Chúng ta vào nhà thôi."

Triệu Bảo Quốc cùng nhóm người kia ở trong sân bàn bạc rất lâu, mới từ từ giải tán. Triệu Bảo Quốc mang gương mặt u ám đi vào nhà, thấp giọng chửi mắng, "Mẹ nó, người càng có tiền càng keo kiệt!"

Đến lúc ăn cơm, Từ Gia Kha hỏi bóng hỏi gió Triệu Bảo Quốc, "Chú, ban nãy đám người kia đến đây làm gì thế?"

Triệu Bảo Quốc không muốn nói nhiều, liền trả lời qua loa, "Chuyện làm ăn, trẻ con không hiểu được."

Từ Gia Kha lắc đầu cười đầy ẩn ý, ngược lại Cố Thừa Minh lúc nào cũng ít nói lại tiếp lời, "Gia Kha, vừa nãy tao nghe mấy người kia có nhắc đến công ty của cô mày."

"Mày cũng nghe thấy sao, tao còn tưởng tao nghe nhầm rồi." Từ Gia Kha buông đũa nói, "Chao ôi, thế giới đúng thật là nhỏ bé. Khi nãy tao thấy chú bàn chuyện làm ăn hình như không vừa ý, còn muốn giúp một chút đấy."

Trên bàn ăn Triệu Bảo Quốc nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, lập tức dỏng tai lên nghe.

Lời nói này là ý gì đây? Lời này chẳng lẽ hai đứa nhóc trước mặt vẫn có thể lên tiếng được à?

Triệu Bảo Quốc không nhịn được nhìn chằm chằm vào Từ Gia Kha. Nếu như, Từ Gia Kha cùng chủ công ty thật sự có quan hệ họ hàng, vậy thì nó có thể lên tiếng nói giúp cũng tạm được, tuy rằng hai người trước mặt chỉ là hai đứa trẻ vị thành niên.

Triệu Bảo Quốc tỏ thái độ hoài nghi tiếp lời, "Tiểu Từ à, chuyện cháu vừa nói là thật sao? Công ty đó thật sự là của cô cháu hả?"

Từ Gia Kha gật đầu, "Đúng vậy, công ty đó là cô cháu thành lập mấy năm trước lúc bà ấy nhàn rỗi không có việc gì làm. Không ngờ rằng việc kinh doanh cũng không tệ."

"Ồ, thì ra là thế à." Trong lòng Triệu Bảo Quốc vui mừng khôn xiết, cân nhắc nên mở lời như thế nào một lúc mới nói, "Ây da, chú nói không phải chứ, tiểu Từ à, nhân viên công ty cô cháu quả thực rất lợi hại. Hôm nay đem giá óc chó ép xuống thấp như vậy, cháu nói xem quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối, tiền vất vả một năm trời đều không kiếm lại được. Nhưng mà năm nay óc chó bán không được tốt, chú thật sự không nỡ bỏ đi, mặc kệ giá cả thấp bao nhiêu cũng phải đồng ý." Vẻ mặt Triệu Bảo Quốc buồn bã, vừa nói vừa khoa đôi tay to đen sạm.

Từ Gia Kha cười trong lòng, nhưng bên ngoài vờ xua tay nói, "Ồ, là như vậy sao? Vậy cháu phải nói tốt với cô cháu một chút, làm ăn mà, làm mất lòng nhau là không tốt rồi."

Thấy Từ Gia Kha đáp lại lời mình, trên mặt Triệu Bảo Quốc lộ ra vẻ vui mừng, lớn tiếng nói, "Ha ha, vậy chuyện này phiền tiểu Từ nói thêm mấy câu rồi, ngày mai Lê Dự đưa mấy đứa đi ra ngoài dạo chơi, chú kêu Anh Tử nấu thêm vài món, không hề gì..."

Triệu Bảo Quốc vẫn chưa nói hết, Lê Dự đã cắt ngang: "Ngày mai cháu phải đi học."

Triệu Bảo Quốc liền nhướng mày, đanh giọng quát, "Đi học cái gì chứ? Ở nhà đi!"

Lê Dự mím chặt môi, không lên tiếng trả lời, tay cầm đũa hơi dùng sức.

"Vậy chi bằng ngày mai đến thăm quan trường học đi." Cố Thừa Minh vừa dứt câu, Lê Dự liền sửng sốt. Triệu Bảo Quốc có chút sượng sùng, nhưng bây giờ không dám đắc tội với bọn họ, bèn lúng túng ngậm miệng lại.

Sau bữa trưa, Cố Thừa Minh cùng Lê Dự về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì ngày mai Lê Dự phải đi học, nên Cố Thừa Minh đề nghị buổi chiều không ra ngoài chơi, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Lúc này Cố Thừa Minh tựa vào giường nhìn Lê Dự ôm sách vở ngồi nghiêm chỉnh học bài, trong tay anh tùy ý nghịch bức tượng gỗ mèo con của Lê Dự khắc.

Khi Lê Dự vươn vai, Cố Thừa Minh lên tiếng hỏi, "Lê Dự, nếu như em có cơ hội đến một nơi tốt hơn để học, em có đi không?"

Động tác của Lê Dự ngưng lại, chớp mắt đáp: "Tôi cũng không biết nữa."

"Vậy sao? Anh thấy em thích học như vậy còn cho rằng em sẽ đồng ý đấy!" Cố Thừa Minh cười cười ngồi thẳng người dậy, đặt bức tượng trong tay sang một bên.

"Bởi vì không nghĩ đến, cho nên không biết." Lê Dự cũng cười, cậu hơi nhắm mắt lại tựa như đang tưởng tượng cảnh tượng kia sẽ như thế nào.

Cố Thừa Minh đứng dậy đi đến bên cạnh Lê Dự, đặt tay lên vai cậu, "Em không cần phải tưởng tượng, nếu như em đồng ý, Lê Dự, anh có thể đưa em đi, đi đến nơi tốt hơn để học tập. Ở nơi đó giáo viên cũng giỏi hơn ở đây, em sẽ có môi trường điều kiện học tập tốt hơn, em chăm chỉ thông minh như thế, muốn thi vào trường đại học nào cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, đợi em trúng tuyển vào trường đại học mình mong ước, cuộc sống tương lai của em sẽ rộng mở hơn."

Cố Thừa Minh biết, ở đời trước không thể học đại học luôn là một điều nuối tiếc trong lòng Lê Dự, Lê Dự khát khao kiến thức như thế, là một người yêu thích học tập, lại bị cả nhà Triệu Bảo Quốc làm liên lụy thành ra bộ dạng gì. Ở đời này, anh muốn cho Lê Dự của anh tất cả mọi điều tốt nhất, những việc đã bỏ lỡ, điều mất mát, những điều tiếc nuối, anh đều sẽ bù đắp lại cho cậu.

Lê Dự nghe xong rất xúc động, một tương lai hoàn mĩ như vậy, là bản kế hoạch không hoàn chỉnh mà cậu đã từng tưởng tượng qua không biết bao nhiêu lần. Cậu nghe từng chữ từng câu của Cố Thừa Minh, giống như bức tranh tương lai đang mở ra trước mắt cậu, tiền đồ xán lạn tràn đầy hy vọng.

"Nhưng mà..." Giọng Lê Dự khô khan nói.

"Lắng nghe tiếng nói chân thực nhất trong tim em, những cái khác không cần phải nghĩ đến, em đồng ý không?" Cố Thừa Minh nâng khuôn mặt Lê Dự lên, đôi mắt đen nhìn chằm chằm khóa chặt vào đôi đồng tử nhạt màu của Lê Dự, dường như muốn dồn ép cậu nói ra lời chân thật nhất trong lòng mình.

"Tôi, đồng ý."

Sau khi Cố Thừa Minh có được đáp án anh muốn, liền đi ra ngoài tìm Từ Gia Kha. Từ Gia Kha đang gọi điện thoại ở ngoài vườn, Triệu Bảo Quốc sốt ruột chờ đợi trong nhà. Cuối cùng cũng đợi được Từ Gia Kha tắt máy, Triệu Bảo Quốc vội vàng tiến đến hỏi, "Thế nào rồi?"

Từ Gia Kha nở một nụ cười chế giễu , "Chú à, cô cháu nói giá cả cô ấy đưa ra là giá thu mua trên thị trường, hơn nữa con số mà chú muốn này dường như...," Từ Gia Kha tính toán con số một chút, "Đổi công ty nào cũng không thể đưa ra mức giá này đâu, con người tham lam quá không tốt đâu nha."

Triệu Bảo Quốc nhất thời có chút lúng túng, lại vô cớ phẫn nộ, thằng nhãi này đang đùa giỡn gã sao? Nhưng không đợi gã tức lên, Từ Gia Kha tiếp tục nói, "Chẳng qua, nếu chú đã muốn vậy, mức giá đó cũng không phải là không thể..."

Đôi mắt Triệu Bảo Quốc sáng lên, ánh mắt thúc giục Từ Gia Kha nói tiếp.

"Điều kiện là tôi đưa Lê Dự đi." Cố Thừa Minh bước lên phía trước nói.

"Vậy thì không được," Triệu Bảo Quốc liên tục xua tay, thằng nhóc Lê Dự từ lúc mấy tuổi khó khăn lắm mới nuôi đến lớn chừng này, hai hôm trước hắn mới dự định cho Lê Dự thôi học đi tìm việc làm, bây giờ nó đi rồi, kế hoạch của hắn tan vỡ mất. Huống chi, mặc dù em gái Triệu Phương Vân không đáng tin của hắn đã mất tích rất lâu rồi, nhưng lỡ một ngày nó quay về đòi con trai thì làm sao?

Bởi vì buôn bán nhất thời mà phải đi bán đi một người còn sống sờ sờ, tính thế nào cũng không có lợi.

"Chú đừng nghĩ nhiều, chúng cháu không phải là bọn lừa gạt buôn bán người, đúng lúc bên cạnh Thừa Minh thiếu một người học cùng, trong gia đình tìm cho cậu ta rất nhiều người, cậu ta đều không vừa ý, nhưng đến đây ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhìn trúng Lê Dự rồi. Đây là duyên phận nha. Chú yên tâm, nếu như Lê Dự trở thành người học cùng Cố Thừa Minh, tuyệt đối không phải chịu cực khổ. Suy cho cùng nhà họ Cố ở thành phố B cũng là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy. Đương nhiên là, lợi ích chú nhận được cũng không ít đâu. Có một điều cháu bảo đảm rằng, về sau óc chó nhà chú sản xuất, bất kể chất lượng như thế nào, mỗi năm cháu đều sẽ thu mua với gấp ba giá thị trường, chú thấy sao?"

"Cháu nói... gấp ba lần?"

"Gấp ba lần." Từ Gia Kha vừa cười vừa lặp lại một lần nữa, dường như mức giá gấp ba này đối với cậu chỉ là một con số không đáng gì.

Triệu Bảo Quốc đột nhiên có chút do dự, xét từ việc Từ Gia Kha tiêu xài hằng ngày, gia đình Từ Gia Kha nhất định là gia đình giàu có, mức giá gấp ba này! Nếu như bọn họ chỉ đưa Lê Dự đi để cùng nhau học tập, thì cũng giống như đi ra ngoài tìm việc làm. Dù sao mục đích của gã là muốn Lê Dự kiếm tiền cho gã. Huống hồ chi điều kiện mà Từ Gia Kha đưa ra quá hậu hĩnh, gã thật ra đã dao động rồi, chỉ là không muốn nuốt lời đã nói nhanh như vậy.

"Ông có thể suy nghĩ thêm, nhưng mà chuyện này, tôi hy vọng ông đừng nói cho Lê Dự biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip